8
Jinhwan không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu nữa, một giấc ngủ thật sâu, cho đến khi anh choàng tỉnh dậy bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ing ỏi, anh cảm thấy đầu đau nhức, cơ thể thì mệt mỏi rã rời. Jinhwan lắc đầu, cố gắng nhớ lại nguyên do tại sao mình lại thành ra đau nhức như vậy, hình như đêm qua có cùng Hanbin ăn tối, rồi sau đó chính bản thân đòi uống rượu bằng được, và không biết làm cách nào mà có thể uống say đến mức quên trời quên đất.
- Aaa Không thể nào!!
Jinhwan dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó, anh thốt lên một cách hoảng hốt rồi ôm đầu nằm lăn lộn trên giường. Hình như hôm qua, mình, mình đã... . Không! Đó chỉ là giấc mơ thôi, không phải mình, không phải sự thật aaa!!. Jinhwan cưỡng chế tự thôi miên bản thân rằng anh không gây ra chuyện gì đêm qua cả, có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng dòng kí ức càng dần càng góp nhặt về đầy đủ lại khiến Jinhwan rất sốc, anh đã làm nên chuyện gì thế này, những hành động đó, rồi Hanbin sẽ nhìn anh bằng con mắt như thế nào đây, anh cảm thấy rất xấu hổ và muốn đào một cái hang để chui xuống, không muốn ngoi lên nữa.
Hình như cục bột mê ngủ Jihoon cũng bị tiếng động ở phòng bên cạnh đánh thức, vốn lo cho ba nên nhóc đã lon ton chạy ngay sang phòng ba mặc dù còn buồn ngủ lắm, ngó từ ngoài cửa vào thì thấy ba Jinhwan đang có những hành động rất kì lạ, nào là lăn qua lăn lại trên giường, rồi úp mặt vào tường lẩm bẩm gì đó, Jihoon nhăn mày chạy đến bên giường cất giọng non nớt hỏi.
- Baba...ba sao vậy ba?
Nghe giọng nói run run của Jihoon khiến Jinhwan sực tỉnh khỏi cơn dằn vặt bản thân.
- Jihoon! Ba không sao, ba đang...tập thể dục thôi ấy mà.
- Nhưng Jihoon thấy baba tập kì cục lắm ớ...
Nhìn dáng vẻ lo lắng của thằng bé khiến Jinhwan không khỏi xúc động, anh ôm trầm lấy Jihoon rồi đặt nó ngồi vào lòng mình, Jihoon vẫn ngước đôi mắt ngái ngủ cố gắng mở to ra như cún con nhìn anh, Jinhwan biết nhóc con này đang muốn hỏi ba nó những câu mà trẻ con ai cũng tò mò nên đành phải tìm cách đánh trống lảng chữa cháy.
- Hôm nay Jihoon được nghỉ phải không? Sao con dậy sớm vậy?
Jinhwan nặn nặn đôi má phúng phính của Jihoon rồi hỏi, còn nhóc con thì lắc đầu rồi nhanh nhảu dụi cả khuôn mặt vào lòng ba nó, rồi một khoảng yên lặng sau, có tiếng thở đều của Jihoon, có vẻ như nhóc con vẫn còn buồn ngủ, cho nên sau khi xác nhận ba nó không sao thì đã ngay lập tức lăn ra ngủ mất rồi.
Jinhwan xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Jihoon, trong lòng bỗng dưng cảm thấy xót xa, Jihoon càng lớn nhìn càng giống Jiwon, nhất là đôi mắt một mí của thằng bé và hai cái răng thỏ không thể lẫn vào đâu được. Jinhwan cảm thấy mình thật xấu xa, chỉ vì bản thân không thể chịu đựng nổi mà kéo cả con anh đi theo cuộc sống khó khăn này, anh hận mình không thể cho Jihoon một gia đình thật sự, được bao bọc che chở bởi một người trụ cột vững chắc
Mải mê suy nghĩ khiến Jinhwan quên khuấy đi chuyện đêm hôm qua, cho đến khi anh đặt Jihoon nằm ngon giấc trên giường mình rồi trở vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trong lúc đang tắm thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên.
Tắt vòi hoa sen, Jinhwan quấn tạm cái áo khoác tắm rồi đi ra mở cửa, người anh từ trên xuống dưới được bảo phủ bởi những giọt nước hệt như những giọt sương sớm đọng lại, mái tóc được ẩm ướt được lau qua loa.
- Chào buổi sá...
- Giám đốc!...a...tôi xin lỗi, tôi đang tắm dở...
Jinhwan vội vàng đóng sầm cửa lại, mặc dù bình thường nếu gặp tình huống như vậy thì anh sẽ chẳng phản ứng như thế, bởi vì Jinhwan cũng thường choàng áo tắm ra mở cửa, nhưng lần này lại khác, chuyện đêm qua đột ngột ùa về khiến anh gợi nhớ lại những thứ không nên nhớ ấy, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ cho nên nhất thời mất bình tĩnh mà dám to gan sập cửa ngay trước mặt giám đốc của mình. Hanbin cũng như vậy, do chuyện đêm qua có ảnh hưởng đôi chút nên phản ứng của Hanbin cũng có phần kì quặc.
- Xin lỗi anh...em không cố ý...
Jinhwan lại mở cửa ra, anh khó xử cúi gằm mặt rồi chạy ngay vào phòng tắm, bỏ lại Hanbin cũng đang rất không biết nên làm gì. Sau một hồi thì cả hai cũng xuống được bãi đỗ xe, sau khi gửi Jihoon cho chú Yun hàng xóm trông hộ, chú ấy từng là chủ một quán ăn khá đắt khách ở seoul, nhưng vì một số lý do mà rời bỏ mảnh đất vàng ấy để tới đây.
- Em ổn chứ Jinhwan?
Nhận thấy người kia cứ co rụt lại như một con mèo nhỏ sợ lạnh, Hanbin có chút lo lắng cất tiếng hỏi. Còn Jinhwan thì lại giật mình lần nữa mà lắp bắp trả lời.
- Em...em không sao...
- Thật chứ? Sao mặt em đỏ hết lên như vậy, hay tại bị sốt nữa rồi? Đã nói là em chưa uống rượu được mà.
"Rượu" từ rất nhạy cảm với Jinhwan hiện giờ, anh không tin được là mình lại làm ra chuyện như vậy, đành rằng bình thường khi say rượu Jinhwan cũng có những hành động không kiểm soát được, nhưng chưa bao giờ vượt quá và thường là ngủ luôn, nhưng không hiểu sao, đêm qua lại đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng ran, tâm trí anh gào thét cần được một thứ gì đó giải toả mình, rồi dục vọng đã lâu không xuất hiện lại đột nhiên bao lấy cơ thể anh, khiến anh mất kiểm soát mà có những hành động không nên có, làm như thế chẳng khác gì tự biến mình trở thành xấu xa trong mắt Hanbin cả, mặc dù hai người tuy không rõ ràng quan hệ, nhưng anh không hề muốn Hanbin xa cách mình.
- Nếu là chuyện đêm qua, anh xin lỗi.
- Không!...em mới là người phải xin lỗi anh...em đã..., trông em như một người xấu xa vậy...em không nên làm như thế...
Nhìn dáng vẻ tự dằn vặt mình của Jinhwan khiến Hanbin phải bật cười, người gì đâu mà đáng yêu hết mức. Như thế này em có biết là mệt tim anh lắm không?
Chiếc xe được lái vào đường tắt, nơi đi qua một khu rừng nhỏ, Hanbin dừng xe lại rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh, ôm cả cơ thể Jinhwan vào lòng dỗ dành.
- Anh biết Jinhwan không muốn làm như vậy, chỉ là em bị rượu điều khiển mà thôi, anh mới là người có lỗi, lúc đó, anh thực sự đã suýt chút nữa đánh mất bản thân mình... . Với lại anh có lỗi vì để em uống quá nhiều.
- Hanbin...không phải lỗi của anh...
- Được rồi, đến công ty thôi, đừng nghĩ gì nhiều nữa.
Hanbin mỉm cười với Jinhwan rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh, qua bao lâu rồi kể từ khi chiếc xe lăn bánh, Jinhwan vẫn không thể nào thoát khỏi sự bao bọc ấm áp từ nụ cười đó, nụ cười toả nắng như ánh ban mai vào buổi sớm, không quá gay gắt mà rất nhẹ nhàng, tựa như tia sáng chiếu rọi xuống cuộc đời anh. Khác hẳn với nụ cười khiến anh say đắm của Jiwon, nụ cười của Hanbin đem lại cho anh một cảm giác rất khác, một sự tin tưởng tuyệt đối, giống như nó đã khiến trái tim anh trút bỏ được những lớp bóng tối cuối cùng mà Jiwon đã gây ra cho anh trước đó. Jinhwan lưỡng lự theo dòng suy nghĩ mà vô tình cất giọng nói.
- Em...lúc đó...ý em là em vẫn còn chút nhận thức được...em cũng không hẳn là không muốn...
Lời vừa thốt ra khỏi cánh môi ấy đã khiến Hanbin đứng hình, chiếc xe bị phanh gấp lại tạo thành một vệt dài hằn trên đường, nhưng điều đó chẳng quan trọng so với tình huống trên xe lúc này, Jinhwan thì run rẩy ôm ghì lấy cặp xách của mình, anh cố gắng giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào đống giấy tờ trong cặp, nhưng tất cả đâu thể qua được tầm mắt sáng của Hanbin lúc này, Hanbin đang cực kì kinh ngạc một cách vui sướng. Nếu Jinhwan đã nói như vậy với mình, có khi nào em ấy đã chịu chấp nhận mình rồi không. Dường như vẫn chưa thể tin vào tai mình, Hanbin lắp bắp như trai mới lớn hỏi lại một lần nữa, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm người kia như muốn gói lại đem về cất giữ như bảo bối.
- Em...nói thật chứ?
- Em không biết...đừng hỏi em mà...
- Jinhwan, nhìn anh này!
- Không đâu...em...
Chưa kịp để Jinhwan nói hết câu, Hanbin lần nữa giữa chặt cơ thể Jinhwan trong vòng tay của mình, nhanh chóng phủ môi mình lên cánh môi anh đào của Jinhwan, đôi môt ngọt ngào ấy như khiến Hanbin bị chìm đắm không thể dứt ra, anh vòng tay qua eo rồi ôm cả người Jinhwan ngồi lên đùi mình, trở về ghế lái chính. Jinhwan dường như cũng bị nụ hôn xâm chiếm kia làm cho mụ mị đầu óc mà bị cuốn theo lấy, có lẽ vì dục vọng phát sinh đêm qua đã khiến bản thân Jinhwan trở nên mềm lòng hơn chăng, anh run rẩy thả lỏng cơ thể như một sự chấp nhận những gì đang và có thể sẽ diễn ra.
Nụ hôn vừa chấm dứt, Jinhwan ngay lập tức thở hổn hển để lấy lại không khí, đôi môi anh bóng nhẫy sưng tấy lên bởi nụ hôn quá mãnh liệt, mặc kệ giờ đi làm, mặc kệ những công việc quan trọng, giờ trong mắt của Hanbin lẫn Jinhwan chỉ có đối phương mà thôi.
- Sẽ...có người...nhìn thấy mất...
Jinhwan né tránh ánh mắt khao khát của Hanbin giống như một sự đồng ý với việc Hanbin muốn lúc này, anh không hiểu sao mình lại không một chút suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức, có phải vì Jinhwan đã chịu đựng quá lâu hay không.
- Không sao đâu.
Hanbin lần tay lên phía cửa rồi ấn vào cái nút đen thứ nhất trên đó, cửa kính lập tức đổi màu, loại kính đặc biệt này khi đổi màu thì sẽ trở thành kính một chiều, người ngoài nhìn vào sẽ tuyệt nhiên không thấy gì.
- Em chắc chứ Jinhwan, anh không muốn ép buộc em.
Jinhwan khẽ gật đầu, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hanbin, chuyện có ra sao hay đi về đâu cũng được, nhưng giờ phút này, anh cần Hanbin.
————
Đoán xem có H hông nà 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip