[061218] Hanbin à, anh vẫn ổn.

Đợi tác giả đến hoa cũng tàn rồi quý dị nhỉ... T.T Tác giả dạo này bị mất ngủ, cứ mỗi lần về nhà là lại lăn ra ngủ, post được mấy bài là thấy buồn ngủ... tui già rồi chăng... T.T

Dạo này câu mà tui hay nghe nhất mỗi khi thức dậy là "Mày ngủ một cái là hết mẹ nửa ngày rồi! Chả giúp gì được cho ba mẹ cả".

Không sao, tui quen rồi :)) giường là người tình trăm năm, không thế lực nào có thể tách hai chúng tôi ra khỏi nhau được đâu. Cũng như BinHwan, trời đất có bỏ quên họ thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ BinHwan :))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jinan chưa bao giờ gặp trực tiếp mẹ của Hanbin, nếu có biết cũng chỉ là biết qua truyền hình, báo chí. Hanbin cũng ít khi nhắc đến gia đình trong suốt khoảng thời gian ở cạnh nhau, nhưng khi nghe loáng thoáng những cuộc điện thoại của Hanbin, Jinan biết, bà Kim không thích mình. Bản thân nghĩ rằng mình và Hanbin là một loại quan hệ bất chính đối với Kim Gia, muôn đời không dám đối mắt với người phụ nữ đó, cũng không có cách nào người phụ nữ ấy lại chấp nhận mình, không ngờ rằng bây giờ lại gặp bà ấy trong tình cảnh này.

Hanbin nhìn thấy mẹ như thấy ma, bối rối không kém gì Jinan ở phía sau. Mẹ về Úc mà không hề báo cho bất kì ai trong nhà, kể cả bác Yang cũng chưa hề đề cập đến, bằng chứng là bác Yang cũng đang trưng ra khuôn mặt sửng sốt ngay bên cạnh. Nếu biết, Hanbin đã không để mẹ gặp Jinan, bà vốn không thích người yêu nhỏ, chắc chắn khi gặp sẽ làm khó dễ Jinan. Mà Hanbin thì không muốn nhìn thấy người yêu nhỏ của mình phải khổ sở.

Bà Kim nhìn thấy khung cảnh trước mặt, lòng tức giận vô cùng. Thằng con trai quý hóa mới về nhà được mấy ngày, cữ tưởng nó đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, bà Kim chưa kịp vui mừng thì nghe được tin tình báo rằng nó lại tiếp tục qua lại với thằng nhóc Kim Jinhwan ở khu nhà đó, rốt cuộc là loại hồ ly tinh gì mà dám quyễn rũ con trai bà tới mức này. Bây giờ Hanbinie còn dẫn cả nó về nhà lớn, thằng nhóc này, quả là không thể đánh giá thấp nó được. Trước mặt bao nhiêu là người làm, không thể đùng đùng lôi người ra lớn tiếng, bà Kim đành cố gắng kìm lòng, suy nghĩ một chút.

"Hanbinie, là con ép mẹ phải dùng đến cách này".

- Hanbin, sao lại hốt hoảng như thế? Mẹ chứ có phải ma đâu. Còn quản gia Yang nữa, thế nào mà mặt lại trắng bệch ra như thế? Hôm nay thật sự không phải ngày nghỉ, ông nên cho người ra canh cổng lớn nhé. Với lại, tôi cũng đã đến đây rồi, phải hay không nên mang thêm một phần ăn nữa lên bàn?

Quản gia Yang nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tê liệt ban nãy, đốc thúc người làm lui xuống bếp mang thêm phần ăn lên cho bà Kim. Không quên quay đầu, mếu máo nhìn Hanbin.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi, ca này tôi không giúp gì được cho cậu rồi".

Bà Kim từ tốn ngồi xuống bàn ăn trước sự ngỡ ngàng của cả Hanbin và Jinan.

- Hai đứa ngồi đi, mấy ngày vừa rồi mẹ bận bịu công việc, chi nhánh bên Úc có một số vấn đề nên mẹ phải đích thân đi giải quyết. Xong thì chợt nghĩ lâu rồi mình chưa về nhà lớn nên mới tiện thể trở về đây thăm nhà một chút.

Hanbin nhìn bà Kim nghi ngại, có phải người yêu nhỏ thân hình nhỏ quá nên bà Kim không thấy không? Cơ mà rõ ràng bà Kim bảo là "hai đứa ngồi đi" tức là rõ ràng đã thấy Jinan rồi. Bà Kim hôm nay lạ thế?

- Mẹ? Mẹ bảo tụi con ngồi, mẹ chắc chứ?

- Con muốn đứng ăn cho dễ tiêu hoá hay sao, Hanbinie?

- Dạ không, tụi con ngồi ạ.

Hanbin lúc này mới quay người về phía sau, nhìn vào mắt Jinan, Hanbin để hai tay qua vai người yêu nhỏ rồi để anh ngồi xuống bên cạnh mình. Jinan lúc này thở cũng không dám, sợ rằng chỉ cần cử động một chút cũng sẽ làm bà Kim ghét mình thêm. Anh đành nhìn chằm chằm vào chén đồ ăn trước mặt, bàn tay hết sức cẩn trọng mà cầm muỗng lên.

Bà Kim nhanh chóng đập tan bầu không khí ngượng ngùng hiện tại giữa ba người.

- Con là Jinhwan?

- Dạ?

Jinan nghe được tên mình từ miệng bà Kim lại càng thấy thế giới này thật lắm điều kì diệu. Vội vã bỏ chiếc muỗng vừa cầm lên xuống.

- Bác hỏi, con là Jinhwan hả?

- À... dạ. Con là.. Kim Jinhwan, lần đầu được gặp bác ạ.

- Lần đầu đến nhà Hanbin đúng không? Kim Gia mặc dù ít khi về đây nhưng lúc nào cũng có người làm dọn dẹp nên mọi thứ nhìn vẫn ổn phải không con?

Bà Kim dùng lời lẽ ngọt ngào nhất để nói chuyện với Jinan.

- Dạ rất ổn ạ. Nhà của bác xinh lắm ạ.

Jinan thấy bà Kim có vẻ không bài xích mình, lòng vui vẻ hơn hẳn. Hanbin ở cạnh bên mặc dù ngạc nhiên tột độ trước sự khác lạ của bà Kim nhưng vẫn cảm thấy yên tâm vì mẹ dù không thích Jinan nhưng không hạch sách hay dùng lời lẽ khó nghe mà đối xử với người yêu nhỏ.

- Mẹ, con muốn đi chơi vài ngày cho thoải mái đầu óc, lại thấy Úc mùa này rất hợp để thư giãn nên mới dẫn Jinan đi cùng. Mẹ... không phiền chứ ạ?

- Không, đương nhiên mẹ không phiền rồi. Trưa mai mẹ lại phải về Hàn rồi, hai đứa cứ ở chơi đến khi nào chán thì về cũng được. Jinhwanie, con có cần gì thì cứ bảo quản gia Yang nhé, tự nhiên như ở nhà nha con.

Jinan chưa quen lắm với sự cởi mở từ bà Kim nhưng vẫn nhiệt tình cười nói, hưởng ứng những lời nói rót mật vào tai của bà Kim.

- Dạ, con cảm ơn bác, con phiền bác quá ạ.

- Trời ạ, không phiền gì đâu mà. Nào, ăn đi hai đứa!

- Jinhwanie, con biết Hanbinie được bao lâu rồi? Hồi trước nó bướng cực kì, bác nói gì cũng không chịu nghe.

- Dạ con biết Hanbin từ hồi đại học, ở trường Hanbin cũng nổi tiếng là độc tài đó bác. Một khi đã làm việc nhóm với Hanbin thì không thể có việc thiếu trách nhiệm được luôn.

- Vậy hả? Aigoo, sao lại làm khó người ta vậy conn.

Bà Kim khẽ quay sang con trai, giả vờ trách mắng.

Một khung cảnh tưởng chừng như không thể nào xảy ra lại thực sự đang diễn ra. Cả ba người họ cùng nhau dùng cơm rất chi là hòa thuận, cùng nhau cười nói với nhau biết bao nhiêu chuyện, một khung cảnh hết sức bình yên, nhưng nó lại giống như một loại bình yên trước những cơn sóng dữ vậy, dù biết rằng gió đang dần thổi mạnh hơn nhưng vẫn muốn tự lừa dối bản thân rằng thời tiết thật đẹp.

Hanbin và Jinan chính là cảm thấy như vậy.

- Hanbinie, đáng ra con nên giới thiệu mẹ với Jinhwan sớm hơn, nó dễ thương như vậy mà.

- Dạ, là lỗi của con.

Hanbin và Jinan nhìn bà Kim rồi cười.

- À, hay là hôm nay mình nhâm nhi một chút nhỉ? Ngày vui như vậy, mẹ với Jinhwan làm gì có cơ hội gặp nhau nhiều đâu.

- Mẹ, sao mẹ không nghỉ sớm, để ngày mai còn chuẩn bị cho chuyến bay dài nữa.

- Thì ngày mai mẹ lên máy bay ngủ là được mà. Phải không Jinhwanie?

- Nhưng mà...

- Jinhwan, thằng Hanbin nó không thương bác nữa rồi, con nói xem, bác bây giờ lớn tuổi rồi, còn bao nhiêu ngày sống trên đời này nữa đâu, nó tiếc gì mà không cho bác tận hưởng những ngày vui như vậy?

- Dạ, bác nói phải ạ. Ngày vui như vậy, không thể để trôi qua một cách thiếu dấu ấn như vậy được.

Jinan thấy bà Kim có vẻ rất hứng thú, không nỡ cắt đứt dòng cảm xúc của bà, anh mặc dù trong người cảm thấy hơi mệt nhưng vẫn vui vẻ chiều theo ý bà Kim.

- Hanbinie, em.. đi mua soju cho bác đi em.

Hanbin khó xử, liền kéo Jinan ra một góc, khuất tầm nhìn của bà Kim, nhỏ tiếng hỏi:

- Jinanie, anh có mệt không? Nếu mệt thì không cần miễn cưỡng.

- Anh không mệt, em không nên để bác mất hứng, không phải lúc nào cũng có thể thấy bác vui vẻ, thoải mái như hôm nay. Em coi như vì anh, chiều bác, được không?

Hanbin kéo người yêu nhỏ lại gần, hôn nhẹ lên má.

- Jinanie, em chỉ sợ anh mệt người. Được rồi, em đi mua đồ uống, anh ở nhà với mẹ nhé. Có gì thì gọi điện cho em ngay, có được không?

Jinan cũng nhướn người, hôn lên má Hanbin.

- Ừ, anh biết rồi, em đi đi.

Jinan tiễn Hanbin ra cửa rồi quay vào nhà. Bà Kim vẫn ngồi ở ghế sô pha phòng khách nhưng lúc này, sắc mặt bà khác hẳn.

- Bác, con bảo Hanbin đi mua soju rồi, tí nữa sẽ về ngay ạ.

Bà Kim chầm chậm nhắm mắt, ra lệnh cho toàn bộ người làm trong nhà lui xuống hết. Jinan bỗng chốc thấy không gian trở nên đáng sợ, người phụ nữ ngọt ngào khi nãy, đi đâu rồi...

- Tôi nghĩ nó nên đi lâu một chút thì hơn.

- Dạ? Bác nói sao ạ?

- Kim Jinhwan, quả là một cái tên tuyệt vời cho một loài cáo. Cậu đừng tưởng tôi nãy giờ vui vẻ với cậu mà nghĩ có thể bước được chân nào vào Kim Gia.

- Bác Kim... con...

Bà Kim đứng dậy, đẩy Jinan ngã xuống sàn nhà.

- Một tiếng "bác Kim" của cậu, tôi thật không dám nhận, cậu tưởng tôi là đứa ngu chắc, tôi làm sao không biết hành tung của con trai mình được?! Tôi làm sao không biết nó bỏ bê vợ nó ở nhà rồi đêm ngày uốn éo với cậu ở xó xỉnh nào đó. Cậu nghĩ cậu là cái gì mà bám lấy Hanbin?!

Jinan khi ngã đập đầu gối và khuỷu tay xuống sàn, tưởng chừng như xương sắp chệt ra khỏi chỗ mà vỗn dĩ nó được đặt. Co người lại, Jinan thầm trách bản thân cả gan mơ mộng hảo huyền, làm sao có thể nghĩ rằng bà Kim chấp nhận mình cơ chứ.

Bà Kim nắm lấy cổ áo Jinan, kéo cho anh đứng lên trước mặt mình, không hề nương tai mà vung một cú tát thật mạnh vào bên má Jinan.

- Cậu nhớ cho kĩ! Nhà này không dung nạp những đứa nghiệp chướng như cậu! Tôi còn nghĩ Hanbin sao lại có hứng thú với ngành giải trí mà thu mua cả công ty lớn như vậy, thì ra là vì cậu, tiền của nhà tôi dễ dàng để cậu thâu tóm vậy sao?! Một diễn viên quèn với quá khứ nhem nhuốc đó, đến một người hầu lau giày cho Hanbin cậu cũng chẳng xứng đáng.

Jinan không nói gì, chỉ cắn răng chịu đựng những cú tát tiếp theo của bà Kim. Ban nãy bà Kim nói bao nhiêu lời ngon ngọt, bây giờ bà ấy bù lại cho Jinan bấy nhiêu lời chửa rủa, Jinan nghe đến nỗi đầu óc ong hết cả lên, cổ họng nghẹn đắng, tưởng chừng như không thể thở vì nén nước mắt tuôn rơi. Ngay từ đầu, anh đã sai khi vun đắp tình cảm này, anh đã sai khi kéo Hanbin vào cuộc đời mình, có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ thành những lời biện hộ xáo rỗng.

Jinan đã sai, khi là chính mình.

- Cậu nên biết thân biết phận, ngậm miệng lại mà tránh xa Hanbin ra, nếu không thì đừng trách. Bữa ăn hôm nay nhờ cậu mà nó chẳng ra làm sao cả, đồ ăn dở tệ.

Nói rồi, bà Kim bước một mạch lên phòng ở tầng trên, đóng sập cửa, để lại Jinan cả người lạnh ngắt, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo, tự mình cố gắng ổn định lại tinh thần, không được khóc, nhất quyết không được khóc. Hanbin là một đứa con có hiếu, không thể để em ấy vì mình mà giận bà Kim được, bà Kim không sai khi làm vậy, chỉ là do anh trèo cao thôi.

Quản gia Yang ở bên ngoài đương nhiên biết bà Kim với Jinan ở phòng khách đã xảy ra chuyện nhưng vì đã được lệnh là không được vào nên ông không thể làm gì, ông nghe được tiếng cửa sập của bà Kim mới dám bước vào, thấy Jinan quần áo xộc xệch, trên khóe môi còn vương máu thì hoảng vô cùng, ông gọi người làm xung quanh nhanh chóng đem bông băng, đá chườm đến cho Jinan.

Jinan sau khi được quản gia chăm sóc, hai mắt mệt mỏi nhìn quản gia Yang:

-Bác Yang, chuyện vừa rồi, bác đừng nói Hanbin, con không sao, con vẫn ổn.

- Jinhwan à, cậu chắc chứ? Cậu nhìn không ổn tí nào đâu.

- Bác Yang, bác tin con, con vẫn ổn, con chỉ hơi sốt một chút thôi. Nghỉ một chút sẽ hết mà.

Quản gia Yang ở Kim Gia bao nhiêu năm nay, đương nhiên biết bản tính bà Kim như thế nào, chỉ là không ngờ, bà ấy mạnh tay như vậy. Jinan vốn dĩ sức khỏe không tốt, cơ thể cũng yếu nên trải qua chuyện vừa rồi thì thấm mệt, thiếp đi trên tay quản gia Yang. Đứa nhỏ này, sao lại ngốc như vậy.

"Thôi thì lần này là vì cậu quá đáng yêu, Jinhwan nhé!".

Lúc Hanbin về, cả mẹ và Jinan đều không ở phòng khách, chỉ thấy người làm đang dọn dẹp xung quanh theo chỉ thị của quản gia Yang.

- Bác Yang?...

- Chào cậu chủ, cậu về rồi ạ. Cậu Jinhwan lúc nãy bảo là mệt trong người nên cả bà Kim và cậu Jinhwan đều về phòng nghỉ rồi ạ.

- À vậy à, cảm ơn bác.

Hanbin lúc đi đã lo lắng người yêu nhỏ sẽ đổ bệnh, ban nãy đêm vừa xuống đáng ra phải chở người yêu nhỏ về nhà, để ngấm hơi lạnh bên ngoài thế nào về cũng sốt. Hanbin nhanh chóng lên phòng, mở cửa, Jinan đang an yên nằm trên giường với chiếc khăn trắng được xếp gọn gàng trên trán. Hanbin tiến lại gầ, cầm tay Jinan, tay còn lại vuốt nhẹ mái đầu người yêu nhỏ.

- Em về rồi à?...

Jinan xoay người, mỉm cười nhìn gương mặt lo lắng của Hanbin.

- Jinanie, anh làm sao?

- Anh không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi mà.

- Em xin lỗi, khi nãy nên chở anh về sớm một chút.

Ánh mắt xót xa nhìn người yêu nhỏ.

- Lỗi phải gì cơ chứ, là do sức khỏe anh không tốt thôi.

- Ơ này, khóe môi anh làm sao đấy?!

Hanbin nhíu mày, lo lắng hỏi.

- À... khi nãy uống thuốc, không cẩn thận mà va cái ly vào môi mình.

- Sao lại bất cẩn thế.. Như vầy mai mốt hôn sẽ rát lắm đó.

- Ông thần, ông chỉ nghĩ có vậy thôi đó hả?

Jinan bật cười.

- Tại anh bệnh, nên bây giờ em mới đóng thế vai trò của anh, đùa cho anh vui đó.

Hanbin và Jinan lại nhìn nhau cười, mấy lời sến súa được nói ra lúc này thật đúng là một loại thuốc bổ.

- Mặt anh nhợt nhạt quá, anh chắc là anh không sao chứ? Không cần đi bệnh viện chứ?

- Hanbin à, anh vẫn ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip