Chap 19
Sung Hanbin sau khi nghe Zhang Hao kể lại sự tình, anh đã cảm thấy may mắn biết bao, nếu thực sự Zhang Hao lên chuyến bay đó, anh cũng không dám nghĩ.
Zhang Hao cùng anh bước xuống lầu, ba mẹ đều ở dưới nhà uống nước cả. Thấy con trai vừa xuống, bà Sung lên tiếng:
"Con làm gì mà mẹ gọi cả ngày đều không liên lạc được"
Khi nhận thấy đôi mắt có chút đỏ của anh, bà Sung liền im lặng thay vào đó là quay sang chỗ bà thông gia xì xào to nhỏ. Này là không phải vừa khóc? Vì tưởng sẽ mất đi vợ à?
"Được rồi mà, anh ấy chỉ bị bụi rơi vào mắt thôi ạ"
Zhang Hao lên tiếng giải vây cho Hanbin khỏi tình huống bí bách, nhưng là càng giải thích càng lộ sơ hở rồi. Rốt cuộc là bụi gì mà đỏ cả mũi vậy? Bụi gì mà quần áo xộc xệch? Ngoài đường cũng không có gió lớn đến thế.
Hanbin cảm thấy càng giải thích sự việc càng đi vào ngõ cụt không cách nào thoát ra khỏi mấy suy nghĩ đen tối áp đặt của mấy bà mẹ, anh liền tiến lại chiếc ghế sofa gần nhất định ngồi xuống liền bị cậu kéo lại, mặt đối mặt, cậu kéo cà vạt anh xuống cũng giống như bốn năm trước ở sân bay:
"Anh còn nhớ lời hứa khi xưa?"
Hanbin mỉm cười một cái, nhẹ giọng:
"Anh vẫn luôn đợi em!"
Vẫn giống chàng trai ngày nào kéo cà vạt anh xuống nói ba từ: "Chờ em chứ?"
Vẫn giống anh ngày nào khi từ biệt em nói ba từ: "Anh sẽ đợi!"
Giữa chúng ta đã có một cái hẹn ước như thế...
Hai bà mẹ triệt để đại não muốn nổ ầm,vì cái gì mà không phải là: "Em thích anh", "Anh cũng vậy"? Vốn là đã suy nghĩ hai đứa nhỏ đã tỏ tình từ lúc đó, nhưng vẫn là không ngờ bản thân đã đoán nhầm. Mà thôi, dù sao một lời hứa như vậy cũng đủ biết chúng coi trọng nhau đến thế nào, xét cho cùng tình cảm vẫn là đi đúng hướng. Zhang Hao nhăn mày, kéo anh sát mặt mình hơn:
"Không đúng, anh vốn dĩ là không chờ tôi, anh vẫn lớn, vẫn cao thêm, còn tôi qua bốn năm chỉ có cân nặng tăng chứ chiều cao không có tăng"
Zhang Hao xấu hổ thừa nhận, trong vòng bốn năm cậu cứ cách hai tháng đo chiều cao một lần, chiều cao thì lần nào đo cũng đều như nhau, một tẹo chuyển biến cũng không có. Thế nhưng là cân nặng đã tăng tới năm cân so với bốn năm trước.
Hanbin lần này thực sự đã muốn rớt cằm, ừ...thế lần trước ý cậu là phải chờ cậu cao bằng anh ấy hả? Nội tâm có chút cười không thành tiếng, mà khóc cũng chẳng được. Với hai bà mẹ mơ mộng thì có lẽ đây chính là bị tạt thẳng một chậu nước đá. Hình bóng tiểu thụ cầm lấy cà vạt anh công rồi đỏ mặt khi nói ba từ kia liền sụp đổ không còn mảnh nào. Vậy cậu nói ra ba từ đấy đỏ mặt làm quái gì? Một câu mà mỗi người hiểu một ý, không tránh khỏi hụt hẫng, đau lòng...
Kỳ thật hôm đó Zhang Hao đã muốn nói ra tình cảm của mình nên mới đỏ mặt như vậy, còn chuyện mà cậu tự nhiên thốt ra ba từ: "Chờ em chứ?" là do ngại, không còn từ gì để nói thành ra miệng tự nhiên nói thành vậy.
Bốn người đều tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình đều không để ý vẫn còn hai người còn lại từ đầu đến cuối vẫn là không hiểu gì.
_________________
Ngày hôm sau là sinh nhật Zhang Hao, mọi người liền tổ chức tiệc chung với tiệc mừng cậu trở về. Cả buổi tối sảnh nhà cậu đều tấp nập người, sở dĩ đông như vậy cũng là do ba mẹ chồng cậu muốn giới thiệu con dâu với giới thượng lưu. Thành ra Zhang Hao cả buổi đều phải dán mình với Hanbin đi mời rượu từng nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, nói là mời rượu nhưng thực chất do không biết uống nên cả buổi tiệc cậu chỉ dùng đúng một ly rượu để mời hết hơn trăm người. Hơn 22 giờ tối bữa tiệc tàn dần, Zhang Hao hận mình không thể ăn uống tự do thoải mái hơn, chỉ vì cậu lớn rồi phải biết giữ danh dự cho bản thân và gia đình. Đến cả đống quà người ta tặng cậu, Zhang Hao còn chẳng buồn mở chúng ra nữa kìa, mấy tên nhà giàu không tặng vàng thì cũng kim cương, đối với cậu nó chỉ là thứ kim loại lạnh lẽo không có sự ấm áp của tình cảm.
Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường thở dài, đúng lúc cửa phòng mở ra Hanbin bước vào:
"Em có mệt lắm không?"
"Hỏi thừa"
Tất nhiên là mệt rồi, cứ phải đi đi đi lại, làm quen người nọ, chào hỏi người kia làm cậu mệt muốn chết.
"Được rồi em vào thay đồ chút rồi nghỉ ngơi sớm một chút"
Zhang Hao lăn qua lăn lại như con mèo lười biếng:
"Không muốn... không muốn..."
Hanbin cười nhẹ,ý định muốn trêu chọc người trước mặt lại nổi lên:
"Em muốn tự làm hay anh sẽ giúp em?"
Zhang Hao lườm anh một cái, mệt mỏi ngồi dậy,bỗng nhớ ra điều gì đó cậu liền kéo ống tay áo của anh:
"Quà của em đâu? Anh chưa tặng."
Sung Hanbin cười đến hạnh phúc, anh liền ôm trọn Zhang Hao vào lòng:
"Một cái ôm ấm áp thì sao?"
Ngày trước cậu vốn khá gầy, nhưng sau khi lên năm cân liền đầy đặn hơn một chút,ôm vào lòng có chút mềm mại.
Zhang Hao cười mỉm, ôm lại Hanbin, hai tay siết chặt lấy tấm lưng của anh, cảm nhận độ ấm từ cơ thể anh:
"Vậy là đủ rồi"
Một cái ôm nhẹ nhàng lại chứa cả một thứ tình cảm lớn lao hơn bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip