Chương 44
"
"Đi ăn với bạn cùng bàn cũ của cậu đi."
•
Chương Hạo nhìn qua bên cạnh.
Khuy áo Thành Hàn Bân còn chưa cài vào, cổ áo và tóc trên trán đều hơi lộn xộn, cảm giác mọt sách đặc biệt chỉ mình hắn có đã vơi tan rất nhiều, đường cong nét mặt cũng chẳng còn lạnh lùng như trước.
Khoảnh khắc Thành Hàn Bân cụp mắt xuống, Chương Hạo lập tức quay đầu đi.
"...Không phải là không thể mà là không muốn. Cậu phiền quá đi."
Ra khỏi cổng trường, đường đi cũng thông thoáng hơn. Chương Hạo vô thức siết chặt bài tập cầm theo trong tay, nói nhanh một câu "Đi đây" rồi hòa lẫn vào dòng người không thèm quay đầu lại.
Hôm nay là thứ sáu, cũng đang giờ tan học, đường phố rất đông người, ngay cả hàng người đứng xếp hàng trước cửa một tiệm ăn vặt không tên trước khu tập thể cũ cũng đã chiếm hơn nửa lối đi.
Trước nữa là tiệm cắt tóc ngày thường Chương Hạo hay ghé nhất.
Mặt tiền cửa hàng rất hẹp, cửa kính để ngỏ, một bài DJ quê mùa không biết tên vang ra từ bên trong. Ngoài cửa tiệm trưng một tấm biển màu đen viết chữ bằng phấn trắng bên trên: "Ông chủ hẹn hò rồi! Hôm nay giảm giá tất cả các dịch vụ!"
Thấy giảm giá, Chương Hạo theo bản năng dừng lại trước cửa tiệm.
Giây sau, cửa kính lập tức mở ra chào đón cậu.
Một nhân viên cửa tiệm để quả đầu HKT(*) nhuộm tím quen mặt cậu hất cằm: "Chương Hạo, tan học rồi à?"
(*) 杀马特: Phong cách nổi bật từ những năm 2008 ở Trung Quốc, để tóc dài nhuộm sặc sỡ, trang điểm đậm, mặc quần áo hầm hố, pha trộn giữa Visual Rock của Nhật và mấy ban nhạc rock Âu Mỹ.
Bố con họ Chương đã làm nên "tiếng tăm" ở nơi này, hàng xóm láng giếng e dè trốn tránh còn chẳng kịp, nhưng nhóm thanh niên phong cách HKT trong cửa tiệm này thì lại không quan tâm mấy, lần nào Chương Hạo tới cắt tóc, bọn họ cũng trò chuyện đôi câu với cậu.
Chương Hạo đáp "ừm", sau đó chỉ vào tấm biển kia: "Không phải ông chủ tiệm các anh hai con rồi à?"
"Ổng bảo tình yêu của ổng với bà chủ lúc nào cũng nồng cháy."
Đối phương cười khà khà, "Khỏi hỏi nhiều, cắt tóc không? Hôm nay giảm giá, cắt tóc tám tệ thôi. Cắt không?"
Cắt chứ, đương nhiên phải cắt, còn cạo trọc nữa kìa. Hôm nay cậu đã tuyên bố trước mặt Thành Hàn Bân rồi, huống gì giờ còn đang giảm giá.
Chương Hạo đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Ô, còn mang sách giáo khoa về nhà cơ à?" Nhìn thấy thứ đồ trong tay cậu, "HKT" không khỏi giật mình, hỏi tiếp, "Tóc như thế này mà trường học vẫn chưa tóm cổ cậu sao?"
Một nhân viên khác đang cắt tóc cho khách trong tiệm cũng cười nói: "Có khi giáo viên cũng thấy để thế đẹp trai."
Tóc mái Chương Hạo khá dài, nhưng không phải dài kiểu thẳng đuồn đuột. Có lẽ bởi ngày thường cậu hay cào đầu nên tóc lúc nào cũng xõa phồng lên rất tự nhiên, là kiểu tóc mà những nam sinh khác gội đầu xong lúc nào cũng muốn sấy cho giống vậy, cộng thêm hai nốt ruồi mờ trên mặt cậu tạo cảm giác rất mạnh mẽ.
Chương Hạo đút một tay trong túi, bỗng nhiên nghiêng mặt hỏi: "Anh biết cạo chữ cái không?"
Đối phương hơi sửng sốt: "Biết. Hai mươi sáu chữ cái anh cạo được hết."
Chương Hạo nghĩ ngợi mấy giây: "Có cạo được song long hí châu(*) không?"
(*) Song long hí châu: Hình ảnh hai con rồng nâng viên ngọc, tượng trưng cho sự cát tường.
"...Không."
"Ồ." Chương Hạo xoay người rời đi, thả lại một câu trong gió, "Thế không cắt đâu."
"..."
Về đến nhà, Chương Hạo lập tức vào phòng, lúc lấy chìa khóa cửa phòng mình ra, cậu hơi khựng lại.
Cậu nhíu mày, khom lưng nhìn lại thật kĩ.
Bên cạnh khóa cửa phòng cậu có hai vết trầy xước mờ mờ.
Mấy năm nay an ninh nơi cậu ở không được tốt, nhà cậu thường xuyên bị cạy cửa, khóa cửa bị cạy ra hoặc là hỏng, hoặc là chồng chất những vết tróc trầy.
Cánh cửa phòng cậu hiển nhiên nhỏ hẹp hơn, không bị trầy nhiều, nhưng dấu vết của thời gian thì lại dài quá đỗi.
Chương Hạo miết nhẹ ngón tay lên bề mặt cửa, sau đó cắm chìa khóa vào, mở cửa trót lọt.
Khóa vẫn chưa hỏng.
Chương Hạo đứng yên tại chỗ mấy giây mới đứng dậy vào nhà. Trước khi đóng cửa, cậu nhìn lướt qua căn phòng đóng kín của Chương Khải Minh ở bên cạnh.
Chín giờ tối, Thành Hàn Bân gọi video tới, mãi đến khi sắp tắt rồi mới được nhận.
Thành Hàn Bân ngẩng đầu khỏi bộ đề, nhìn về phía màn hình. Còn chưa kịp nhìn thấy rõ người, bên kia đã gây sự trước ——
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Chương Hạo ngồi xếp bằng trên ghế lau tóc với vẻ mặt bực bội, đanh thép nói, "Hôm nay tiệm cắt tóc đóng cửa rồi."
"..."
Thành Hàn Bân nói: "Thứ sáu mà đóng cửa? Bọn họ không biết cách kinh doanh lắm nhỉ."
Chương Hạo đánh mắt đi, "Ừ" một tiếng nghe không rõ: "Mai đi cắt."
Làm xong một bài khá thường gặp, Thành Hàn Bân đánh dấu một đề bài cho cậu làm luôn. Dạo này kiến thức càng lúc càng khó, Chương Hạo đọc mà đau hết cả đầu, bò người ra bàn vò đầu bứt tóc.
Video yên lặng hai phút, Thành Hàn Bân bỗng nói: "Thật ra không cắt cũng tốt."
Động tác của Chương Hạo khựng lại.
Cậu mở cam sau, lúc này điện thoại đang nằm úp sấp trên mặt bàn nên Thành Hàn Bân chỉ nhìn thấy một khoảng đen nhánh.
Nhưng hắn vẫn nhấc mi mắt nhìn, cứ như đang đối mặt với cậu vậy.
"Nếu cắt đi rồi, sau này ngủ sẽ rất dễ bị phát hiện." Thành Hàn Bân nhẹ nhàng nói.
"..."
Chương – không biết đã bao lâu rồi không ngủ hẳn hoi trong giờ học – Hạo chớp mắt: "...Ồ, thế à."
"Hơn nữa cắt đi thì sẽ chọc vào mắt, lúc ngủ không thoải mái."
"Sao cậu biết?"
"Hồi nhỏ từng cắt tóc đi vì nóng quá, suốt thời gian sau không hôm nào ngủ yên."
"Chậc." Chương Hạo trượt xuống theo nấc thang, tỏ giọng điệu rất phiền hà, "Thế thôi... Sau này tính tiếp."
Thành Hàn Bân "Ừm" một tiếng: "Đã giải được bài chưa?"
"Chưa, đang đọc, đừng có giục." Lần này là phiền thật.
Thành Hàn Bân cúi đầu xoay bút, nói: "Ừm."
–
Hôm nọ Hồ Bàng dẫn theo một đám người hừng hực khí thế vọt tới lớp 11-7, cuối cùng đến nơi lại không gặp được đối tượng cần tìm.
Thấy ông, Nhàn Tịnh bắt đầu bịa Thành Hàn Bân bị ốm, Chương Hạo với Hàn Duy Thần đưa hắn vào viện.
Hồ Bàng tin tưởng Thành Hàn Bân trăm phần trăm nên cũng không nói gì nữa, chỉ xua tay yêu cầu người đi đằng sau cắt phăng đuôi tóc xoăn của Nhàn Tịnh.
Vì chuyện này mà ngày hôm sau, Nhàn Tịnh trút hết cơn giận lên cánh tay Hàn Duy Thần, nện cậu ta tí nữa thì lên cơ.
Thi giữa kì xong chưa được bao lâu đã lại đến thi tháng, nhưng quy trình thi tháng ở trường cấp ba số bảy Nam Thành không phức tạp như thi giữa kì, thậm chí còn không cần đổi chỗ, cũng chỉ giống mấy bài kiểm tra trên lớp.
Thứ tư vừa thi xong, thứ sáu giáo viên đã trả kết quả, sau khi phát bài xuống thì bắt đầu chữa bài.
Tan học, Hàn Duy Thần cầm bài thi toán của Chương Hạo, nghẹn họng nói: "Mày, bài thi toán, tại sao lại có thể hơn tao ba điểm..."
Đương giữa hạ, nắng chói chang, trời khô nóng, mấy chiếc quạt gió to trên trần lớp học kẽo kẹt quay như muốn tắt thở.
Chương Hạo gập bài thi lý lại để quạt, nghe vậy, cậu ngước lên: "Ý gì?"
"Không phải, thi toán cuối kì I tao hơn mày mấy chục điểm, lần này bài thi toán khó như thế mà mày được tận 70 điểm..." Hàn Duy Thần không thể nào chấp nhận được, "Mày nói thật cho tao, có phải mày lén đi học thêm sau lưng tao không?"
Nhàn Tịnh ngồi vắt chéo chân, quơ quơ chân: "Làm gì có chuyện, cậu ấy..."
"Có thể xem là vậy."
Lực tay Chương Hạo rất mạnh, mỗi luồng gió quạt ra đều có thể từ từ phả lên mặt bạn cùng bàn của cậu.
Hai người kia cùng sửng sốt.
Nhàn Tịnh khiếp đảm nhìn cậu: "Thật hay đùa vậy..."
"Tao biết ngay mà! Chứ không sao thành tích lên nhanh vậy được!" Hàn Duy Thần sáp lại gần, hỏi, "Học thêm lớp nào? Tao học với mày."
Động tác quạt gió của Chương Hạo hơi chậm lại, cậu liếc sang nhìn Thành Hàn Bân theo bản năng.
Không hiểu sao, Chương Hạo không muốn nói cho lắm.
Rõ ràng bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường mà, phải không?
Thành Hàn Bân đang làm đề, vẻ mặt lạnh nhạt đầy tập trung
Chương Hạo tưởng hắn không nghe bọn họ nói chuyện, ấy vậy mà giây sau, Thành Hàn Bân đã nhấc mí mắt lên nhìn cậu, bình thản nói: "Không phải cậu tìm gia sư học 1-1 sao?"
Hàn Duy Thần: "Vậy à?"
Chương Hạo: "...Chắc vậy."
"Thế thì tiến bộ nhanh là chuyện bình thường mà, học gia sư 1-1 thường là giảng dạy có mục tiêu." Ngô Tư cầm hai tờ bài thi vừa mới làm xong tới, nói xong thì cúi người xuống, "Học sinh giỏi, bài này cậu chọn gì?"
Giờ Ngô Tư đang ngồi cạnh Hàn Duy Thần, trước đây Trang Phóng Cầm hỏi cậu ta có muốn đổi chỗ không, cậu ta đồng ý liền. Một là vì cậu ta không bị cận, ngồi đâu cũng được, hai là vì cảm thấy bình thường Hàn Duy Thần nói chuyện cũng rất thú vị.
Sau khi ngồi một thời gian, cậu ta cảm thấy đổi sang chỗ này cũng không tệ chút nào. Mặc dù bạn bè xung quanh thành tích hơi thấp, nhưng trong tiết không làm ồn, tan học thì lại rất sôi nổi.
Thành Hàn Bân lấy bài thi trong ngăn kéo ra đưa thẳng cho cậu ta.
"Được rồi, học 1-1 có đắt không?" Hàn Duy Thần hỏi.
Chương Hạo lấy điện thoại ra mở trò chơi, đáp nhát gừng: "Cũng bình thường."
"Thành Hàn Bân."
Ngoài cửa sổ vang lên một giọng nói rất thấp.
Đúng lúc kết thúc một ván rắn săn mồi, mí mắt Chương Hạo hơi giật, cậu nghiêng đầu qua nhìn.
Có một nam sinh đang đứng ngoài cửa sổ.
Đồng phục của cậu ta y hệt người nào đó, cài đến khuy áo cao nhất, hơi thấp, tóc có vẻ xoăn tự nhiên.
Có thể vì đã từng nghe không ít sự tích vẻ vang của Chương Hạo, lúc hai người chạm mắt với nhau, đối phương hơi e dè lùi về sau một bước.
Thành Hàn Bân: "Sao vậy?"
"Ra đây một lúc được không?" Giọng nói của nam sinh kia rất nhẹ nhàng, "Muốn thảo luận với cậu một chút về bài thi lý ngày mai."
Thành Hàn Bân đặt bút xuống, ra ngoài.
Thành Hàn Bân chuyển đến lớp này đã lâu thế rồi, đây là lần đầu tiên có học sinh lớp khác tới tìm hắn.
Hàn Duy Thần chống cằm nhòm ra ngoài cửa sổ, tò mò hỏi: "Cậu bạn đó lớp nào thế? Cảm giác chưa gặp bao giờ."
"Lớp 11-5 đấy." Ngô Tư nói.
"Sao cậu biết?"
Ngô Tư sửng sốt: "Trước đây tôi học cùng lớp với cậu ấy mà, đương nhiên là biết rồi. Cậu ấy là bạn cùng bàn của học sinh giỏi hồi còn ở lớp (1), giỏi lý lắm, trình độ cũng hơn thua, tên là Miêu Thần."
Ồ, bạn cùng bàn cũ.
Chương Hạo nhìn thoáng qua bên ngoài rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về, cúi đầu chơi rắn săn mồi tiếp.
"Vậy à." Hàn Duy Thần được khai sáng, "Thế sao cậu ấy không chào hỏi gì cậu?"
Ngô Tư: "Tôi không quen thân với cậu ấy lắm, quan hệ của cậu ấy với mấy nữ sinh tốt hơn... cả với học sinh giỏi nữa. Cậu ấy là một trong số rất ít người trong lớp cũ của bọn tôi nói chuyện được hơn hai câu với học sinh giỏi đấy."
Bên ngoài, hai người kia đứng nói chuyện sau cửa, Chương Hạo ngồi gần đến độ nghe thấy được từ cả hai phía.
"Mai thi rồi, bọn mình đi cùng nhau được không?" Miêu Thần nhả chữ rất rõ ràng, nói hay như tiếng nói trên đài phát thanh ở trường bọn họ mỗi chiều tan học, "Địa điểm thi ở trường trung học Ngự Hà phải không? Tớ không quen đường ở đó lắm."
"Không được." Thành Hàn Bân nói.
"À..." Miêu Thần hơi ngừng lại, "Thế thi xong vừa đến mười hai giờ, đi ăn trưa chung được không? Tớ muốn so đáp án nữa."
Chuông vào tiết reo vang, [Thư gửi Elise] dài đến mười giây giấu đi hết thảy đoạn đối thoại phía sau.
Khi tiếng chuông kết thúc, Chương Hạo chỉ nghe Miêu Thần nói: "Nói chuyện trên WeChat sau nhé."
"Ừm."
Thành Hàn Bân về chỗ từ cửa sau, hắn ngồi xuống, lấy bài thi tháng lần này trong ngăn bàn ra.
Đang là tiết tự học, hắn hỏi: "Hôm nay sửa đề, cậu còn chưa hiểu bài nào không?"
"Không." Chương Hạo không ngẩng đầu lên, tiếp tục chơi rắn săn mồi.
Thành Hàn Bân quay đầu sang nhìn cậu: "Bài cuối cùng cũng hiểu?"
"Ừ."
"Giải thế nào?"
"..."
Thành Hàn Bân cầm lấy cây bút lăn đến góc bàn đang chuẩn bị rơi xuống của Chương Hạo, đặt lại trước mặt cậu: "Mang bài thi về nhà đi, tối nay gọi video giảng lại một lần nữa cho cậu."
Tiếc là tối đó gọi video vẫn không giảng được.
Bởi vì vừa mới kết nối cuộc gọi, Chương Hạo đã nghe thấy mấy tiếng rung từ đầu bên kia. Cậu hỏi: "Tiếng gì thế?"
Điện thoại của Thành Hàn Bân vốn là để ở trên bệ, nghe vậy, hắn cầm lên nhìn: "Tin nhắn WeChat."
Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân cụp mắt nhìn màn hình, có vẻ như đang nhắn tin trả lời lại.
Trả lời xong, Thành Hàn Bân nói: "Ngoài bài cuối ra còn bài nào ——"
Điện thoại lại rung lên "Zzz".
Thành Hàn Bân: "Khoan đã."
Liên tiếp ba lần như thế, mặt mày Chương Hạo lạnh tanh, rất muốn châm một điếu thuốc dí vào mặt Thành Hàn Bân qua màn hình, cây bút bi tiện tay cầm lấy bị cậu bấm tạch tạch thành tiếng.
Thành Hàn Bân: "Được rồi. Đầu tiên giảng bài cuối cùng..."
"Thôi." Chương Hạo ném bút đi, "Không nghe nữa."
Thành Hàn Bân khựng lại, ngước lên nhìn cậu: "Sao thế?"
Nói xong, lại một tiếng rung nữa.
Chương Hạo: "Tối nay không muốn học, cúp đây."
Vừa dứt lời, "Píp" một tiếng, video tắt.
Thành Hàn Bân nhìn khung tin nhắn, trầm mặc suy nghĩ một lúc để chắc chắn rằng vừa nãy mình chưa nói gì, điện thoại lại rung lên.
[Mẹ: Mẹ đã nói rồi, những ứng dụng mạng xã hội này không có tác dụng gì với con hết, chỉ kéo thêm mấy mối liên lạc vô nghĩa thôi.]
[Mẹ: Lên đại học rồi dùng. Nghe mẹ, được không?]
[Mẹ: Còn nữa, dạo này thời gian con che camera hơi dài đấy.]
Thành Hàn Bân dựa người vào ghế, gõ chữ.
[S: Đã khuya lắm rồi, mẹ đi ngủ đi.]
Cúp điện thoại, Chương Hạo ra ban công hút thuốc.
Cậu dựa người vào song sắt, nhíu mày, khói trắng lượn lờ trước mắt.
Lòng dạ rối bời, cậu nhả khói, lúc gẩy tàn thuốc lá, cậu không kìm được suy nghĩ ——
Cậu buồn bực cái đéo gì.
Nghĩ kĩ lại thì khi nãy Thành Hàn Bân cũng có làm gì đâu, chỉ nhắn hai tin trả lời bạn cùng bàn cũ thôi mà.
À, không phải hai tin, dựa theo tình trạng Thành Hàn Bân gõ chữ mà đoán, hắn trả lời ít nhất bảy tin.
Biết nói chuyện lắm đấy còn gì? Ngày thường đám Hàn Duy Thần tag Thành Hàn Bân trong nhóm chẳng thấy hắn trả lời được gì ra hồn, chỉ ừm ừm à à, có lần cậu còn tưởng rằng ngoài khung tin nhắn với cậu ra thì Thành Hàn Bân không biết gõ chữ.
Chương Hạo dập tắt điếu thuốc, vừa lần tới bao thuốc thì điện thoại lại rung lên thành tiếng.
Đầu tiên, Thành Hàn Bân gửi một video, nhìn từ hình ảnh xem trước thì hẳn là cách giải bài cuối cùng trong đề thi.
Sau đó là một tin nhắn thoại.
"Nhớ phải làm bài tập, có bài nào không biết làm thì cứ gọi thẳng video sang. Tôi còn làm mấy quyển đề thi nữa, sẽ ở đây suốt tối."
Chương Hạo không trả lời, cậu dựa vào tấm lưới chống trộm, lên mạng lướt vòng bạn bè.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, cậu đã ở trong giao diện bạn bè của Thành Hàn Bân.
Hoàn toàn trống không. Tường nhà, tiểu sử, trạng thái, không có gì cả, chán y như bản thân hắn vậy.
Cậu quay lại khung tin nhắn với Thành Hàn Bân, chuẩn bị về phòng ngủ. Nhưng sau khi nhảy xuống khỏi lan can ban công, cậu không kìm được ấn thu tin nhắn thoại, hờ hững nói đầy biếng nhác.
"Không gọi, đi ngủ đây, cứ từ từ mà nói chuyện với bạn cùng bàn cũ của cậu."
Chương Hạo không tắt khung tin nhắn, sau khi gửi tin nhắn thoại, trên đỉnh màn hình cứ hiện "Đang nhập..." mãi.
Vì vậy, cậu cầm điện thoại đi vệ sinh cá nhân, dựng điện thoại trên giá, dán mắt nhìn chằm chằm.
Đánh răng rửa mặt xong, vẫn đang nhập. Cậu lên giường, cầm điện thoại nhìn mấy phút.
Cuối cùng không chờ được nữa, cậu gửi một tin nhắn đi: [Cậu nhập cái gì mà nhập lâu thế??]
Phía bên kia, Thành Hàn Bân nhìn dòng chữ mình đã gõ ra mà thầm nghĩ, giờ gửi đi xong có khi cuối tuần này không thể nói chuyện lại được nữa.
[S: Không. Không nói chuyện với ai cả, ngủ đi.]
–
Chương Hạo không tài nào ngủ ngon được.
Cậu thức đêm phá kỷ lục rắn săn mồi của Thành Hàn Bân rồi mới cầm điện thoại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên thẳng lên mí mắt, cậu mới nhớ ra trước khi đi ngủ mình không kéo rèm.
Chương Hạo che mắt, thò tay kéo rèm, nhưng rèm chất lượng kém nên cũng chẳng cản được ánh nắng gì mấy, căn phòng lờ mờ ảm đạm.
Không ngủ được.
Cậu mơ màng lấy điện thoại ra chơi một lúc, càng chơi càng thấy chán.
Khoảng thời gian này, dường như những ngày cuối tuần trôi qua chẳng có ý nghĩa gì.
Chương Hạo nằm trên giường một lúc nữa, WeChat nhảy ra một thông báo được @.
[Kim Khuê Bân: @Mọi người Vào LOL đi, tổ đội năm người chơi cả ngày.]
[Hàn Duy Thần: Bố mày tới ngay đây.]
[Kim Khuê Bân: Thần kinh.]
[Kim Khuê Bân: Chương Hạo đâu rồi, gọi tới cùng luôn đi, đang thiếu AD.]
[Hàn Duy Thần: Giờ chưa đến mười một giờ, có khi còn chưa dậy được khỏi giường... Với cả dạo này không thấy Chương Hạo ra net nữa.]
[–: Tao chơi. Từ từ, tao rời giường ra net giờ.]
Hôm nay là cuối tuần, quán net dưới tầng nhà thì nhỏ, giờ chắc ngồi kín chỗ rồi.
Nên đổi sang quán khác.
Chương Hạo dụi mắt, mở bản đồ tìm kiếm quán net, chậm chạp lướt từ trên xuống dưới theo thứ tự khu vực.
Mười hai giờ trưa, kết thúc kì thi, cổng trường trung học Ngự Hà từ từ được đẩy ra.
Có không ít phụ huynh đứng ngoài cổng trường. Ánh nắng mặt trời giữa trưa chói chang gay gắt, ngoài cổng cơ man là ô dù.
Thành Hàn Bân đi nhanh quá, Miêu Thần ra khỏi phòng thi phải chạy chậm tới mới đuổi kịp hắn.
"Thi thế nào?" Miêu Thần hỏi.
"Cũng được." Thành Hàn Bân đáp.
"À, thế thì tốt rồi." Miêu Thần cười nói, "Phòng học ở trường này cũ quá, phòng thi của tớ còn hỏng hết quạt... Đằng trước có một quán nước ép trái cây tươi đấy, muốn mua một chai giải khát không? Tớ mời."
Thành Hàn Bân nhìn lướt qua đằng trước theo lời đối phương, đang định nói không cần thì bỗng nhìn thấy một bóng người cao gầy.
Trước khi hắn nhìn qua, người nọ vội vàng quay lưng lại, hắn chỉ loáng thoáng liếc được nửa góc mặt.
Thành Hàn Bân chưa nhìn thấy ông đây chứ?
Chương Hạo đút tay trong túi, cứng đờ người giữa đám đông nơi bến xe, thót tim vì cái nhìn khi nãy đến mức không dám quay đầu lại.
Tóc bị nắng phơi nóng cháy, Chương Hạo lạnh lùng nhớ lại, cảm thấy chắc chắn là do tối qua không ngủ đủ giấc, đầu óc mụ mị nên mới chạy đến tận Ngự Hà để chơi net.
Rốt cuộc Thành Hàn Bân có nhìn thấy mình không?
Cậu ta sẽ không tưởng rằng mình tới đây tìm cậu ta đấy chứ?
Một chiếc xe bus đi ngang qua trước mặt, Chương Hạo do dự, quay đầu lại nhìn không để lộ dấu vết ——
Đâu mất rồi?
Chương Hạo nhíu mày quét mắt một vòng quanh khu vực gần cổng trường, cuối cùng bắt gặp bạn cùng bàn của cậu đang đứng xếp hàng trước cửa một quán nước trái cây.
Cùng với bạn cùng bàn cũ của bạn cùng bàn của cậu.
Hai người đứng xếp hàng trước sau, thỉnh thoảng Miêu Thần lại ngó đầu lên trước hỏi chuyện gì đó. Thành Hàn Bân cúi đầu, mũ lưỡi trai trắng chúc xuống che đi đôi mắt nên không sao nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.
Sự căng thẳng khi nãy chẳng mấy chốc đã bay biến.
Chương Hạo dần nhíu mày, quay đầu đi lần nữa. Cậu lấy điện thoại ra mở định vị, tìm kiếm quán net khác xung quanh đí.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn nhảy ra.
[Hàn Duy Thần: Người anh em, mày đang trên đường đến quán net thì lại bị người ta chặn đường nữa à? Đợi mày mười phút rồi đấy.]
Chương Hạo xoay người đi theo phương hướng định vị, vừa đi vừa gõ chữ: Quán net vừa mới tìm được hết chỗ rồi, đang đi tìm quán khác, bọn mày cứ...
Áo thun bỗng bị giữ lại từ đằng sau, Chương Hạo khựng lại, quay đầu nhìn.
Thình lình chạm mắt Thành Hàn Bân, đầu óc Chương Hạo rỗng tuếch, cậu buột miệng thốt: "Mấy đứa Hàn Duy Thần rủ tôi đi chơi game nhưng quán net dưới tầng nhà tôi chật kín hết chỗ nên mới đến đây tìm quán khác để lên mạng..."
Đầu bỗng nặng xuống, trên tầm mắt Chương Hạo bỗng xuất hiện một vành mũ màu trắng, cậu lập tức nghẹn thinh.
Mái đầu phơi nắng cả buổi trời bỗng mát mẻ lạ.
"Ừm." Thành Hàn Bân đưa tay chỉnh lại vành mũ giúp cậu, "Nếu đã gặp nhau rồi, cậu có muốn đi ăn trưa cùng không?"
Chương Hạo sửng sốt mất một giây.
Cậu nhìn hai ly nước trái cây Thành Hàn Bân xách trên tay còn lại, đeo lên khuôn mặt đằng đằng sát khí mà cậu tự cho là y như thật: "Thôi khỏi, đi ăn với bạn cùng bàn cũ của cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip