Đông Hải
01;
"Sóng vỗ ngàn trùng nơi đất khách,
Biển sâu dậy sóng cuốn mây trôi.
Họa lửa kiếp này ai đối mặt.
Nước lạnh một dòng có rửa trôi?"
Biển Đông Hải rộng lớn, bao la, tựa như một con quái vật đang ngủ yên dưới đáy vực thẳm. Sóng biển cuồn cuộn, từng lớp từng lớp vỗ vào vách đá, tạo nên những thanh âm vang vọng giữa không trung, giống như tiếng trống trận của thiên binh vạn mã.
Trăng tròn vằng vặc, treo lơ lửng trên bầu trời cao, soi sáng cả mặt biển đen tuyền. Gió lạnh cắt da, mang theo hơi muối nồng đậm.
Giữa cảnh sắc trầm lặng ấy, một bóng người vận hồng y đứng sừng sững trên sóng nước, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước.
Na Tra đứng đó, dáng người thẳng tắp như trường thương, tựa hồ một ngọn lửa cháy mãi không tàn giữa trời đất bao la. Hỏa Tiêm Thương trong tay chàng khẽ rung động, tựa như cũng đang hưng phấn vì trận chiến sắp đến.
Phía xa xa, sóng biển đột nhiên dậy lên từng tầng sóng bạc đầu. Một bóng người áo giáp xanh thẫm xuất hiện, đứng trên lưng thần thú giao long, mang theo khí thế như nước sâu vạn trượng.
Ngao Bính đến rồi.
Hắn khoác bộ giáp xanh lạnh lẽo, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm của hắn ánh lên sự bình tĩnh đến đáng sợ, như mặt biển yên ả trước cơn bão.
Hai người nhìn nhau từ xa, không ai nói một lời.
Hết thảy đều đã quá quen thuộc.
Ngày hôm đó, Na Tra đã giết Ngao Bính một lần. Hôm nay, Ngao Bính lại một lần nữa xuất hiện trước mặt chàng. Nhưng ánh mắt hắn không còn căm hận như xưa.
Là lạnh lùng, hay là... thứ cảm xúc nào khác?
Na Tra cười khẩy, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
"Tam thái tử Đông Hải, ngươi tự mình đến bắt ta sao? Xem ra, lần này, thiên đình quyết tâm đến cùng nhỉ?"
Ngao Bính im lặng.
Hắn không muốn đôi co với Na Tra.
Đến nước này, mọi lời nói đều là vô ích.
Hắn giơ trường thương lên, ánh sáng bạc lóe lên trong màn đêm. Sóng nước dưới chân hắn dâng cao, tràn lên như muốn nuốt chửng tất cả.
Na Tra nhướng mày, xoay nhẹ Hỏa Tiêm Thương trong tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
"Muốn bắt ta? Được thôi, nhưng phải xem ngươi có đủ bản lĩnh không."
Dứt lời, thân hình Na Tra lóe lên, lao thẳng về phía Ngao Bính như một tia chớp đỏ rực giữa màn đêm.
Trận chiến bắt đầu.
.
Thương ảnh xé gió, lửa đỏ quét ngang trời, nước biển tung tóe, như thể thiên địa cũng đang gào thét.
Na Tra vung Hỏa Tiêm Thương, ngọn lửa dữ dội bao phủ khắp người chàng, mỗi đòn đánh mang theo sức nóng có thể thiêu rụi cả không trung.
Ngao Bính không chút nao núng. Hắn xoay người tránh né, trường thương trong tay quét ngang, tạo thành một cột nước khổng lồ chắn đường. Lửa và nước va chạm, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Na Tra bật cười, mắt sáng rực chiến ý.
"Vẫn chiêu cũ đó à? Ngao Bính, ngươi không có gì mới mẻ hơn sao?"
Ngao Bính không đáp, chỉ lặng lẽ nâng thương, ánh mắt tối lại.
Lần này, hắn không thể để Na Tra thoát.
Thương ảnh vút qua, Na Tra lùi lại, nhưng chưa kịp ổn định thì sóng biển dưới chân bỗng chốc xoáy tròn, cuốn lấy thân thể chàng.
Là kết giới của Đông Hải!
Na Tra cắn răng, vận linh lực phá vòng vây, nhưng nước biển bám chặt lấy chàng như hàng vạn sợi xích vô hình.
Ngao Bính nhân cơ hội ấy, vung trường thương, mũi thương lạnh lẽo đâm thẳng về phía ngực Na Tra.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Na Tra đột ngột nở nụ cười.
Trong nháy mắt, lửa bùng lên dữ dội, đốt cháy cả nước biển xung quanh.
Chàng lách người, mũi thương Ngao Bính sượt qua vai, để lại một vết cắt sâu.
Máu đỏ tươi rơi xuống, tan vào biển cả.
Ngao Bính cau mày, ánh mắt dao động trong một thoáng.
Đau không?
Không đau bằng khoảnh khắc nhìn thấy Na Tra lần nữa.
Chớp mắt, Na Tra đã áp sát, đầu ngón tay vẽ một đường lên cổ áo giáp của hắn, cười khẽ:
"Lại do dự rồi à, Tam thái tử?"
Ngao Bính hất tay chàng ra, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, Na Tra."
Na Tra nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau.
Biển vẫn động, gió vẫn gào.
Nhưng trong lòng họ, có thứ gì đó dường như đã đổi thay.
02;
"Sóng bạc vỗ bờ đá lạnh,
Giọt sương rơi, chẳng thấy ngày mai.
Hỏi trời xanh, lòng ai tỏ,
Là hận hay yêu, chẳng phân vời?"
Nước biển cuộn trào, mang theo những bọt sóng trắng xóa, vỡ tan dưới chân hai người.
Đêm nay trời không sao, mây đen che khuất trăng sáng, chỉ còn ánh lửa lập lòe phản chiếu trên mặt biển tối thẫm.
Ngao Bính nhìn Na Tra, ánh mắt sâu tựa đáy nước, không gợn sóng nhưng lại như có muôn trùng phong ba.
Máu từ vết thương trên vai chàng nhỏ xuống, từng giọt thấm vào làn nước lạnh buốt, tan biến không dấu vết.
Na Tra nhíu mày, đưa tay chạm vào vết thương, nhưng vừa chạm đến liền bị Ngao Bính nắm chặt cổ tay.
"Bỏ ra."
Giọng Ngao Bính trầm thấp, như thể hơi nước ngưng tụ trong không gian u ám này, khiến lòng người nặng nề khó tả.
Na Tra bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn mang theo vẻ châm chọc như trước.
"Tam thái tử, ngươi thật sự muốn giết ta sao?"
Ngao Bính siết chặt trường thương trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng hắn không trả lời.
Lúc này, sóng biển đột nhiên dậy lên, những cột nước khổng lồ bắn lên từ mặt biển, tựa như có thứ gì đó đang trỗi dậy từ đáy sâu.
Một luồng sát khí dày đặc lan tỏa.
Na Tra nhận ra sự khác thường, lập tức lùi lại, ánh mắt cảnh giác.
Ngao Bính đứng yên, thần sắc lạnh nhạt, nhưng đôi mắt hắn ánh lên tia sáng kỳ dị.
Chỉ trong nháy mắt, từ đáy biển dâng lên một con thủy long khổng lồ. Vảy xanh thẫm, đôi mắt đỏ rực như máu, khí tức tỏa ra lạnh lẽo đến mức làm cả không gian xung quanh như đông cứng lại.
Na Tra nhếch môi, ánh mắt sáng lên chiến ý:
"Ngươi thật sự muốn đấu một trận sống chết với ta à?"
Ngao Bính vẫn không trả lời.
Nhưng khi thủy long gầm lên, hắn lại đột ngột lao đến, trường thương vạch ra một đường sáng lạnh, hướng thẳng vào Na Tra.
Chàng tránh sang một bên, nhưng ngay lập tức, nước biển dưới chân trào lên, như hàng ngàn sợi dây xích trói lấy cơ thể chàng.
Na Tra cười lạnh, linh lực dâng trào, Hỏa Tiêm Thương rực cháy, trong khoảnh khắc phá tan những xiềng xích vô hình.
"Vậy thì để ta xem thử, Tam thái tử Đông Hải có bao nhiêu bản lĩnh."
Ánh lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt Ngao Bính.
Hắn không nói gì, chỉ siết chặt thương, lao vào trận chiến.
.
Lửa và nước, một lần nữa, lại giao tranh.
Đêm dài dằng dặc, sóng biển không ngừng dâng cao, như muốn nhấn chìm tất cả.
Đến khi một thanh âm trầm thấp vang lên, tất cả mới ngừng lại.
"Đủ rồi."
Na Tra thở hổn hển, máu từ khóe môi tràn ra, nhưng chàng vẫn đứng vững, mắt vẫn sáng ngời chiến ý.
Ngao Bính cũng không khá hơn. Bộ giáp xanh thẫm của hắn rạn nứt, một bên vai nhuốm máu đỏ, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng.
Hai người đều đã đến cực hạn.
Nhưng Na Tra vẫn cười.
"Tam thái tử, đến mức này rồi, ngươi còn muốn đánh nữa không?"
Ngao Bính im lặng.
Hắn buông lỏng trường thương, ánh mắt dừng trên vết thương trên người Na Tra, rồi lại chuyển đến gương mặt chàng.
Cuối cùng, hắn thấp giọng nói:
"Đi đi."
Na Tra sững người.
Hỏa Tiêm Thương trong tay khẽ động, nhưng chàng không vung ra.
Hắn... thả chàng?
Sóng vẫn vỗ, gió vẫn gào.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tựa như đã trải qua ngàn năm.
Rồi Na Tra bật cười.
Chàng thu thương, xoay người bước đi, từng bước từng bước rời khỏi Đông Hải.
Ngao Bính nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra.
Đêm nay, không ai thắng, cũng chẳng ai thua.
Chỉ có con sóng lạnh lẽo vẫn không ngừng xô vào bờ.
Không ai biết, đây là lần cuối cùng họ đối đầu.
Hay là một khởi đầu mới...
3;
"Trăng khuya soi đáy nước sâu,
Hồng trần rối, hỏi lòng ai tỏ?
Nhân sinh như giấc mộng dài,
Cớ sao một thoáng mà hoài niệm nhau?"
Ba năm.
Tựa như một cái chớp mắt, cũng dài đằng đẵng tựa thiên thu.
Na Tra đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.
Nhưng hôm nay, khi đặt chân lên bãi cát trắng trải dài ven Đông Hải, khi hơi nước mặn mòi tràn vào lồng ngực, chàng mới chợt nhận ra...
Mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay.
Gió biển thổi qua, hệt như ngày ấy.
Nhưng con người đã chẳng còn như xưa.
Na Tra ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Biển rộng mênh mông, mặt nước xanh thẫm, vô tận như không có điểm dừng.
Hệt như đôi mắt của người nọ.
Tam thái tử Ngao Bính của Đông Hải.
Cái tên ấy, dù bao nhiêu năm trôi qua, vẫn như một lưỡi dao khắc sâu vào tâm khảm chàng, vừa lạnh lẽo, vừa đau đớn.
Những ký ức ngày xưa như thủy triều dâng lên, nhấn chìm tâm trí chàng.
Ngày đó, chàng bị trói buộc trong xiềng xích, từng bước đi vào Long Cung, ánh đuốc phản chiếu bóng dáng một người.
Khi ấy, Na Tra nhìn hắn, cười mà như không cười, hỏi:
"Ngao Bính, ngươi thực sự muốn giết ta?"
Còn hắn, chỉ lặng lẽ siết chặt trường thương, ánh mắt như biển sâu chẳng thể nhìn thấu.
Nhưng cuối cùng, mũi thương ấy chưa bao giờ đâm xuống.
Na Tra còn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo của nước biển khi thân thể mình chìm xuống đáy sâu, còn nhớ rõ cánh tay siết chặt lấy cổ tay mình, kéo mình khỏi cõi chết.
Là hắn.
Cũng chính là hắn đã thả chàng đi.
Để rồi, ba năm sau, chàng quay trở lại.
.
"Ngươi đến làm gì?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng.
Na Tra giật mình hoàn hồn.
Ngao Bính đứng đó, cách chàng không xa.
Hắn vẫn vận bộ giáp xanh thẫm như ngày nào, nhưng so với trước kia lại mang theo vài phần trầm lặng, vài phần xa cách.
Hắn không còn là thiếu niên cuồng ngạo của ngày xưa nữa.
Nhưng đôi mắt ấy... vẫn như biển sâu thăm thẳm, ẩn giấu bao cơn sóng ngầm không ai hay.
Na Tra im lặng nhìn hắn hồi lâu, rồi chậm rãi mở miệng:
"Ta đến để tìm câu trả lời."
Ngao Bính nhíu mày.
"Chuyện năm xưa, ta nghĩ ta đã cho ngươi câu trả lời rồi."
"Vậy sao?" Na Tra bật cười.
Nụ cười ấy nhạt nhòa như sương sớm, nhẹ bẫng tựa gió thoảng qua tai.
"Ngươi nói thử xem, câu trả lời đó là gì?"
Ngao Bính không nói.
Gió biển cuốn qua vạt áo hai người, sóng vẫn vỗ bờ không ngừng, nhưng không ai chịu phá vỡ sự im lặng này.
Thật lâu sau, Na Tra chợt cúi đầu, giọng nói nhẹ như hơi nước.
"Tại sao lại thả ta?"
Ngao Bính thoáng sững người.
Chẳng phải chàng đã biết rõ đáp án sao?
Nhưng khi ánh mắt kia nhìn hắn, hắn chợt nhận ra—
Na Tra không biết.
Chưa từng biết.
Cũng chưa từng thực sự hiểu.
Ngao Bính im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ thản nhiên đáp:
"Bởi vì ta không muốn ngươi chết."
Na Tra khẽ run lên.
Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt biển.
Sóng nước phản chiếu ánh trăng bàng bạc, lay động tựa như trái tim của chính chàng.
Rốt cuộc... những điều này là thật hay giả?
Na Tra không dám chắc.
Chàng chỉ biết rằng, năm đó, có một người đã vì chàng mà vứt bỏ tất cả.
Mà người đó, bây giờ lại đứng trước mặt chàng, thản nhiên nói ra một câu vô tình như vậy.
Na Tra cười nhạt, xoay người, từng bước từng bước đi vào Đông Hải.
Mỗi bước chân giẫm lên cát mịn đều lưu lại một vệt hằn sâu.
Tựa như một dấu vết khó có thể xóa nhòa trong lòng ai đó.
Ngao Bính nhìn theo bóng lưng ấy, bàn tay khẽ siết chặt, lòng ngực dường như có thứ gì đó đang cuộn trào.
Ba năm qua, hắn không dám hỏi bất cứ ai về chàng.
Nhưng trong thâm tâm, hắn biết, người này chưa bao giờ rời khỏi trái tim hắn.
Chỉ là... có những chuyện, dù có hối hận cũng không thể quay đầu.
.
Đông Hải năm nay lạnh hơn mọi năm.
Sóng ngầm cuộn trào dưới lòng biển sâu, tựa như cơn bão đang chờ trực.
Mà cơn bão ấy, sẽ sớm cuốn đi tất cả.
4;
"Trăng khuyết chẳng tròn, mộng chẳng thành,
Ta và người, ai là nhân duyên, ai là nghiệt duyên?
Một ánh nhìn lạc giữa hồng trần,
Nhớ người vạn kiếp, có đành lòng chăng?"
Na Tra đứng lặng giữa biển rộng mênh mông.
Bọt sóng cuộn lên, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, lung linh như những vì sao vỡ vụn.
Biển Đông Hải này, vẫn như ba năm trước, lạnh lẽo và cô độc.
Chàng từng nghĩ, sau ngần ấy thời gian, lòng mình đã sớm cạn khô.
Nhưng khi đối diện với người nọ, chỉ một câu nói, một ánh mắt, cũng đủ khiến những thứ chôn giấu tận đáy tim lại một lần nữa gợn sóng.
"Bởi vì ta không muốn ngươi chết."
Lời nói ấy, rốt cuộc là thương hại hay chân tình?
Chàng không biết.
Nhưng trái tim vốn đã nguội lạnh của chàng, tựa hồ vì nó mà run rẩy.
.
"Na Tra!"
Tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Chàng không quay đầu, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để mặc nước biển tràn qua cổ chân.
Rất lâu sau, giọng nói quen thuộc lại vang lên, mang theo vài phần gượng gạo.
"Ngươi... đã sống thế nào?"
Na Tra khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt:
"Tốt."
Chỉ một chữ, nhưng lại lạnh lẽo như gió đêm.
Ngao Bính không biết nên nói gì.
Ba năm trước, hắn đã tự tay thả chàng đi.
Ba năm sau, chàng quay lại, nhưng không còn là thiếu niên nóng nảy, kiêu ngạo năm đó nữa.
Thay vào đó, là một Na Tra thâm trầm, xa cách, tựa hồ đã giấu đi toàn bộ cảm xúc.
Giữa hai người, đã chẳng còn là mối quan hệ ngày xưa.
Nhưng hắn không cam tâm.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, hắn biết...
Na Tra chưa hề quên.
.
"Na Tra, theo ta về Long Cung."
Ngao Bính đột nhiên lên tiếng.
Na Tra thoáng sững sờ.
Chàng quay đầu lại, trong mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc.
"Ngươi nói gì?"
"Ta nói, theo ta về Long Cung." Ngao Bính nhấn từng chữ. "Từ nay về sau, ngươi ở bên ta."
Na Tra bật cười, cười đến rung cả bờ vai.
"Ngao Bính, ngươi nghĩ ta còn là thiếu niên năm ấy sao?"
Ngao Bính khựng lại.
Ánh trăng phản chiếu trên khuôn mặt Na Tra, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm như chứa cả thiên hà.
Nhưng trong đó, không còn là sự thuần túy ngày xưa.
Có thứ gì đó đã vỡ nát, đã thay đổi.
Na Tra không còn là Na Tra của ba năm trước nữa.
Chàng đã học cách giấu đi những tổn thương, học cách đeo lên lớp mặt nạ thờ ơ.
Ngao Bính đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.
Hắn muốn mở miệng, muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, chỉ có một câu thoát ra khỏi môi:
"Ta biết ta nợ ngươi một lời giải thích."
Na Tra nhìn hắn, im lặng hồi lâu, cuối cùng thản nhiên đáp:
"Không cần."
Ba năm trước, khi chàng rời khỏi Đông Hải, chàng đã tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại.
Chàng cũng đã quyết định, sẽ không đợi chờ một lời giải thích từ hắn nữa.
Nhưng bây giờ, khi thật sự đối diện với hắn, chàng mới phát hiện...
Có những vết thương, dù có bao nhiêu năm trôi qua, vẫn không thể lành lại.
.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi nước mằn mặn.
Không gian rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Rất lâu sau, Na Tra chậm rãi mở miệng:
"Ta từng nghĩ, nếu có một ngày gặp lại, ta sẽ hỏi ngươi một câu."
Ngao Bính khẽ giật mình.
"Ngươi có hối hận không?"
Na Tra nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
Ngao Bính không né tránh.
Hắn mím chặt môi, rất lâu sau mới khẽ đáp:
"Không."
Na Tra bật cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo.
Chàng xoay người, bước đi về phía bờ biển.
Nhưng ngay khi chàng vừa quay đi, cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại.
Ngao Bính dùng toàn bộ sức lực siết chặt lấy cổ tay chàng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Nhưng ta hối hận vì đã để ngươi đi."
Na Tra khựng lại.
Trái tim vốn đã đóng băng, trong khoảnh khắc ấy, dường như vỡ ra một khe hở.
Chàng không dám quay đầu.
Nhưng Ngao Bính lại không cho chàng cơ hội trốn tránh.
Hắn siết chặt tay hơn, ghì chặt chàng vào lòng, giọng nói khàn khàn:
"Ba năm qua, ta luôn nghĩ... nếu như ngày đó ta giữ ngươi lại, có phải mọi chuyện đã khác không?"
Na Tra nhắm mắt, hô hấp trở nên gấp gáp.
Chàng muốn đẩy hắn ra.
Nhưng đôi tay lại không có chút sức lực nào.
Gió biển vờn quanh, ánh trăng sáng vằng vặc trên cao.
Hai bóng người đứng giữa biển rộng, giữa thiên địa bao la, tựa như một bức tranh tĩnh lặng mà lại chất chứa vô vàn cảm xúc.
Một lúc lâu sau, Na Tra khẽ thở dài, chậm rãi nói:
"Chuyện quá khứ, không thể thay đổi."
Ngao Bính siết chặt vòng tay, trầm giọng:
"Nhưng tương lai có thể."
Na Tra giật mình.
Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai chàng, từng chữ từng chữ rõ ràng:
"Ta không muốn ngươi đi nữa."
Trái tim Na Tra run lên.
Nhưng chàng không trả lời.
Vì chàng biết—
Có những chuyện, không phải cứ muốn là có thể làm được.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ bờ.
Còn hai người, đứng giữa Đông Hải, giữa bầu trời mênh mông, lặng lẽ nhìn nhau.
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng tất cả, đều đã rõ ràng.
5;
"Lửa hồng cháy rực khắp trời,
Người vướng tơ hồng, là tình hay nghiệt?
Thiên mệnh khó tránh, nhân tâm khó đoán,
Giữa yêu và hận, ai là kẻ tổn thương?"
Trong thâm cung của Đông Hải Long Cung, tẩm điện chìm trong ánh sáng đỏ rực của dạ minh châu.
Bức rèm mỏng manh lay động theo làn gió biển, hương trầm len lỏi trong không gian, như có như không, mờ ảo như cơn mộng.
Na Tra bị áp chặt xuống giường.
Chàng giãy giụa, nhưng cổ tay đã bị trói bằng sợi xích long huyết, từng đường hoa văn uốn lượn như rồng sống, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Chàng ngẩng đầu, đôi mắt đen sáng rực đầy căm phẫn nhìn người trước mặt.
"Ngao Bính! Ngươi điên rồi sao?"
Ngao Bính đứng đó, dáng người cao lớn, gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng trong đáy mắt lại cuộn trào những cơn sóng dữ.
"Ta không điên." Hắn cúi xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn như đang cố kiềm nén điều gì đó. "Ta chỉ không muốn mất ngươi thêm một lần nào nữa."
Na Tra cười lạnh, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt.
"Mất? Ngao Bính, ngươi thật buồn cười. Ngươi vốn dĩ chưa từng có ta, làm sao có thể nói là mất?"
Ngao Bính khựng lại.
Bàn tay hắn run lên trong chớp mắt, nhưng rồi rất nhanh lại trở nên lạnh lẽo.
Hắn đưa tay nâng cằm Na Tra lên, buộc chàng phải đối diện với ánh mắt mình.
"Nếu vậy, ta sẽ khiến ngươi trở thành của ta."
Không đợi Na Tra phản ứng, hắn đã cúi xuống, áp môi mình lên môi chàng.
Na Tra mở to mắt, toàn thân chấn động.
Hơi thở nam tính bao trùm, mạnh mẽ mà bá đạo, không cho chàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Chàng nghiến răng, muốn quay đầu né tránh, nhưng Ngao Bính đã sớm đoán được, một tay ghì chặt lấy sau gáy chàng, không cho chàng trốn thoát.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng chiếm đoạt.
Na Tra cảm thấy hơi thở mình rối loạn, máu trong cơ thể dường như đang dâng trào, ngay cả trái tim cũng đập loạn nhịp.
Không!
Chàng không thể để mặc hắn như vậy!
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng, Na Tra nghiến răng, dồn sức định cắn mạnh.
Nhưng Ngao Bính như đã đoán trước, hắn dùng đầu lưỡi quét qua, nhẹ nhàng trêu chọc, khiến toàn bộ sức lực của Na Tra tan biến.
Thân thể chàng run rẩy, từng đợt cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân.
Không! Không thể như vậy!
Na Tra cắn chặt môi, muốn đẩy hắn ra, nhưng sợi xích long huyết trói chặt khiến chàng hoàn toàn bất lực.
Ngao Bính nhìn gương mặt đỏ bừng của chàng, đáy mắt lóe lên tia đau đớn, nhưng rồi lại nhanh chóng bị lấp đầy bởi một sự quyết tuyệt.
Hắn hạ giọng, từng chữ như gió lạnh thổi qua xương cốt.
"Na Tra, ngươi trốn không thoát đâu."
Chàng mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng, Ngao Bính đã cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên bờ vai chàng, rồi chậm rãi trượt xuống.
Áo bào trắng muốt bị lột xuống, để lộ làn da trắng nõn ẩn hiện dưới ánh đèn.
Na Tra cảm thấy toàn thân run lên, như bị một cơn lốc xoáy cuốn lấy, không cách nào kháng cự.
"Ngươi... dừng lại!"
Chàng nghiến răng, giọng nói khàn đi vì tức giận lẫn hoảng loạn.
Nhưng Ngao Bính không dừng.
Hắn đã quyết tâm, cho dù có phải đánh đổi tất cả, hắn cũng sẽ giữ chàng bên mình.
Nhiều năm qua, hắn đã chịu đủ rồi.
Hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy chàng quay lưng rời đi nữa.
Mái tóc dài của Na Tra xõa tung trên gối, ánh mắt chàng ngập tràn phẫn nộ và bất lực.
Chàng hận hắn.
Nhưng tại sao trái tim lại run rẩy như vậy?
Cơn đau từ cổ tay bị trói chặt lan đến từng đầu ngón tay, nhưng cơn đau trong lòng còn tệ hơn gấp bội.
Ngao Bính cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai chàng, giọng nói mềm mỏng nhưng cũng đầy uy hiếp:
"Na Tra, từ nay về sau, ngươi sẽ không thể rời khỏi ta nữa."
Ngón tay hắn lướt qua bờ vai gầy của chàng, chậm rãi trượt xuống.
Na Tra rùng mình, muốn trốn tránh nhưng không thể.
Chàng chỉ có thể cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những cảm giác kỳ lạ đang dâng trào trong cơ thể.
Ngao Bính nhìn chàng, ánh mắt sâu thẳm, không biết là yêu hay hận.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên mi tâm của chàng, giọng nói khàn đặc:
"Trứng rồng... chỉ có thể sinh ra khi hai dòng máu Long - Hỏa dung hợp. Ngươi nghĩ ta để ngươi rời đi dễ dàng như vậy sao?"
Na Tra bỗng chấn động.
Chàng mở to mắt, kinh hoàng nhìn hắn.
"Ngươi..."
Nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã chặn môi chàng lại, dùng chính cách thức bá đạo nhất để giam cầm.
Ngoài kia, sóng biển vẫn dập dềnh, như đang khóc than cho một cuộc tình nghiệt duyên.
6;
"Trời xanh có mắt, nhưng không cứu nổi ta,
Tơ hồng vương vấn, tình này phải trái?
Ta oán, ta hận, ta đau,
Nhưng đến cuối cùng, lại chỉ có thể mang theo cốt nhục của hắn."
Na Tra nằm đó, toàn thân đau nhức đến mức không thể nhúc nhích.
Tấm màn mỏng rũ xuống, che đi cảnh tượng hỗn loạn bên trong.
Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, làn da trắng nõn giờ đây loang lổ những dấu vết mờ ám, hằn lên sự bá đạo của kẻ kia.
Ngao Bính ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn dán chặt vào chàng, không rời nửa bước.
Na Tra hận hắn, hận đến tận xương tủy.
Chàng muốn giết hắn, muốn xé xác hắn ra, nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực nào.
Ngao Bính đưa tay, định chạm vào chàng.
Na Tra gạt phắt đi, đôi mắt đỏ bừng, giọng nói lạnh lùng:
"Đừng chạm vào ta!"
Ngao Bính khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị sự kiên quyết thay thế.
"Na Tra, ngươi không thể trốn tránh ta được nữa."
Na Tra cười lạnh, cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực.
"Trốn tránh?" Chàng nghiến răng, "Ngao Bính, ngươi dùng cách bỉ ổi này để trói buộc ta, ngươi nghĩ có thể trói được trái tim ta sao?"
Ngao Bính im lặng.
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên bụng chàng.
Động tác ấy khiến Na Tra cứng đờ.
Chàng giật mình, trái tim như muốn ngừng đập.
"Cút... Cút ngay!" Chàng hoảng loạn giãy giụa, nhưng bị cánh tay rắn chắc của hắn giam chặt.
Na Tra chưa từng thấy Ngao Bính như vậy.
Hắn lúc này, không còn là một Ngao Bính lạnh lùng, kiêu ngạo.
Mà là một con rồng tham lam, cố chấp, muốn giữ lấy con mồi của mình đến cùng.
Ngao Bính ghé sát tai chàng, giọng nói trầm thấp mà đầy uy hiếp:
"Na Tra, ngươi biết vì sao ta dùng sợi xích long huyết trói ngươi không?"
Na Tra nghiến răng, không trả lời.
Ngao Bính nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ của chàng, giọng nói mang theo ý cười lạnh lẽo:
"Bởi vì... dòng máu của ngươi và ta đã hòa vào nhau."
Na Tra chấn động, toàn thân cứng đờ.
Không... Không thể nào!
Chàng đẩy hắn ra, nhưng đầu óc lại quay cuồng, cơ thể suy yếu đến mức không thể nhúc nhích.
Ngao Bính siết chặt cằm chàng, buộc chàng phải đối diện với mình.
"Na Tra, ngươi nghĩ một con rồng như ta sẽ để con mồi của mình thoát khỏi móng vuốt sao?"
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán chàng, giọng nói trầm thấp mang theo một sự chắc chắn không thể nghi ngờ:
"Ngươi đã mang thai cốt nhục của ta rồi."
Na Tra mở to mắt, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Chàng không tin!
Không thể nào!
Nhưng cơ thể chàng lại nóng lên từng đợt, như có một ngọn lửa vô hình đang bùng cháy bên trong.
Na Tra ôm chặt bụng, đôi mắt dần tràn ngập hoảng loạn.
Không... Không phải thật chứ?
Ngao Bính nhìn dáng vẻ bối rối của chàng, đôi mắt hắn lóe lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng chàng, nơi đó vẫn còn phẳng lỳ, nhưng bên trong đã ẩn chứa sinh mệnh bé nhỏ của hai người.
"Na Tra, tin hay không tùy ngươi. Nhưng từ nay về sau, ngươi không thể rời khỏi ta nữa."
Hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán chàng, giọng nói ôn hòa đến mức khiến người ta sợ hãi.
"Ngươi sẽ ở lại đây, sinh con cho ta."
Na Tra run rẩy.
Không phải vì lạnh, mà là vì sợ.
Chàng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình lại rơi vào tình cảnh này.
Mang thai...
Chàng không phải nữ nhân, không phải yêu tộc có thể hoài thai, nhưng giờ đây, chàng lại cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ đang sinh sôi trong cơ thể mình.
Không thể nào...
Không thể nào!
Chàng vùng vẫy, muốn đẩy hắn ra.
Nhưng Ngao Bính đã ôm chặt lấy chàng, giọng nói kiên định như ngọn núi vững chãi.
"Na Tra, ngoan ngoãn ở bên ta, được không?"
Na Tra bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy đau đớn.
"Ngươi nghĩ ta có sự lựa chọn sao?"
Ngao Bính im lặng.
Hắn biết, hắn đã đi đến bước này, thì sẽ không thể quay đầu nữa.
"Na Tra, đây là vận mệnh."
Na Tra nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại.
"Vận mệnh? Nếu đây là vận mệnh, thì vận mệnh của ta quá tàn nhẫn rồi!"
Ngao Bính siết chặt lấy chàng, không nói thêm gì nữa.
Hắn chỉ có thể dùng hành động để giữ lấy chàng, để nhắc nhở chàng rằng... từ nay về sau, chàng sẽ không thể nào thoát khỏi hắn được nữa.
.
Ba tháng sau.
Na Tra ngồi trước gương đồng, tay khẽ đặt lên bụng.
Bụng chàng... đã hơi nhô lên.
Không thể nào...
Chàng đã cố gắng trấn an bản thân suốt ba tháng qua, nhưng không thể phủ nhận được sự thật này.
Chàng đã mang thai.
Không chỉ một, mà là hai đứa trẻ.
Trứng rồng song sinh.
Na Tra cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.
Chàng không biết mình nên vui hay nên hận.
Ngao Bính đã cướp đi tất cả của chàng, nhưng lại để lại trong chàng hai sinh mệnh nhỏ bé này.
Chàng không biết phải đối diện với điều này như thế nào.
Ngoài cửa, Ngao Bính lặng lẽ đứng đó.
Hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Na Tra, ánh mắt tràn đầy phức tạp.
Hắn biết Na Tra hận hắn.
Nhưng chỉ cần thời gian trôi qua, chỉ cần hai đứa nhỏ ra đời, chàng nhất định sẽ mềm lòng.
Na Tra, ngươi có thể hận ta.
Nhưng ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi nữa.
Dù có là cả đời này, hay là kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip