[051118] Người yêu nhỏ, anh đang ở đâu?
Wattpad đã nhẫn tâm nuốt 1000 từ của tôi, đêm qua tôi quằn quại tột độ. Nhưng không sao, với khả năng viết ngàn lần như một của mình, tôi nhất quyết chiến đấu với Wattpad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jinan đang tiến về phía phòng được hẹn phỏng vấn thì nhận được cuộc gọi từ quản lý.
- Jinhwan à, bên phóng viên bảo họ sẽ đến trễ. Anh nhận được điện thoại của chủ tịch, em lên phòng gặp ông ấy trước đi, anh bận tí việc, xíu anh lên với em ngay.
- Dạ, bây giờ em lên.
Jinan thở dài cúp máy, bước từng bước nặng nề về phòng chủ tịch, mỗi lần lên phòng chủ tịch đều giống như trải qua một đợt sang chấn tâm lý, ông ấy toàn cung cấp tin khủng bố cho Jinan thôi.
- Chủ tịch, tôi đến rồi ạ.
Jinan gõ cửa phòng rồi bước vào, cung kính cuối chào vị chủ tịch đang đứng khoanh tay hướng mắt ra phía ngoài loạt cửa sổ trong suốt.
- Thành phẩm của cậu, tôi để trên bàn. Xem và giải thích.
Jinan tiến về phía bàn chủ tịch, anh nhìn thấy một xấp hình được dằn phía trên phong bì có tên phóng viên của một trang báo mạng nổi tiếng. Cầm xấp hình lên, Jinan mở to mắt bàng hoàng. Loạt ảnh diễn tả chân thực quá trình anh say xỉn vật vờ ở lề đường với một người đàn ông lạ mặt đến lúc được Hanbin cõng về nhà. Quả thật, chủ tịch toàn mang đến tin giật gân thôi. Jinan cố gắng lấy lại bình tĩnh để tìm cách xử lý vụ việc, không thể liên luỵ đến Hanbin được.
- Chủ tịch, tôi xin lỗi.
- Tôi không cần cậu xin lỗi tôi, công ty tôi không thiếu nghệ sĩ, không có cậu thì sẽ còn nhiều người khác. Mớ hình này, tôi sẽ giải quyết theo lời giải thích của cậu.
- Chủ tịch, chúng tôi là bạn thân.
- Được. Cái giá của bạn thân, hi vọng cậu trả đủ.
Nói rồi chủ tịch lạnh lùng giật xấp hình trên tay Jinan, thay vào đó là mảnh giấy ghi ngày, giờ và địa điểm. Jinan đương nhiên hiểu lời chủ tịch nói, khác với những nghệ sĩ còn lại của công ty, đây chính là hợp đồng lao động của cậu.
Trong phòng, chủ tịch gọi điện thoại cho một người quen.
- Chấp nhận thỏa thuận.
Quay lại với Jinan, bước ra khỏi phòng chủ tịch, nén nước mắt nhìn vào tờ giấy.
"Hanbin à, anh có lỗi với em."
- Jinhwan, Jinhwan, anh xin lỗi anh đến trễ. Đưa đồ đây, anh cầm cho, qua bên kia make-up một chút rồi mình phỏng vấn nhé. Nhanh nhanh nào.
Anh quản lý nở nụ cười tươi nhất của mình chạy đến bên cạnh Jinan, tay chân bận rộn đem hết đồ Jinan đang cầm sang bên mình, nhìn Jinan kiểm tra từ trên xuống dưới xem người Jinan có bị chủ tịch có xén mất miếng nào không. Anh phát hiện sắc mặt của Jinan không được tốt, liền hiểu được vấn đề.
- Ông ta bắt thóp em chuyện gì rồi đúng không?
- Không có...
Jinan nói rồi nhanh chóng đem tờ giấy cất vào túi quần nhưng anh quản lý lại nhanh mắt hơn, anh đưa tay giật lấy tờ giấy. Sắc mặt anh quản lý bây giờ đang được đồng bộ hóa với sắc mặt của Jinan, cả hai người trông không hề khá khẩm.
- Bobby, tụi mình đi thôi, không nên để phóng viên họ chờ.
Jinan gấp rút bước đi. Bobby lớn tiếng gọi với ở phía sau.
- Kim Jinhwan, em thật sự cần sự nổi tiếng? Anh không tin một người tài năng như em lại không thể đứng vững một mình.
- Nhưng không phải là lúc này. Bobby, nghe em, mình đi, được không?
Bobby bị gương mặt mếu máo của Jinan thuyết phục, anh đành rầu rĩ đi theo.
- Em đó, cứ thích lì lợm như vậy. Đợi đến khi Hanbin biết được, anh không có bao che cho em đâu. Còn Kim Hanbin nữa, không biết có phải đầu bò hay không mà không biết Jinhwan nó giấu em biết bao nhiêu là chuyện động trời.
- Bobby, anh cũng biết là em và anh đều không có khả năng phản kháng chuyện này mà.
- TÔI BIẾT! Đừng sỉ nhục tôi nữa.
Jinan nghe vậy thì lập tức mỉm cười, nhón chân lên choàng vai Bobby rồi vui vẻ đi về phòng được sắp xếp phỏng vấn.
Trong khi đó, Hanbin sau khi đưa Jinhwan đến công ty thì bản thân cũng lái xe về công ty mình.
- Yunhyeong, tôi đang lên.
- Này này, có chủ tịch nào báo giờ đi làm trước 2 phút chứ hả?! Cậu vừa phải thôi chứ.
- Lương tháng sau, tôi ngậm.
- Uầy, chủ tịch, mời ngài lên bàn làm việc ạ. Có một tin xấu đang chờ ngài trên này đây ạ.
Hanbin cúp máy, chạy xe vào hầm giữ xe rồi bấm thang máy lên phòng chủ tịch. Hanbin luôn đi thang máy chuyên dụng, nếu không phải là thư ký chủ tịch hoặc đối tác làm ăn lớn thì không ai có thể biết đến dung nhan chủ tịch nhìn ra làm sao. Ngay cả thư kí chủ tịch, Song Yunhyeong cũng là người quen cực kì thân cận được qua 3 đợt tuyển mới có thể ôm được vị trí đó.
Vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Yunhyeong ngoan ngoãn đứng trước bàn chủ tịch, trên tay cầm một phong bì mà chờ đợi.
- Việc gì?
Hanbin một thân tây trang, đạo mạo ngồi vào bàn làm việc.
- Tôi không biết là đời tư giấu kín của chủ tịch đây cũng có người khui ra được.
Yunhyeong nói rồi đưa phong bì cho Hanbin. Trong phong bì chính xác là xấp hình mà Jinan nhận được.
- Chắc chắn cũng đã gửi cho bên J4U.
- Đương nhiên rồi, thưa chủ tịch.
- Bên đó không có động tĩnh gì?
- Đến hiện tại vẫn thấy yên ắng.
Các tòa soạn chưa bao giờ đơn giản cả, họ không đăng tin liền tức là họ không có nhu cầu đánh bóng tên tuổi. Nhìn lại tên được ghi trên phong bì, Hanbin phì cười, độ nổi tiếng của trang báo mạng này đúng là không cần đánh bóng nữa làm gì. Vậy ra là muốn chúng tôi tiêu tốn tài nguyên. Trong xấp hình, Hanbin không ngốc đến nỗi không nhận ra hình dáng người yêu nhỏ của mình. Bên J4U im lặng như vậy chỉ có thể là...
- Không phải yên ắng, mà là đã thỏa thuận đâu vào đấy rồi.
Chợt một cơn sóng ập đến làm lòng Hanbin không yên, vội vàng lấy điện thoại ra bấm số.
"Hanbinie?"
- Anh đang ở đâu?
"Gì vậy em? Anh vẫn ở công ty, đang make-up chuẩn bị phỏng vấn đây."
- Anh vẫn ổn chứ?
"Hanbin, em sao vậy? Anh ổn mà. Có cần anh đưa điện thoại cho Bobby kiểm chứng không em?"
- Anh ổn là được rồi. Em hỏi mông lung vậy thôi, anh đừng để ý.
"Làm sao mà anh không để ý được. Làm việc tiết chế thôi nhé, đừng để stress quá nha em. À em ơi, tối nay chắc anh không về nhà, anh vừa được bổ sung lịch trình buổi tối."
- Vậy à...
"Hanbin này, hay tối nay, em về.. với Yeon Mi đi."
- Jinanie...
"Vậy nhé, em làm việc tiếp đi, anh cũng làm việc đây."
Mặc dù người yêu nhỏ bảo rằng anh ổn nhưng Hanbin vẫn cảm thấy không yên lòng, J4U có quá khứ không hề tốt đẹp như vẻ ngoài hào nhoáng nó có của hiện tại. Thêm nữa, câu nói kia không phải là quá đau lòng rồi hả? Jinan chắc chắn đã nghe được cuộc nói chuyện ban sáng. Cái đồ ngốc xít này, ổn cái gì mà ổn chứ, đúng là giấu đầu lòi đui mà. Đang miên man suy nghĩ thì anh thư ký được tuyển gắt gao qua 3 vòng hết sức có tâm thọc vào một câu phá nát tâm trạng.
- Này chủ tịch, ngài muốn nói chuyện riêng tư thì có thể ra hiệu để tôi đi ra mà.
- Thế tại sao cậu biết tôi nói chuyện riêng mà không tự động bước ra?
Cả hai nhìn nhau trân trân, người thách thức, người nghẹn lời.
- Thôi quên đi. Chủ tịch muốn tôi giải quyết việc này như thế nào ạ?
- Như cũ. Có điều, hoàn tất trong ngày.
- Vâng.
Đến đúng 7 giờ tối, khung giờ mà người người nhà nhà đều có thời gian xem tivi với nhau. Bản tin thời sự được phát đồng loạt tất cả các kênh truyền hình trực thuộc Quốc gia có nội dung: Tòa soạn IntoShowbiz chính thức đóng cửa, toàn bộ những tin tức trước đây hoặc được lưu giữ tại toàn soạn đều được chủ sở hữu mới xóa bỏ, trụ sở chính của tòa soạn hiện giờ trực thuộc tập đoàn Climax.
Hanbin sau khi tiếp nhận thông tin từ thư kí thì đứng dậy bước ra khỏi phòng, một lần nữa gọi điện cho người yêu nhỏ:
- Jinanie, anh đang ở đâu?
"Anh với Bobby đang chuẩn bị sang địa điểm lịch trình tiếp theo. Sao? Nhớ anh hả?"
- Ừ, nhớ anh.
Jinan không nghĩ sẽ nghe thấy câu trả lời này, tim bỗng hẫng một nhịp, biết là Hanbin thường ngày rất dẻo mỏ nhưng không biết là dẻo quẹo như vậy.
"Còn một chút thời gian, đi ăn với anh không?"
- Bobby ngồi bàn riêng nhé.
"Chủ tịch Kim, lòng thương người của cậu để ở đâuuuuuuu?"
Hanbin để xa điện thoại ra khỏi tai khi nghe tiếng rống vang vọng của Bobby.
Khoảng 30 phút sau, Hanbin đã có mặt ở chỗ hẹn. Bobby đã thực sự "được" ưu tiên ngồi bàn riêng với một tô mì rất đồ sộ, với mong muốn rằng anh quản lý sẽ không hoàn thành bữa tối quá nhanh.
Suốt lúc ngồi ăn với nhau, Hanbin với Jinan chỉ vừa ăn rồi vừa nhìn nhau cười. Bobby ở một bên nhìn mà tò mò rồi tự nhủ với mình, mấy người ở sao Hỏa người ta có cách giao tiếp riêng, mình không nên rước họa vào thân, tiếp tục ăn thôi.
- Jinanie, lịch trình tiếp của anh ở đâu?
- À, ở gần đây thôi.
Jinan tránh ánh mắt của Hanbin, không thể để Hanbin biết anh chuẩn bị làm gì được. Hanbin thấy anh tránh mình, cảm thấy người này nhất định đang giấu mình chuyện gì nhưng cũng không hỏi thêm.
- Gần đây? Có cần em đưa đi không?
Jinan ngập ngừng, đang suy nghĩ xem lấy lý do gì từ chối cho hợp lý thì Bobby đã tinh ý nhận ra sự khó xử của Jinan.
- Chủ tịch, cậu quẳng tôi cho chó gặm rồi à?! Tôi là người làm công ăn lương, cậu làm luôn việc của tôi rồi tiền đâu tôi trả cho cậu nổi? Cậu thương tình để tôi làm việc của tôi, cậu nhé.
Jinan và Hanbin cùng phì cười. Bobby thiệt sự dễ mềm lòng và cũng rất dễ dàng làm người khác vì mình mà mềm lòng.
- Rồi, anh làm việc của anh đi, tôi không giành. Jinanie, có trễ cũng về nhà, em đợi anh.
- Hanbin à...
- Anh đi nhanh để trễ giờ, Bobby sẽ bị trừ lương.
- Được rồi.
Sau khi xe của JInan và Bobby đi, Hanbin cũng nhanh chóng lái xe theo sau. Hanbin thực sự không yên tâm, từ sáng đến giờ đã có cảm giác không lành, còn thêm ánh mắt lấp lém của người yêu nhỏ, Hanbin lại càng sinh nghi. Jinan lại không tính nói, Hanbin đành phải dùng kế sách hèn hạ này.
Tròng mắt Hanbin mở to khi thấy Bobby và Jinan đang đi vào một nơi mà hầu như tất cả những giao dịch bất chính tại đất Seoul đều xảy ra ở đó, người trong giới kinh doanh như Hanbin không thể không biết nơi này, chẳng qua là không cần phải đến thôi. Hanbin không bình tĩnh mà lấy điện thoại ra lần nữa...
"Kim Jinhwan, anh đang ở đâu?"
- Hanbin, anh chỉ mới rời khỏi em 10 phút trước, hôm nay em làm sao thế? Anh tất nhiên đang ở chỗ làm rồi.
"Em cho anh nói lại, anh đang ở đâu?"
Jinan đứng khựng lại giữa quán bar, đầu bỗng chốc đau như búa bổ.
Hanbin biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip