[040319] Chúng ta có thực sự ở bên nhau? (2)
Hanbin nán lại bên ngoài phòng, nhìn nắm cửa trên tay mà suy nghĩ. Nhớ đến lần trước, cũng vì lý do tương tự, cũng vì không muốn đối mặt mà bản thân tự động biến mất khỏi tầm mắt của Jinan rồi nhẫn tâm làm người kia tinh thần bất ổn. Bây giờ mình lại rời đi, có phải người kia lại lăn vào khổ sở lần nữa. Đang suy nghĩ dang dở thì có tiếng nói nhỏ phát ra từ trong căn phòng, rất gần cửa nơi Hanbin đứng. Cánh cửa không hề có bất kì lực nào tác động lên, Jinan không hề có ý định mở cửa, chỉ là cảm thấy Hanbin có lẽ vẫn còn ở ngoài, nên mới gọi một tiếng.
- Hanbinie...
"Hanbin à, chúng ta cũng không thể nào giải quyết tất cả mọi chuyện bằng sự im lặng. Anh thật sự không muốn bản thân một lần nữa rơi vào vực sâu đó, ở cái thế giới mà anh không rõ anh đang làm gì, nghĩ gì, chẳng thể nhận biết người trước mặt là ai, tình hình xung quanh như thế nào.. Em biết không, thế giới đó thật sự đáng sợ."
Hanbin không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng gần hơn với cánh cửa.
- Em hôm nay không cần lên tiếng cũng được, anh sẽ nói thay phần em luôn nhé.
Jinan hít một hơi rồi từ tốn thốt lên từng lời nói nhẹ nhàng.
- Anh là trẻ mồ côi.
Bên ngoài cửa, đồng tử Hanbin chấn động. Jinan đang nói về thân thế của mình? Anh ấy thật sự đang nói về chuyện ngày xưa?! Hanbin từ khi quyết định nghiêm túc với mối quan hệ này, chưa một lần nào cho người điều tra về thân thế, gia phả hay bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ của Jinan. Đồng ý kết hôn cũng là cả hai cùng mua một căn nhà về ở chung, ngày ngày cùng nhau làm mấy thứ ngọt ngào. Không phải không thắc mắc, chỉ là mỗi lần đề cập đến vấn đề này, Jinan lại cố tình lảng sang chuyện khác nên Hanbin cũng không tiện hỏi. Nhưng không phải hiện tại và tương lai vẫn đang rất tốt hay sao, đâu cần thiết phải cõng trên lưng quá khứ đau lòng kia hoài cơ chứ. Cho nên đối với việc vì sao Jinan có di chấn thần kinh như vậy, Hanbin cũng không thật sự biết lý do vì đâu, cũng không biết cơ duyên nào đưa một người học kinh tế đi làm diễn viên.
"Vậy ra từ trước đến giờ, mình chả biết gì cả..."
- Ngày anh vừa biết đi đã được một gia đình nhận nuôi, họ đối tốt với anh lắm, không nhiều tiền nhưng nhiều tình thương. Sáng đều được uống một ly sữa thật lớn, đến trưa lại được ăn một tô cơm thật to, ngày thì ăn cá, ngày thì ăn thịt, đến tối cũng được ăn như vậy. Sống với họ được khoảng 4 năm, bố anh làm khuân vác ở công trường bị tai nạn, mẹ phải đi mượn nợ khắp nơi để chữa bệnh cho bố. Đến cuối cùng, bố anh qua đời ở bệnh viện, mẹ thì bị bọn cho vay nặng lãi đánh, đến khi còn hơi thở cuối cùng vẫn là mỉm cười rồi nói anh trốn trong tủ đừng lên tiếng. Anh lúc đó chẳng biết gì, chỉ nghĩ mình đang chơi trốn tìm, nhất định phải trốn thật kĩ không để mẹ thấy. Đâu ngờ rằng bây giờ muốn thấy mẹ, cũng không thể.
Jinan vẫn bình thản kể lên những câu chuyện sớm đã chôn kĩ dưới đáy sâu của tâm hồn.
- Sau phần kí ức đó, anh nhớ rằng anh tỉnh lại ở một căn nhà rất lớn, họ bảo họ thấy anh ngất xỉu ngoài đường nên mới mang về đây. Vì anh lúc đó cái gì cũng không nhớ ra được nên họ mới để anh ở lại nhà, thấy anh sáng lạn, họ nhận anh làm con nuôi. Nhưng anh không biết, ngôi nhà đó lại là một nơi tương đối phức tạp. Anh được nuôi trong một cái lồng sắt cùng với khoảng 20 đứa trẻ với nhiều lứa tuổi khác nhau nữa ở dưới tầng hầm trắng muốt của ngôi nhà đó.
Hanbin lần nữa mở to mắt.
"Buôn người?"
- Em đoán đúng rồi, Hanbin của anh giỏi quá. Họ nuôi bọn anh đến một độ tuổi nhất định, sau đó mới quyết định tụi anh sẽ được bán đi để thỏa mãn nhu cầu gì. Anh ngày đó chẳng biết vì sao mình luôn phải mặc đồ trắng, được uống một loại thuốc gì đó để tóc cũng trắng, đến lúc được mang lên sàn đấu giá, còn phải mang một cái cánh chim màu trắng phía sau lưng rất nặng. Sau này mới biết là vì họ muốn thần thánh hóa bề ngoài của anh, để kích thích tính sở hữu của đàn ông, để cải biên ý nghĩa của bốn chữ...
"Nô lệ tình dục..."
- Ừ, chắc em cũng đoán ra được. Anh được một người đàn ông khá lớn tuổi mua về với giá rất cao. Ông ta chỉ sống một mình với một cơ đồ sự nghiệp rất lớn, cao lớn đạo mạo nhưng mỗi khi ngồi nói chuyện với anh, trông lại có chút đáng thương.
"Jinanie.. anh xem lời anh vừa nói kìa, rốt cuộc là ai mới đáng thương chứ.."
- Ông ấy chăm sóc anh, đối xử với anh như một báu vật, cho anh ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ đều hỏi ý anh, anh muốn như thế nào đều được đáp ứng, hết mực cưng chiều anh. Anh nhớ là ông ấy rất hay nổi giận khi nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia luôn là giọng của một người phụ nữ, có lẽ là vợ ông ấy. Anh sống an ổn được vài năm thì người phụ nữ kia tìm tới...
Giọng Jinan bắt đầu run lên, anh ngồi thụp xuống chân cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, bàn tay bấu chặt vào cẳng chân, trấn an bản thân. Hanbin phía bên ngoài nhận ra giọng của Jinan có phần khác lạ liền áp lổ tai đến gần cửa, tay nắm lấy khóa cửa toan vặn mở. Jinan biết Hanbin muốn vào bên trong, liền nhanh tay bấm khóa cửa.
- Anh được đưa đến nhà kho, anh nghĩ chứ ngày đó sao họ không đánh thuốc mê, như vậy có nhanh đưa anh vào giấc ngủ hơn không? Họ đánh anh bằng nhiều thứ, bản thân cũng không rõ đã bị đánh bởi những thứ gì. Cơ thể yếu ớt này không chịu được nhiều đòn roi, khắp nơi đều đau rát, còn có thể cảm thấy xương xẩu gãy mất chỗ nào rồi, rất muốn rơi vào giấc ngủ nhưng đáng trách, anh lúc đó lại quá tỉnh táo. Cho nên những việc họ làm tiếp sau đó, họ xé toang đồ đạc trên người, họ động chạm vào những nơi nào, họ đưa thứ gì vào người, anh đều nhớ quá rõ, từng động tác, từng cử chỉ, từng nụ cười man rợ, từng cái hôn,... mọi thứ... anh đều nhớ quá rõ.
Hanbin ở bên ngoài tim như muốn vỡ thành từng mảnh, đưa tay đấm mạnh vào vửa.
- JINAN, ANH NGỪNG LẠI!
Jinan ở phía trong nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng miệng lại mỉm cười thật tươi.
"Đồ ngốc này, đã chịu lên tiếng rồi à?"
- Anh cứ nghĩ mình sẽ hận họ lắm nhưng anh lại thấy biết ơn, cảm ơn họ vì lúc đó đã làm rất thô bạo, tàn nhẫn, vậy anh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, trước mắt anh vẫn là người phụ nữ ấy, anh nghĩ chứ bà ta ghét anh như vậy, sao không thẳng tay giết chết anh cho rồi. Nhưng một chuyện nực cười khác lại xảy ra, bà ấy động lòng với anh. Hanbin à, anh nghĩ rằng anh sống được tới giờ phút này thật sự là nhờ vào vẻ bề ngoài này đấy, thật tự hào mà.
- Jinanie, anh mau mở cửa cho em...
Jinan nghe được tiếng nói nhẹ nhàng bên ngoài cửa, lòng khẽ dao động nhưng vẫn hít thật sâu, quyết tâm nói cho bằng hết quá khứ của mình.
- Bà ấy giữ anh lại, cách vài ngày lại chạy đến nơi anh bị giam lỏng để thỏa mãn nhu cầu. Mỗi lần xòn, bà ấy cho anh đồ ăn. Khoảng một năm trời, anh đều sống như thế cho đến khi bà ấy chán, không thích món đồ chơi trắng muốt, ngoan ngoãn này nữa thì chuyển sang cho người mà cách đây vài tháng em mới triệt tiêu sự tồn tại của người ta ấy. Vừa hay ông ấy là người của ngành giải trí, nhìn thấy được khả năng gặt hái tiền bạc của anh, liền thu nạp, tài trợ cho đi học, giúp anh trau dồi khả năng diễn xuất, cố gắng tạo cho anh một cuộc sống bình thường nhất. Song song đó vẫn là dùng anh để đổi lấy sự lớn mạnh của công ty.
- Bác Yang! Mau lấy chìa khóa!
Hanbin gào lớn.
- Sau này tình cờ một lần vào bệnh viện khám sức khỏe tổng quát mới phát hiện số thuốc ngày trước người ta tiêm vào người để làm tóc trắng ra thật ra là một loại thuốc cực kì có hại cho thần kinh, dùng nhiều có thể tạo ảo giác hay biến chứng gì đó... anh cũng không rõ. Anh không tiện nói cho em biết bệnh của mình là vì nếu kể... sẽ phải nói rất nhiều.
Quản gia Yang đang vất vả lên cầu thang, trên tay cầm chìa khóa cửa, Hanbin chộp lấy chùm chìa khóa, tra vội vào ổ khóa, mở cửa vào phòng. Nhìn xuống bên cạnh, một thân ảnh nhỏ nhắn ngước đầu nhìn, gương mặt không thể tèm lem hơn.
Hanbin vội vàng ngồi xuống, kéo Jinan vào lòng, tay nhẹ nhàng để phía sau gáy, thỉnh thoảng vuốt vuốt lên mái tóc.
- Jinanie, anh sao lại khờ như vậy?
Jinan đẩy Hanbin ra, tiếp tục lời nói của mình.
- Hanbin, anh là muốn nói, mọi chuyện xảy ra với anh từ trước đến nay, anh đều vô lực mà tiếp nhận, không hề có bất kì phản kháng, chưa một lần cảm thấy oán hận, anh chỉ là thuận theo tự nhiên, xem đó như là việc sẽ xảy ra. Nhưng từ ngày có em, anh sinh ra thù hằn, anh hận bản thân không có một xuất thân cao đẹp, hận bản thân không thể cho em một đứa con, hận không thể có được một quá khứ trong sạch hơn. Anh còn sinh lòng tham, tham lam muốn ở cạnh em, muốn chơi đùa với em, muốn nói chuyện, muốn đi dạo, muốn ăn uống, tắm rửa, muốn tất cả mọi thứ xảy đến tiếp theo đều là cùng em trải qua, muốn mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc. Anh không có bố mẹ, không có bạn bè, không có người thân, không có mục đích sống cũng không có ước mơ, anh chỉ có em. Cho nên Hanbin à, em có thể hay không hãy để anh một lần chiến đấu cho thứ mà mình trân quý?
Hanbin cười.
- Jinanie, anh dự định gì, anh muốn như thế nào đều có thể nói với em mà?
- Anh sợ... em la anh.
Hanbin bàng hoàng nhìn người trước mặt, người này quả thật không thương không được mà.
- Jinanie, tình cảm này rõ ràng là của em và anh, sao anh lại giành đi chiến đấu một mình như thế? Dù gì thì hai mình vẫn tốt hơn một mình mà.
Jinan hai mắt long lanh, lòng cảm động không thôi nhìn Hanbin.
- Hanbinie...
Hanbin đưa tay lau đi nước mắt của người yêu nhỏ, âu yếm nhìn.
- Bây giờ cũng còn sớm, em với anh xuống nhà, ăn sáng rồi em dẫn anh đi.
- Đi đâu dạ?
- Đi quang hợp.
"Sao chúng ta luôn lấy lý do vì nhau để xa nhau?
Sao không thể dùng lý do vì nhau để có thể thực sự ở bên nhau dài lâu?"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|| Góc spoil ||
Mấy cục bông đáng yêu của tui liệu có còn nhớ Yeon Mi?
Người con gái ấy sẽ có màn debut quành tráng ở phần tiếp theo :)) Ráng chờ xem người này cuối cùng là bạn hay thù nhá :)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip