Ngoại Truyện 3
"
"Tôi yêu cậu."
•
Mùa đông năm nay ở Nam Thành không lạnh như ngày trước, tuyết rơi rải rác từng đợt, những ngày gần Tết âm lịch trời nắng ấm.
Khi Thành Hàn Bân thức giấc, căn phòng tối om, lặng thinh không có lấy một tiếng động. Tối hôm qua chương trình gặp vấn đề nên hắn ở lại công ty chỉnh sửa, chạy thử đến tận nửa đêm mới về nhà. Làm nghề này là thế, dù có đang nghỉ Tết âm lịch thì cũng phải tăng ca.
Hắn nhắm mắt, duỗi tay sang bên cạnh nhưng khua hụt.
Thành Hàn Bân đi quanh nhà một lượt không thấy ai mới cầm điện thoại lên gọi. Trước khi gọi, hắn xem thời gian, đã một giờ chiều.
Người đối diện nghe máy rất nhanh: "Dậy rồi à?"
Thành Hàn Bân vừa cúi đầu rót nước vừa đáp "Ừm", hắn hỏi bằng giọng khàn khàn, "Đang đâu thế?"
"Bệnh viện." Chương Hạo nói, "Chương Khải Minh chết rồi, tôi đến làm thủ tục."
"..."
"Ký tên ở đây là được sao?... Ừm." Có tạp âm loáng thoáng truyền đến từ đầu bên kia, kí xong, Chương Hạo lại hỏi, "Ăn sáng gì đây? Tôi mua về."
Thành Hàn Bân đặt ly nước xuống: "Tôi đi đón cậu."
"Không cần, cứ ngủ tiếp đi, tôi xử lý xong ngay đây rồi."
"Không ngủ nữa." Thành Hàn Bân cởi áo thun, rút bừa một bộ quần áo trong tủ, "Đến nhanh thôi, ở đó đợi tôi."
Quy trình diễn ra rất nhanh gọn, Chương Hạo nộp hết số tiền cần nộp, giản lược mọi thứ, nếu không phải vì tránh gây rắc rối cho bệnh viện, cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
Xong xuôi mọi việc, Chương Hạo cầm hóa đơn đi thang máy xuống tầng. Sắp ăn Tết nên bệnh viện chẳng có mấy ai, cậu đứng trong thang máy một mình, vô thức nhớ đến cuộc đối thoại mình đã nghe được từ các y tá.
Rằng nếu kiểm soát được thì thật ra Chương Khải Minh còn sống lâu được thêm một thời gian nữa, nhưng không biết ông ta sợ hãi điều gì mà mất ngủ, trằn trọc suốt đêm, chưa quá một tháng đã đi rồi.
Rằng người nộp tiền thuốc thang cho Chương Khải Minh cũng mặc kệ, nộp tiền xong thì biến mất tăm hơi, không đến mà cũng không mời ai chăm sóc thay. Rằng lúc thay nước truyền cho Chương Khải Minh, cô nghe được cuộc gọi của người đó với ông ta, đối phương là nữ, bà ấy bảo Chương Khải Minh cứ từ từ chịu đựng đau đớn đi, đừng chết nhanh đến vậy.
Rằng hôm nay họ cũng thông báo cho bên đó, không biết liệu người ta có đến không.
Cửa thang máy mở ra, Chương Hạo sực tỉnh, lúc ra ngoài còn tiện tay vứt hóa đơn vào thùng rác.
Lúc Thành Hàn Bân đến, Chương Hạo đang đứng ở cửa bệnh viện, mũ và khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, cậu cầm trên tay một túi nilon.
Chương Hạo mở cửa lên xe, gió lạnh ngày đông bao bọc quanh người.
Khi nãy bị tắc đường do một số sự cố nho nhỏ, mãi Thành Hàn Bân mới lái được xe đến cửa bệnh viện thì xe lại đứng im. Thành Hàn Bân lười nhác gác tay lên vô lăng, nghiêng mặt nhìn cậu: "Gì đây?"
"Món Sa huyện(*), mua tạm một suất ăn lót dạ." Chương Hạo gắp một miếng sủi cảo hấp đưa thẳng đến bên miệng hắn.
(*) Món có khởi nguồn từ Sa huyện, Phúc Kiến, là cách gọi chung của những món ăn nhẹ mang đặc trưng địa phương nơi đây.
Hắn người ăn tạm mấy miếng, lúc ăn xong xe vẫn còn chưa chạy được. Chương Hạo cất hộp vào túi nilon, đắn đo xem có nên đem xuống vứt cho đỡ bị ám mùi trong xe không.
Lúc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Chương Hạo thấy một người phụ nữ đi ngang qua.
Cậu liếc nhìn theo đối phương theo bản năng rồi lại đảo mắt tìm vị trí thùng rác, nhưng chỉ vài giây sau, cậu ngẩn người.
Thành Hàn Bân bật nhạc rất nhỏ trong xe, cuối cùng cũng có người không chờ nổi bắt đầu bấm còi, người đi đường bị giật mình trước tiếng còi lại quay đầu chê trách. Trong tràng âm thanh la lối ầm ĩ, Chương Hạo chầm chậm ngoái đầu theo bước chân người phụ nữ kia.
Người phụ nữ ấy mặc chiếc áo khoác len kaki, xách túi, đi rất chậm về phía bệnh viện.
Chương Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng ấy, một thứ cảm xúc mãnh liệt đột ngột ùa vào tâm trí cậu, để rồi lại bị cậu ấn mạnh về chỗ. Cậu khẽ hé môi, nhưng rất lâu sau không thốt ra được một thanh âm nào.
Trong tiếng thở, cậu thấy một bóng người bé bỏng chạy về phía người phụ nữ nó, bà nghiêng người sang, nhưng vì khoảng cách xa quá nên Chương Hạo đã không còn nhìn được rõ ràng. Thực chất, trong cái liếc mắt sượt qua vội vàng khi nãy, cậu cũng chẳng dám chắc rốt cuộc mình có nhìn rõ không. Người phụ nữ kia xoa mặt cậu bé, sau đó một người đàn ông trung niên đi tới cùng. Người đó đeo khẩu trang lên cho bà rất dịu dàng, không biết hai người nói chuyện gì mà người đàn ông lại dẫn bé trai đi, chỉ còn một mình bà đứng ngoài cửa bệnh viện.
Dường như tầm mắt đối diện tương đối nhạy bén, hoặc có chăng vì đã cảm nhận được điều gì đó, người phụ nữ đứng trước cửa vài giây bỗng quay người lại nhìn.
Trước khi bà xoay người, Chương Hạo nhanh chóng thu ánh mắt về.
"Nhìn gì thế?" Nhận ra phản ứng của cậu, Thành Hàn Bân hỏi.
"Không có gì. Tìm thùng rác."
Thành Hàn Bân quay đầu lại, chạm mắt với một người phụ nữ nào đó. Sắc mặt bà rất nhẹ nhàng, mặt mày...
Chương Hạo thò tay xoay mặt hắn về: "Xe đằng trước di chuyển rồi kìa."
Thành Hàn Bân đáp "Ừm", xoay vô lăng lái xe rời bệnh viện.
Chương Hạo bình tĩnh nhìn chằm chằm khoảng không phía trước trong ánh mắt tan rã, không biết say sưa nhìn được bao lâu, bỗng có người chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, sau đó tay cậu bị kéo tới bên cạnh cần gạt.
Chương Hạo hoàn hồn, cậu nhíu mày: "Thành Hàn Bân, lái xe cho tử tế."
"Đèn đỏ, nắm một lúc."
"Phiền quá đấy."
Nói thì nói thế, nhưng ngón tay Chương Hạo hơi cử động, cậu giữ ngược lại tay Thành Hàn Bân.
Cậu rất thích tay Thành Hàn Bân, to rộng, vững vàng, ấm áp, lúc nắm rất thoải mái, chạm nhau một lúc cũng thấy yên lòng.
Tầm mắt Chương Hạo dần lấy lại tiêu cự, cảm xúc khi nãy cũng chầm chậm vơi đi, chỉ còn lại cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm.
"Đi đâu đây, hàng ăn hay về nhà?" Thành Hàn Bân hỏi.
Chương Hạo dựa vào lưng ghế, hơi nheo mắt lại vì bị ánh nắng chiếu vào. Cậu lười biếng ngáp dài.
"Về nhà."
–
30 Nguyên Đán, từ sáng sớm tinh mơ, bà cụ đã đích thân gọi điện thoại kêu Thành Hàn Bân về ăn cơm tất niên. Đây là sự kiện không thể thiếu mỗi năm, trở thành quy luật của nhà họ Quý, Thành Hàn Bân cũng phải về gặp mặt một bữa.
Trước khi đi, hắn nhét một miếng bánh mì vào miệng Chương Hạo: "Tôi sẽ về sớm."
Lúc ấy Chương Hạo đang ngồi trên sô pha chơi điện tử, dạo này cậu mới mua PS5, mấy ngày nghỉ đông cậu với Thành Hàn Bân thường ngồi sô pha chơi game hai người, thỉnh thoảng cậu hoặc Thành Hàn Bân phải đi xử lý công việc thì người còn lại sẽ chơi máy rời một mình.
Chương Hạo không quay đầu lại, cậu cắn bánh mì, lúng búng đáp: "Ừm, đến lúc về là tôi phá kỉ lục cậu rồi đấy."
Thành Hàn Bân nhìn cậu mở một game mới, lúc ra đến cửa bỗng vòng ngược trở về. Hắn đi ra sau Chương Hạo, nâng mặt cậu lên, hôn lên mũi cậu, thấy nhân vật của cậu trong trò chơi ngã chết vì không được điều khiển rồi mới xoay người rời nhà.
Cánh cửa đáng thương vừa mới khép lại đã bị một chiếc gối ôm đập vào, người bên trong gào ra chửi: "Cậu bị thiếu đòn à Thành Hàn Bân!?"
Phải đến khi thang máy đi xuống, nét cười trên khuôn mặt Thành Hàn Bân mới được cất đi.
Nam Thành vào ngày Tết thường trống trải hơn ngày thường, đi đường không bị kẹt xe, phố xá giăng đèn kết hoa rực rỡ.
Cổng lớn nhà họ Quý treo đèn lồng màu đỏ, lúc Thành Hàn Bân bước vào nhà, có vài người họ hàng đang cho trẻ con chơi ngoài vườn hoa.
Thấy hắn, mấy cô dì chú bác đều tới tặng lì xì cho, Thành Hàn Bân từ chối: "Đã quá tuổi nhận lì xì rồi."
"Ôi dào, quy tắc trong nhà ấy mà, chưa kết hôn thì vẫn là người lứa dưới, đều được nhận lì xì! Nào, cầm nhanh đi, năm mới vui vẻ, năm nay công việc cũng thuận lợi..."
"Kết hôn rồi, nên cháu không cần." Thành Hàn Bân nói, "Năm mới vui vẻ."
Thành Hàn Bân phát lì xì cho các em họ, sau đó bước vào trong nhà trước vẻ mặt trợn tròn mắt há hốc mồm của họ hàng thân thích.
Quý Liên Y với bà cụ đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm. Thấy hắn vào nhà, Quý Liên Y nghiêng đầu yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bà cụ vẫy tay với hắn: "Hàn Bân, về rồi à? Tới đây nào."
"Vâng." Thành Hàn Bân ngồi xuống cạnh sô pha, "Chào mẹ, chào bà."
"Ái chà, ngoan quá, này." Bà cụ cười tủm tỉm lấy bao lì xì ra từ trong chiếc túi may mắn màu đỏ bên người.
Thành Hàn Bân: "Không cần đâu ạ."
"Bà biết con quá tuổi, cũng biết con kết hôn rồi." Bà cụ hất cằm về phía cánh cửa sổ rộng mở, "Nghe thấy hết rồi mà."
"Nhưng bà vẫn phải tặng lì xì, dù con bao nhiêu tuổi hay đã lập gia đình chưa. Đây là tình cảm bà dành cho con, cũng là lời chúc phúc cho năm mới của con." Bà cụ đặt bao lì xì vào tay hắn.
Thành Hàn Bân định nói gì đó, nhưng khi nhận lấy lì xì, hắn khựng lại. Hắn cúi đầu, thấy hai phong bao lì xì nằm yên trên tay mình.
Thành Hàn Bân yên lặng nhìn một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, nói bằng giọng điệu trầm thấp đầy nghiêm túc: "Cảm ơn bà ngoại."
Quý Liên Y tự thấy mình thừa thãi. Bà đứng lên, liếc nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói: "Đến giờ rồi, vào ăn thôi."
Lúc đi ngang qua người Thành Hàn Bân, bà bị gọi lại.
"Liên Y." Bà cụ nói, "Con cũng có thứ muốn tặng con trai mà, không phải sao?"
Hai mẹ con một đứng một ngồi, yên lặng giằng co với nhau. Cuối cùng, Quý Liên Y quay đầu trước, bà lấy ra hai phong bao lì xì từ trong túi, đặt lên tay vịn sô pha.
Rồi bà nói rất nhanh: "Con vào bếp bảo mọi người bưng đồ ăn lên..."
"Cảm ơn mẹ." Thành Hàn Bân nói.
Câu nói của Quý Liên Y ngừng lại, lồng ngực phập phồng, bà nói: "Đi rửa tay ăn cơm."
Không biết có phải do hiệu quả tâm lý không, Thành Hàn Bân thấy bữa cơm tất niên năm nay náo nhiệt hơn thường rất nhiều.
Có lẽ vì trước khi vào bàn, bà cụ đã dặn trước gì đó nên trên bàn cơm, không ai nhắc đến việc "kết hôn" hắn nói lúc mới đến. Đêm hội mùa xuân ồn ào trên TV, mấy người đồng lứa thỉnh thoảng nói chuyện đôi câu với hắn, vì cũng đã lớn rồi nên gần như chẳng còn ai bài xích với cái chữ "học sinh giỏi" như hồi xưa nữa. Còn có mấy cháu bé ngồi bên cạnh chơi trò chơi trên điện thoại, thỉnh thoảng bố mẹ cau mày nhắc nhở, bà cụ sẽ xua tay, nói qua năm mới rồi mà, kệ đi, để chúng nó chơi.
Sau bữa cơm đơn giản, Thành Hàn Bân đang chuẩn bị về nhà thì cô cháu gái họ bảy tuổi đi tới túm áo hắn, đòi hắn đưa đi bắn pháo hoa.
"Đừng có làm phiền chú họ con!"
"Không sao." Thành Hàn Bân nói, "Muốn đi đâu chơi?"
Sau khi cho cháu gái hai que pháo, Thành Hàn Bân ngồi trong vườn hoa, dòng suy nghĩ trôi xa dần. Hắn lấy điện thoại, xem lại cuộc trò chuyện nửa tiếng trước.
[S: Tôi đặt giao cơm tất niên đến đấy, ăn chưa?]
[—: Thành Hàn Bân, cậu đặt cơm tất niên cho mấy người đấy? Ăn rồi, no chết đi được.]
[S: Phá kỷ lục chưa?]
[—: Không chơi nữa. Bên cậu vẫn chưa bắt đầu à?]
[S: Bắt đầu được một lúc rồi.]
[—: ?]
[—: Thế mà cậu còn nhắn tin với tôi? Ăn cơm đi.]
Đọc xong, Thành Hàn Bân cụp mắt gõ chữ: [Chắc tôi sẽ về hơi muộn.]
[—: Ừ, tùy.]
[S: Đang làm gì thế? Có chán không?]
[—: Xem đêm hội mùa xuân, không chán, rất thú vị. Cậu cứ chơi đi, đón năm mới với người nhà rồi hẵng về.]
[—: Được rồi, đừng có làm phiền tôi xem TV nữa, Thành Hàn Bân.]
–
Dỗ cháu gái xong, Thành Hàn Bân chào tạm biệt người nhà ra về. Ban đêm lại càng vắng xe hơn, rõ ràng là ăn Tết, ấy vậy mà những món đồ trang trí rực rỡ ngập tràn không khí tưng bừng treo đầu con đường vắng lại đượm vẻ cô đơn.
Thành Hàn Bân lái vào bãi đỗ xe một giây trước khi tuyết rơi.
Vì câu nói của Chương Hạo, Thành Hàn Bân nghĩ rằng về nhà, mình sẽ nghe thấy tiếng ầm ĩ từ Đêm hội mùa xuân, Chương Hạo sẽ ló đầu ra khỏi sô pha, thông báo với hắn rằng kỷ lục đã bị phá một cách lạnh lùng đầy đắc ý.
Thế nên khi mở cửa nhà và thấy căn phòng tối om, Thành Hàn Bân chôn chân trước cửa rất lâu.
Căn nhà vắng lặng như thể không có ai, phải đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn khe khẽ từ đầu kia sô pha, Thành Hàn Bân mới thả lỏng người, khẽ khàng khép cửa lại.
Thành Hàn Bân cởi áo khoác đi tới sô pha, thấy người vừa mới nói trong WeChat rằng mình đang xem Đêm hội mùa xuân rất thú vị đang nằm nghiêng người ngủ, cậu hơi cuộn người lại, điện thoại để cạnh mặt.
Rèm cửa mở toang, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt cậu, là sự cô độc không thuộc về ngày lễ này.
–
Phản ứng đầu tiên của Chương Hạo khi bị bế lên là giơ nắm đấm ra, cậu thình lình mở bừng mắt, sau khi nhìn rõ đối phương lại ngơ ngác.
Sức lực trên người nhanh chóng xìu xuống, cơn buồn ngủ như dây leo quấn quanh đầu, Thành Hàn Bân bế cậu lên đùi, tư thế này gợi dậy một kí ức nào đó khiến cả người cậu tê mỏi.
Hôm qua làm hơi dữ dội nên hôm nay Chương Hạo không còn sức động đậy nữa, nhưng cậu chẳng thể nói những câu như kiểu "Tôi không làm được", thế nên cậu cắn môi, vùi mặt trong cổ Thành Hàn Bân, lười nhác chỉ đạo: "Đi lấy bao đi."
"Không làm." Hai người dính lấy nhau, cậu cảm nhận được nhịp rung từ Thành Hàn Bân khi hắn nói chuyện, "Ôm chút thôi."
Chương Hạo nhắm mắt đáp "Ừm", nằm thế một lúc rồi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cậu ngồi dậy, đối mặt rất gần với Thành Hàn Bân, nhíu mày hỏi: "Thành Hàn Bân, về nhà ăn mắng à?"
"Không."
"Thế cậu đang làm cái gì đây?" Chương Hạo chạm vào khóe môi lạnh nhạt của hắn, "Còn không thèm bật đèn."
"Cậu cũng không thèm bật mà?" Thành Hàn Bân hỏi, "Đêm hội mùa xuân hay chỗ nào?"
Chương Hạo nhìn hắn mấy giây: "Tiểu phẩm Thái Minh cũng tạm được."
"Ừm." Thành Hàn Bân nói, "Từ sau năm 19 Thái Minh đã không còn được đưa vào Đêm hội mùa xuân nữa rồi."
"..."
Chương Hạo bắt đầu nghĩ xem nên bù trừ vào lời nói dối hươu vượn của mình như thế nào, nhưng vì không nghĩ ra nên cậu quyết định cúi đầu hôn Thành Hàn Bân luôn.
Trong miệng Thành Hàn Bân còn đọng vị bánh kem ngọt ngào, Chương Hạo cướp đi sạch, ăn xong còn cọ môi hắn một chút.
Buông cậu ra, trong căn phòng tối đen chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì, Thành Hàn Bân đưa đồ trong tay ra giữa hai bọn họ.
Chương Hạo cúi đầu nhìn: "Gì đây?"
"Lì xì."
Chương Hạo nhíu mày: "Đây là thứ người lớn cho trẻ con, Thành Hàn Bân, cậu tính đè đầu tôi đấy à?"
"Không phải." Thành Hàn Bân chỉ cái bên trái, nhẹ nhàng giải thích, "Cái này là bà ngoại tôi cho cậu."
"..."
"Cái này là mẹ tôi cho cậu." Thành Hàn Bân chỉ cái còn lại.
"..."
Chương Hạo ngồi trên đùi Thành Hàn Bân sửng sốt mãi mới thốt nên lời: "Thôi, không ổn đâu, cậu tìm hôm nào đem trả về giúp tôi..."
"Có gì mà không ổn, họ cho thì mình nhận." Thành Hàn Bân lấy của mình ra, "Tôi cũng được nhận hai cái."
Đã rất lâu rồi Chương Hạo không được sờ vào một phong bao lì xì thật. Thật ra hồi ăn Tết ở Ninh Thành, Uông Nguyệt cũng lì xì cậu, nhưng toàn chuyển khoản trực tiếp qua WeChat.
Cậu nhận lấy bao lì xì, nghẹn họng hồi lâu mới nói được: "Thế cậu nói cảm ơn với họ giúp tôi."
"Ừm."
"Với lại sắp sang năm mới..."
"Đoàng ——", một tiếng nổ lớn ngắt lời Chương Hạo. Cả hai người cùng vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy pháo hoa rực rỡ lấp lánh bắn giữa không trung.
0 giờ, bước sang năm mới.
Khuôn mặt Chương Hạo ánh lên sắc rực rỡ của pháo hoa, cậu nhướng mày với vẻ hơi bất ngờ, vừa chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ vừa hỏi: "Thành Hàn Bân, tưởng Nam Thành cấm pháo hoa rồi mà?"
"Ừm." Pháo hoa nở bung rực rỡ trên bầu trời đêm, những đốm sáng rơi xuống lóe lên ánh sáng tuyệt đẹp. Sau vài tiếng nổ, trời đêm yên tĩnh trở lại, Thành Hàn Bân nói: "Giờ chắc đang bị cảnh sát trật tự dí theo rồi."
"..."
Chương Hạo vò mái tóc rối vì nằm ngủ, đang định đứng lên từ trên đùi Thành Hàn Bân thì lại bị ôm lấy eo. Lòng bàn tay áp lên lưng cậu qua lớp quần áo, hơi ấm khiến người ta yên lòng.
"Chương Hạo."
Chương Hạo đáp "Ừm", cụp mắt nhìn hắn. Nào ngờ Thành Hàn Bân gọi xong không thấy nói gì nữa, Chương Hạo đưa tay véo má hắn: "Nói ngay, Thành Hàn Bân."
Bỗng, ngoài cửa sổ lại nổ thêm một tràng pháo hoa nữa, tràng này dữ dội hơn cả khi nãy, màu sắc sặc sỡ đổi thay liên tục, chiếu sáng khắp bầu trời đêm. Chương Hạo cười nói trong tiếng pháo hoa, "Thành Hàn Bân, hình như cảnh sát trật tự không đuổi theo rồi."
"Ừm." Thành Hàn Bân cười nhìn cậu, rồi lại ngẩng đầu hôn cằm cậu, "Chương Hạo, năm mới vui vẻ. Tôi yêu cậu."
Sắc mặt Chương Hạo cứng lại, cậu ngây người nhìn hắn.
Thành Hàn Bân dựa người vào sô pha, nhìn thẳng cậu một cách điềm nhiên và thong thả. Căn phòng lúc sáng lúc tối theo tràng pháo hoa, nhưng ánh mắt Thành Hàn Bân lúc nào cũng sáng ngời.
Chương Hạo gom nét cười lại, tai cậu ửng đỏ nóng bừng, tay vẫn đang véo má Thành Hàn Bân. Sau một hồi yên lặng thật dài, cậu mới nói bằng tông giọng đều đều: "Thành Hàn Bân, đừng có kì quặc như thế."
Khoảnh khắc tiếp theo, căn phòng lại được pháo hoa chiếu sáng. Chương Hạo nâng mặt hắn lên trao một nụ hôn, câu nói trong tiếng pháo hoa, âm thanh lí nhí, mơ hồ, gượng gạo, nhưng cũng rất đỗi chân thành: "...Nhưng mà tôi cũng vậy. Tôi cũng yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip