4
Và ngày chủ nhật được mong đợi cũng đến rất nhanh, một buổi tối vào cuối tháng ba mát dịu, Hanbin hí hửng ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn, bánh ngọt và một ít đồ chơi dành cho trẻ em, hầu như đều là quà cho bé Jihoon cả. Đây là lần đầu tiên Hanbin đến nhà Jinhwan, vì những lần trước đều chỉ là đưa anh về tới cổng chung cư, không có dịp ghé vào tận nhà, cho nên sự háo hức đã biểu lộ rõ trên khuôn mặt Hanbin khi nhìn đỉa chỉ số tầng cho đến khi đứng trước cửa nhà, Hanbin chỉnh trang lại bộ vest phóng khoáng của mình rồi ấn hai ngón tay lên chuông cửa.
Ngay sau đó có tiếng nói vọng ra, và cánh cửa bật mở, Jinhwan nhìn Hanbin với ánh mắt tươi cười thật xinh đẹp, anh mời giám đốc của mình vào nhà rồi tiếp tục quay trở lại bếp để lo nốt những món còn lại.
Còn bé Jihoon thấy chú Hanbin thì hò reo lên thích thú, còn lon ton vác cái thân hình mập mạp chạy đến gần chú Hanbin nữa, khi chú Hanbin ngồi xuống ngang tầm mắt với cục bột Jihoon, thằng bé liền đáp một nụ hôn lên má chú Hanbin khi nhận được túi quà lớn toàn đồ chơi và bánh ngọt, nhiều ơi là nhiều ấy, Jihoon hiếu động liền ngay lập tức mang ra một góc ngồi chơi để chừa lại khoảng riêng tư cho chú với ba đó mà.
- Thơm quá, nhìn đã biết là rất ngon rồi.
Hanbin tươi cười lại gần khu bếp, khi mà Jinhwan đang hoàn thành nốt công đoạn chế biến của mình, anh mỉm cười đáp lại một cách khiêm tốn rồi tiếp rục công việc còn lại. Hanbin vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh anh đòi giúp đỡ mặc dù Jinhwan nói rằng "giám đốc không nên làm những việc này".
- Vậy...giám đốc có thể lấy giùm tôi cái bọc trên kia không?...nó...cao quá...
Jinhwan có chút ngượng ngùng đề nghị trước sự hăng hái nồng nhiệt của Hanbin, và Hanbin chỉ cần với tay lên một cái là có thể lấy được nó ngay thay vì mọi khi Jinhwan phải đứng lên ghế mới lấy xuống dễ dàng được, nhưng cái đáng chú ý ở đây không phải là chiều cao của Hanbin, mà là tình huống khó xử lúc này đây. Jinhwan vì chỉ cho Hanbin cái bọc mình cần dùng cho nên phải áp sát người vào thành bàn bếp mới có thể chỉ đúng được, và ngay sau đó khi Hanbin vươn cơ thể lên lấy giúp anh, khuôn ngực rắn chắn toả ra một hơi hấm lạ thường đã dán chặt lên tấm lưng của anh, cảm giác thật kì lạ đang trỗi dậy khiến đôi má của Jinhwan có chút hồng hào, cơ thể của giám đốc dường như đem lại cho anh một cảm giác tin tưởng tuyệt đối mặc dù anh chưa hiểu rõ con người ấy, sau khi nhận cái bọc, Jinhwan liền nhanh chóng đẩy Hanbin qua một bên chơi với bé Jihoon, còn mình thì loay hoay làm nốt phần còn lại.
Hanbin nhận thấy Jinhwan có chút xấu hổ khi tình huống vừa rồi xảy ra, chính bản thân cũng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của người kia khi mình vô tình chạm phải cơ thể nhỏ nhắn ấy, cảm giác đó khiến trái tim Hanbin lỡ một nhịp, nhưng vì bị đẩy qua một bên nên đành ngậm ngùi qua chỗ bé Jihoon đang ngồi một góc chơi đồ chơi, thằng bé có vẻ rất thích những món đồ Hanbin mua thì phải, nhìn nó chơi say mê lắm, thật là một cậu nhóc đáng yêu.
- Ba đuổi chú ra ngoài ạ?
Thấy khuôn mặt ỉu xìu của chú Hanbin, nhóc Jihoon liền lên tiếng nói với giọng như đồng cảm hỏi han chú. Hanbin chỉ gật đầu rồi ngồi bệt xuống chơi đồ chơi cùng Jihoon.
- Sao Jihoon lại ngồi một góc thế này?
- Dạ, tại vì mỗi khi ba Jinan làm việc, Jihoon lại ngồi đây để hông làm phiền ba, Jihoon thương ba ba lắm.
Cục bột vừa nghịch đồ chơi vừa chúm chím cái môi nói chuyện y như người lớn, ai ngờ rằng thằng nhóc mới năm tuổi này lại biết nghĩ cho ba nó như thế chứ, điều đó khiến Hanbin dâng lên một nỗi xót xa vô hình, thế mới rõ cuộc sống của hai ba con Jinhwan vất vả đến nhường nào, có thể Jinhwan phải làm thêm ngoài giờ mới đủ tiền để nuôi cục bột đến mũm mĩm như vậy.
- Jihoon có mẹ không? Hoặc cha?
Hanbin vô tình mà hỏi ra câu này khi đang chơi đua xe với bé con, nhưng không ngờ nhóc Jihoon vẫn trả lời, rất chân thật là đằng khác.
- Jihoon có mỗi ba Jinan thôi, ba Jinan nói là Jihoon có cha nữa, nhưng cha mất rồi.
Câu nói khiến Hanbin câm lặng, cổ họng nghẹn ngào không nói thành lời, thật đau lòng, khi mà Jinhwan phải nói dối với thằng bé như vậy, có lẽ nó sẽ cảm thấy chút gì đó mặc cảm với những bạn bè khác. Hanbin cố nén lại nỗi xót xa đang dâng lên mà nói với cục bột bằng giọng nói hết sức nghiêm túc.
- Vậy, Jihoon có muốn cha không?
- Dạ có!
Cục bột gật đầu ra vẻ rất chắc chắn muốn có cha.
- Vậy, chú có thể làm cha của Jihoon có được không?
Hanbin nhướn người, có thể thấy bản thân rất dễ bị kích động khi nhắc đến những vấn đề của Jinhwan. Còn bé Jihoon thì chỉ nghiêng đầu vẻ thắc mắc.
- Làm sao mà được ạ, cô giáo bảo là cha phải là người sinh ra Jihoon, nhưng chú lại không phải là người sinh ra Jihoon thì làm sao mà làm cha của Jihoon được ạ?
- Nhưng chú muốn lo cho Jihoon lẫn ba Jinan của con lắm, chú phải làm sao để Jihoon nhận chú làm cha đây?
Cục bột chống tay suy nghĩ một hồi y hệt như người lớn, thật không nghĩ rằng thằng nhóc năm tuổi này lại có mấy cái hành động trưởng thành hơn so với lứa tuổi như thế, có lẽ là do môi trường sống đã khiến thằng bé phải nỗ lực lớn hơn để giúp cho ba nó khỏi vất vả.
- Vậy...
Jihoon ra hiệu cho chú Hanbin cúi cười xuống, còn mình thì nhổm lên thì thầm vào tai chú Hanbin.
- Chú Hanbin giúp ba Jinan không được thức đêm làm việc nữa, phải giúp ba Jinan mập lên như Jihoon vậy đó, với lại, chú Hanbin phải thật yêu thương ba Jinan nữa.
Nói xong thằng bé nhìn Hanbin với một ánh mắt mong đợi, một ánh mắt trong sáng thuần khiết của đứa trẻ yêu thương ba mình, ánh mắt nó đỏ hoe như sắp khóc khi phải nhắc đến việc ba Jinhwan phải làm việc rất vất vả tới nỗi gầy đi để nuôi nó, có vẻ như Jihoon đã hiểu được một số việc mà những đứa khác không thể hiểu, đó là ba Jinhwan cần người chăm sóc, hay nói theo cách hiểu của người lớn rằng, Jinhwan cần một chỗ dựa vững chắc.
- Vậy Jihoon giúp chú Hanbin nhé, được không?
- Giúp cái gì ạ?
- Giúp ba Jinan đồng ý chú Hanbin trở thành cha của Jihoon đó.
- Vậy chú Hanbin cũng phải hứa với Jihoon, phải yêu thương ba Jinan của Jihoon, không thì Jihoon sẽ cạch chú Hanbin.
- Chú hứa!
Đôi mắt ngưng lệ của nhóc Jihoon sáng lên, thằng bé liền ngay lập tức đưa ngón út của mình ra, ý hiểu là một cái ngoắc tay làm lời hứa. Hanbin vui vẻ làm theo. Vậy là ngay từ giây phút này đây, nhóc Jihoon đã bán ba Jinan của nó cho chú Hanbin rồi nè.
- Cơm xong rồi đây.
Giọng nói dịu dàng của Jinhwan nói vọng ra khiến cả hai chú cháu bụng đói cồn cào, Hanbin nâng nhóc Jihoon lên vai rồi tiến đến thiên đường ẩm thực đáng mong đợi, một bàn ăn dậy lên mùi hương thơm ngào ngạt, khó có thể cưỡng lại trước mùi hương cùng cách bày trí ngon mắt như thế này. Rất nhanh, cả ba ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa tối đầm ấm giống như một gia đình thực sự, có tiếng cười nói vui vẻ của hạnh phúc, những căng thẳng mệt mỏi của Jinhwan đã gần như bị xoá tan đi trong khoảng thời gian này, chưa bao giờ kể từ khi rời khỏi nơi cũ mà anh cảm thấy vui vẻ thoải mái đến như vậy, thật muốn những dòng cảm xúc này cô đọng lại mãi mãi.
Cơm nước xong xuôi cũng đã gần mười một giờ đêm, bé Jihoon vì cả ngày vui chơi mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào, sau khi đặt cục bột vào phòng ngủ, Jinhwan lại tiếp tục dọn dẹp nốt phần bừa bộn còn lại trong bếp dưới sự giúp đỡ của Hanbin.
- Em thường ngủ vào mấy giờ?
Hanbin vừa giúp lau khô bát cho lên kệ tủ phía trên vừa mở chủ đề nói chuyện phiếm để phá đi sự ngượng ngùng giữa hai người.
- Nếu xong việc sớm thì em sẽ ngủ sớm.
- Vậy còn muộn?
- Tầm...hơn mười hai giờ đêm...
Đây là nói dối, và Hanbin cũng biết như vậy nhưng chỉ lắc đầu thở dài.
- Em nên giữ gìn sức khoẻ hơn.
- Vâng...cảm ơn giám đốc.
- Em có thể gọi tôi là Hanbin không? Cách gọi kia khiến tôi cảm thấy em như muốn giữ khoảng cách với tôi vậy. Có chút đau lòng.
Jinhwan rửa nốt cái bát nhỏ rồi đưa nó cho Hanbin, nhưng cổ tay anh lại bị Hanbin nắm lấy, anh ngượng ngùng cúi gằm mặt không đủ can đảm để nhìn lên, để biết rằng ánh mắt của người kia tràn đầy yêu thương tới cỡ nào. Cái bát rời khỏi tay va đập vào thành bồn tạo thành một âm thanh chói tai trong không gian tĩnh lặng. Đôi má của Jinhwan đã đỏ ửng lên lúc nào không hay, ánh trăng huyền ảo chiếu rọi từ cửa sổ khiến khuôn mặt hồng hào ấy càng thêm phần rõ nét trước ánh nhìn âu yếm của Hanbin.
- Giám đốc...như thế này...kì cục quá...
Không nhịn được sự im lặng quá lâu, Jinhwan đành phải cất giọng để phá tan cái sự ngượng ngùng ngày càng rõ rệt này. Cổ tay bị Hanbin nắm lấy có phần run run.
Hanbin đưa tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên đôi má ửng hồng của Jinhwan mà vuốt ve thật chậm, như thể muốn cảm nhận được hết từng hơi ấm nóng ran từ đôi má mịn màng của anh, giống như càng miết nhẹ lên đó càng khiến làn da phản ứng mãnh liệt hơn. Rồi giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên khiến cơ thể Jinhwan như muốn mềm nhũn ra.
- Cho phép tôi, ôm em, có được không?
Hanbin nghe thấy trái tim mình đập rộn ràng mãnh liệt, hơi thở nén vào như muốn nổ tung, không còn cảm nhận được không gian xung quanh nữa mà giờ đây giống như chỉ còn duy nhất hai người đang tồn tại. Chờ đợi câu trả lời khiến Hanbin đứng hình một hồi lâu, cho đến khi sự chờ đợi được báo đáp bằng một cái gật đầu nhẹ của Jinhwan. Hanbin giang rộng cánh tay của mình để bao trọn cả cơ thể Jinhwan vào trong lòng mình, anh như lọt thỏm dưới vóc dáng vững chắc của Hanbin, gần hơn nữa, ấm áp hơn nữa, tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí anh chỉ là một thứ mờ ảo không rõ rệt và khó hình dung, lần đầu tiên sau ngần ấy năm anh có được một cảm giác thoải mái ấm áp đến như vậy, một cảm giác vững chắc khiến anh chỉ muốn yếu đuối mà dựa vào lâu hơn nữa, và cảm xúc kì lạ ấy lại trào dâng khi vòng tay Hanbin siết chặt anh hơn nữa, giống như muốn bảo vệ anh cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip