Đi Tắm
Căn phòng khách vẫn sáng vàng, hơi ấm từ lò sưởi lan khắp không gian khiến lớp lông ướt sũng của Hồng Sơn bắt đầu khô dần nhưng bùn đất và mùi mưa vẫn còn vương lại trên người cậu. Ngô Nguyên Bình quan sát bộ lông lấm lem ấy, hàng chân mảnh run nhẹ trên tấm thảm mềm, đôi mắt xanh vẫn chưa hết cảnh giác. Anh đứng dậy, bước đến gần và khẽ cúi xuống bế cậu lên. Hành động bất ngờ khiến Sơn giật mình, hai tai bật lên, đôi chân nhỏ vô thức co lại nhưng không dám phản kháng. Vòng tay Bình vẫn ấm và chắc như lúc ở ngoài trời..., cậu lại được dựa vào đó.
Khoảnh khắc ấy, Bình thầm nhận ra rằng sinh linh nhỏ bé này đã ở trong tình trạng bị bỏ rơi quá lâu. Cậu co rúm như sợ bị đánh, nhưng cũng không vùng vẫy như muốn chạy trốn. Đó là kiểu phản ứng của kẻ đã quen chịu đựng, chứ không phải kiểu phản ứng của một thú nhân được lớn lên trong môi trường tử tế. Một thoáng trầm xuống lướt qua ánh mắt của Bình, nhưng anh không để Sơn cảm nhận điều đó.
"Đi tắm đã, người cậu bẩn quá, dễ bệnh vặt lắm."
Bình nói bằng giọng điềm đạm.
Sơn hiểu được tông giọng chứ không hiểu hết từng từ nhưng bản năng mách bảo rằng anh không hề có ý xấu. Cậu liếc nhìn bộ lông bết dính của mình và hơi cúi đầu xuống, giống như một chú chó nhỏ xấu hổ vì ngoại hình của bản thân. Bình đưa cậu đi dọc theo hành lang, căn nhà rộng khiến tiếng bước chân của anh vang lên trầm ổn trong không gian yên tĩnh. Cửa phòng tắm mở ra, hơi ấm từ máy sưởi trong phòng lập tức làm Sơn run lên một nhịp nhẹ vì quá khác biệt với cái lạnh ngoài trời.
Anh đặt cậu lên tấm thảm khô gần bồn tắm. Bồn tắm lớn bằng đá sáng màu, vòi nước được mở nhẹ, hơi nước ấm bốc lên từng đợt. Sơn nhìn dòng nước chảy, đôi tai cụp lại lo lắng. Cậu không ghét nước, nhưng từ nhỏ sống lang thang, môi trường của cậu chưa từng có cái gì sạch sẽ và ấm áp như thế này. Cậu không biết phải làm gì, tay chân thừa thãi, ánh mắt luống cuống nhìn Bình như cầu xin hướng dẫn.
"hah.. không sao, không sao." Bình cười nhẹ rồi nói, anh kéo tay áo lên, rồi nhẹ nhàng nâng cậu đặt vào trong bồn. "Nước ấm lắm, không đau đâu."
Khi đôi chân chạm vào làn nước ấm, toàn thân Sơn cứng lại rồi chậm rãi thả lỏng. Hơi ấm lan từ đầu ngón chân đến sống lưng khiến đôi mắt xanh khẽ khép lại như vừa cảm nhận thứ mà cả đời chưa từng có. Bình đứng cạnh bồn, tay giữ lấy cơ thể nhỏ bé để cậu không bị trượt xuống.
Nước trong suốt bắt đầu đổi màu khi bụi bẩn từ lớp lông rơi ra. Bình lấy vòi sen nhỏ, chỉnh lực nước về nhẹ nhất rồi xịt từ đầu xuống lưng cậu. Sơn hơi giật một cái, cơ thể khẽ run nhưng không tránh né. Khi nước ấm chảy dọc sống lưng, cậu rũ đuôi xuống, gần như quên mất sự cảnh giác ban đầu.
"Giỏi lắm... cún nhỏ..." Anh khẽ nói, thanh âm mang theo sự ấm áp hiếm thấy. Nguyên Bình dùng tay xoa nhẹ trên đầu cậu, động tác cẩn thận như đang chạm vào một vật quý. Sơn ngước mắt, ánh nhìn xanh ánh lên chút bối rối, rồi cậu lại cụp tai xuống, hơi cúi đầu như đồng ý để anh tiếp tục.
Bình lấy sữa tắm dành riêng cho thú nhân, mùi hương dịu nhẹ, không gắt như các loại thông thường. Anh xoa đều vào đôi tay rồi chà nhẹ lên bộ lông của Sơn. Dưới bàn tay anh, lớp lông bết dính dần trở nên mềm mại. Sơn hơi nhích người, ngồi cho vững hơn, không còn run nhiều như lúc đầu. Cậu ngửi mùi hương lạ rồi nhìn Bình, ánh mắt như đang hỏi liệu đây có phải mùi của thế giới mà cậu sắp được sống trong.
"Không ngứa đúng không?" Bình hỏi.
Sơn khẽ lắc đầu, đuôi hơi nhúc nhích một cách khó nhận ra. Cậu không quen thể hiện niềm vui nhưng cảm giác dễ chịu hiện rõ trong ánh mắt đang dần ấm lại. Bình tiếp tục chà nhẹ vùng cổ, ngực, lưng và chân cậu, động tác tỉ mỉ đến mức như đang chăm sóc một báu vật. Cả quá trình diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng nước rơi và hơi thở đều đặn của cả hai.
Khi xả sạch lớp bọt, lông của Sơn hiện lên màu trắng pha xám tự nhiên, mềm và mượt hơn nhiều so với khi mới gặp. Bình tháo nút xả nước, rồi bế cậu ra khỏi bồn tắm. Toàn thân Sơn còn ướt nên lập tức run lên một cái vì chênh lệch nhiệt độ. Bình đã chuẩn bị khăn bông lớn từ trước, anh quấn lấy cậu, lau từng phần cơ thể bằng sự kiên nhẫn. Tấm khăn mềm mịn và mùi thơm nhẹ làm cậu ngọ nguậy nhỏ, lần đầu trong đời cậu được lau khô bằng khăn tắm đúng nghĩa.
"Ổn rồi, cậu ấm hơn chưa?"
Sơn không trả lời bằng tiếng nói, chỉ dịch đầu lại gần tay anh, giống như đang vô thức tìm hơi ấm. Bình vuốt nhẹ đầu cậu, cảm nhận sự tin tưởng nhỏ bé đang dần được xây dựng. Anh bế cậu lên một lần nữa và đưa đến phòng ngủ dành riêng cho thú nhân trong nhà. Giường nhỏ, chăn ấm và nệm mềm được đặt sẵn, đúng kích thước cho một thú nhân trẻ tuổi.
(ừm...ờ... trẻ tuổi? 20 tuổi?
thì Lê Hồng Sơn vẫn là em bé của Ngô Nguyên Bình mòo (〃∀〃)ゞ)
Anh đặt cậu xuống, kéo chăn lên cho cậu. Sơn bất động một lúc lâu, ánh mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn sang Bình. Cậu không nói được, nhưng rõ ràng có một câu hỏi đang lấp ló bằng ánh mắt và biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương: Tại sao anh lại làm đến thế này cho tôi?
Anh như hiểu và biết được câu hỏi mà Hồng Sơn đang nghĩ, anh không trả lời, vì câu hỏi ấy cậu chưa hỏi anh trực tiếp và cậu cũng chưa cần lời giải ngay lúc này, sợ.., nếu anh nói ra chỉ khiến Sơn hoảng hơn. Vậy nên Ngô Nguyên Bình chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, một cái vuốt trấn an đầy dịu dàng.
"Ngủ đi nhóc, cậu an toàn rồi."
Lê Hồng Sơn không biết là nghe lời anh, hay là vì cậu đã mệt sẵn mà cũng dần khép mắt lại, hơi thở dần đều. Trong ánh đèn vàng ấm, Bình nhìn cậu như nhìn một sinh mệnh đã đi quá lâu trong bóng tối. Việc anh đưa cậu về không phải ngẫu nhiên, nhưng câu chuyện ấy phải đợi đến khi cậu đủ mạnh mẽ để nghe.
Đêm nay, cậu được ngủ trong sự bình yên chưa từng có - ..và.. sau nhiều năm, Bình cảm thấy sự im lặng trong căn nhà này không còn lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip