08 | em ở đây.


***

Vùi đầu vào ngực Sung Hanbin, anh khóc nức nở đến mức Sung Hanbin cũng dần thấy sốt ruột. Hiện rõ trên gương mặt cậu là sự lúng túng, nhưng nhiều hơn cả vẫn là đau xót cho anh.

Cái ôm dường như càng chặt hơn, không biết là vì Zhang Hao ngày càng chôn sâu trong lồng ngực cậu, hay vì cậu đã đưa tay ôm lấy anh một cách gắt gao, không chừa lấy một kẽ hở nào. Hai người họ cứ thế, một người khóc, một người vừa ôm lấy vừa nhè nhẹ xoa lên tấm lưng run rẩy liên hồi của đối phương.

Ít phút sau, tinh thần Zhang Hao đã ổn định hơn. Mắt anh vẫn còn đỏ hoe, ngấn nước như có thể sẫn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh rời khỏi cái ôm của cậu, khẽ hít một hơi thật sâu.

"Cảm ơn em. Anh nghĩ mình ổn rồi."

Giọng nói có đôi chút khàn. Anh ấy đâu có ổn.

"Anh không muốn nói gì thêm với em sao?"

"..."

"Hao hyung, nếu muốn cảm ơn em thì hãy đáp ứng nguyện vọng của em đi."

"..."

"Đêm nay em ở đây với anh nhé, hyung?"


Ánh đèn phủ xuống mặt đường xi măng một màu vàng cô tịch. Phố lác đác không còn mấy ai, chỉ còn hai cậu chàng lặng yên ngồi nơi hàng ghế.

Trời lúc này có chút lạnh, nhưng anh lại thấy nóng bừng cả người. Không rõ vì vừa nãy quá xúc động, hay vì quá ngại ngùng trước sự kề cận hiện tại.

Chết tiệt, Sung Hanbin, là em hại anh.


***

Tính đến hôm nay thì đã là ba tháng, lẻ năm ngày.

Ba tháng lẻ năm ngày anh gửi lời tạm biệt Phúc Kiến để đặt chân sang Seoul. Nhưng những gì anh phải trải qua không thể nào chỉ tính bằng ba tháng lẻ năm ngày này được.

Ngày đầu tiên đến xứ lạ, tròn trịa đất trời bước vào mùa hoa anh đào nở rộ. Ngồi trên taxi, Zhang Hao lặng lẽ nhìn dòng người ngoài kia đổ xô thích thú tận hưởng không khí rạo rực. Hoa đào năm nay nở muộn hơi mọi năm, nhưng chưa bao giờ khiến người ta không khỏi xao động trước cái đẹp thanh thuần ấy.

Chợt nhiên, không hiểu vì lẽ gì mà trong đầu anh lại nghĩ đến bài Haiku của Kobayashi Issa,

世の中は
地獄の上の
花見かな.

Thế gian này,
bước đi trên mái địa ngục
ta nhìn hoa bay
.

Hoa đào đẹp là thế, nhưng lòng người lại chẳng thể chộn rộn nổi.

Ba năm trước, anh và mẹ đã cãi nhau một trận to, đến mức phải mất rất nhiều thời gian sau mới có thể làm lành. Thi đỗ một trường đại học trọng điểm, nhận ra đó không phải là nơi mình yêu thích. Chật vật, hoài nghi tìm lấy lẽ sống, rồi lại dằn vặt, đấu tranh để được theo đuổi nghệ thuật. Zhang Hao cảm thấy anh quả là được ông trời thương tình phù trợ, bởi nếu ngày ấy anh không thi đỗ kì thi đánh giá năng khiếu thì anh đã không yên vị ở Seoul như bây giờ.

Hai năm trước, ngôi trường đại học anh đang học tại Phúc Kiến mở đơn đăng kí học bổng, theo học tại Đại học Nghệ thuật JBW. Nhưng năm đó, đối thủ của anh đều quá mạnh, bản thân lại không phải là người theo đuổi nghệ thuật từ sớm, căn bản không thể đọ lại được. Suất học bổng cao nhất thuộc về một đàn anh năm ba.

Một năm trước, học bổng từ JBW lại một lần nữa thôi thúc anh phải giành bằng được nó.

Và giờ đây, Zhang Hao đã thành công. Đánh đổi bằng hàng tá suy nghĩ tiêu cực, bằng vô vàn những lần mất niềm tin và bất lực đến bật khóc. Đánh đổi bằng hàng trăm giờ tập luyện, từ hát đến nhạc cụ, đều không thiếu thứ nào. Đánh đổi bằng cả những đêm chạy thục mạng đến lớp học tiếng Hàn sau ngày dài tất bật với học phần đại học.

Thời điểm đó, nói rằng anh đã chênh vênh "bước đi trên mái địa ngục" cũng không sai.

Đến Hàn Quốc, Zhang Hao có không ít bỡ ngỡ. Lần làm thêm đầu tiên anh nhận là hát ở một quán cafe nằm trên con phố Hongdae. Tiếng Hàn của anh lúc này chưa thuần thục như bây giờ, nhưng những gì anh quan sát đủ để cho anh thấy tên chủ quán cafe này là một thằng vô liêm sỉ. Hắn ta nhại theo giọng điệu còn hơi ngập ngừng khi anh nói tiếng Hàn, bày tỏ ánh nhìn không mấy thân thiện khi biết anh là du học sinh từ Trung Quốc sang. Thậm chí lúc thanh toán tiền lương, hắn ta còn cố tình trả sai số tiền đã ghi rõ trong hợp đồng.

Zhang Hao không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy cốc nước lọc để sẵn trên bàn, hất lên người tên chủ quán rồi rời đi. Cũng không lấy một đồng tiền nào, anh ngại bẩn.

Đêm ấy ôm bụng rỗng trở về, anh thở dài. Cuộc sống du học sinh quả thật không hề dễ dàng.


Thời gian dần qua, anh làm quen được với nhiều người bạn mới hơn, thân thiết nhất hẳn vẫn là Kim Gyuvin. Cũng nhờ thằng nhóc giúp đỡ nên anh mới có thể tìm đến được nhiều nơi để nhận đàn hát hơn, vơi dần đi những bỡ ngỡ thuở nào. Cuộc đời cứ thế trôi đi, vẫn là ngày đi học, đêm đi làm. Cái vòng lặp vô vị đó khiến anh không khỏi hoài nghi, có phải mình đã không còn yêu thích nghệ thuật như mình từng nghĩ hay không.

Cho tới ngày ấy, nhìn thấy cậu nhiệt huyết hết mực trên sân khấu, bước nhảy thu hút ánh nhìn của tất thảy người xem, mà anh cũng vô tình trở thành một vị khán giá hết sức say mê.

Dường như, em ấy chưa bao giờ vơi cạn nguồn năng lượng khi bước lên sân khấu cả.

Tựa như ánh dương rực rỡ phổ chiếu muôn nơi.

Chỉ tiếc rằng đó không phải là ánh dương duy nhất thuộc về mình.


***

"... Hanbin à."

"Em nghe anh."

"Anh mệt quá."

"Ừm. Có em ở đây."

Hanbin nhẹ nhàng xoa lưng anh, như cậu đã luôn và sẽ luôn sẵn sàng làm như thế.

"Anh về nhà em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip