[071118] Hanbin à, anh sai rồi.

Đập vào mắt Bobby là thân ảnh gầy gò của Jinan bên bệ cửa sổ. Hai tay bó gối, Jinan thu mình vừa đủ ô cửa sổ, lưng dựa vào thành cửa và nhìn vào hư không. Miệng không ngừng lặp lại tên mà ai-cũng-biết-là-ai đó.

Bobby từ từ tiến vào căn phòng, mặc dù mấy tuần nay đã bắt đầu chuyển mùa, không khí lạnh đã tràn xuống thành phố nhưng nó thật sự không lạnh bằng nơi mà Bobby đang đứng hiện tại, ngoài ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, căn phòng hoàn toàn bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng của bóng tối. Bobby vì sợ sẽ kinh động đến Jinan, anh nuốt nước bọt xuống cổ, nhẹ nhàng gọi:

- Jinhwan à, anh Bobby đây... Jinhwanie...

Vừa bước vào được mấy bước, bên dưới chân Bobby truyền đến đau đớn, vì căn phòng quá tối nên anh không để ý những mảnh vỡ dưới chân. Với tay sang bên cạnh cánh cửa, Bobby bật đèn phòng lên và hoảng hồn nhìn bãi chiến trường hoang tàn hiện tại. Có rất rất nhiều mảnh vỡ được rải đều khắp căn phòng, điều đáng nói là bên cạnh những mảnh vỡ là hàng ngàn cánh hoa hồng, trên chiếc giường đôi cũng có rất nhiều cánh hoa hồng, đâu đấy Bobby còn có thể thấy thấp thoáng vài vết máu. Bobby nhất thời bất động, các nơ ron thần kinh đang hoạt động hết công suất để tìm ra cách phản ứng trước tình huống này, anh là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này của Jinan. Lúc nhận việc cũng chỉ biết sơ tình hình là tránh để Jinan căng thẳng hay kích động vì thần kinh yếu, vậy thôi. Lúc này, Jinan từ trên bệ cửa sổ chầm chậm bước xuống, đôi chân không hề ngần ngại mà bước hẳn lên những mảnh vỡ dưới sàn, đôi mắt vô hồn hướng về phía Bobby và nói:

- Hanbin, em về rồi? Em nhìn xem, anh đã trang trí lại phòng của chúng ta đấy. Đẹp chứ?

Phía dưới sàn, chân Jinan không ngừng bật máu, những vết máu càng ngày càng lan rộng khiến Bobby phát hoảng:

- Jinhwanie, em dừng lại, em đứng lại đó, không được bước đi nữa!

- Sao vậy? Em không thấy đẹp? Hanbin không thấy đẹp...

Jinan lặp đi lặp lại lời nói, nước mắt lặng lẽ rơi, càng lúc càng nhiều. Bobby bây giờ thần trí còn loạn hơn người trước mặt, vội vàng bào chữa chậm trễ:

- Không không, Jinan à, rất đẹp. Phòng anh trang trí đẹp lắm, em nói thật, đẹp lắm. Jinan làm gì cũng đẹp cả. Jinan đứng đó, để em đi lại với anh nhé.

Bobby chợt nghĩ, người này thần trí không ổn định, mình nói gì chắc chắn cũng nghe không thông. Thôi thì thỏa hiệp là cách tốt nhất hiện giờ, khi nói những lời kia, Bobby chợt thấy vô cùng bất ngờ về trình độ "sweet" của mình, rõ ràng là chưa bao giờ có người yêu. May mắn thay, Jinan mỉm cười trước câu trả lời của Bobby.

- Thật hả? Hanbin thấy đẹp là được rồi... Chỉ cần Hanbin thấy đẹp là được...

Nói xong, Jinan cười rõ tươi rồi nhắm mắt, ngất xỉu. Bobby không còn lựa chọn nào khác, anh nhanh chóng nhào đến bên Jinan, đỡ lấy đứa nhỏ trước khi em nó gieo cả người xuống mớ mảnh vỡ dưới sàn. Linh hồn của Bobby bị chấn động một trận khi nghĩ nếu mình không đỡ kịp Jinan thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn thấy Jinan nằm yên trong tay mình, anh không biết nên buồn hay nên vui, Bobby bế Jinan ra khỏi căn phòng hắc ám ấy, nhẹ nhàng đặt Jinan lên ghế so pha ở phòng khách. Bản thân tự xắn áo xắn quần lên, tìm kiếm dụng cụ để dọn sạch cái mớ thứ nguy hiểm tính mạng "người già" là anh đây đi.

Bobby dọn xong cũng là giờ ăn tối, Bobby lấy áo khoác, tính chạy ra siêu thị mua vài thứ bổ dưỡng về nấu cho Jinan. Trước khi ra khỏi, Bobby đi lại phía Jinan nằm, đưa tay kéo chăn lên cao thì thấy Jinan lim dim mở mắt. Bobby nhất thời bị sốc, không phản ứng được gì, anhnuốt nước bọt xuống cổ, yên lặng quan sát xem người kia chuẩn bị nói gì để còn biết đường mà tiếp chiêu.

- Bobby, sao anh vào được đây?

Bobby mở mắt to hết cỡ. Trời thần ơi, anh không nghe lầm chứ? Lúc nãy còn nhìn anh gọi Hanbin ngọt xớt, mặt mài tái xanh, mắt thì ngây dại ra. Còn bây giờ, không khác gì người bình thường là mấy, bệnh thần kinh lây qua đường vi trùng trong không khí được hả?

- Sao em biết anh là Bobby?

Tới lượt Jinan mở mắt nhìn Bobby, người này, làm việc nhiều đến phát rồ rồi hả? Sao Jinan lại không biết là Bobby cơ chứ?!

- Có câu nào dễ trả lời hơn không?

Bobby thở phào, Jinhwan bình thường rồi, đứa nhỏ tỉnh táo lại rồi.

- Không. Phải là câu hỏi đó thì mới xứng tầm với em.

- Bobby à, em nghiêm túc đấy!

- Jinhwan, em có phải là có siêu năng lực không? Sao em trước khi ngủ với sau khi ngủ dậy, sắc màu cá tính nó khác nhau quá vậy?

- Anh nói nhăng cuội gì vậy? Em không hiểu.

- Em không tin anh?! Khi nãy em xém xí nữa là bỏ mạng tại nhà rồi. Anh nói nhé, khi nãy em...

Chưa nói xong câu, Jinan đã cắt ngang.

- Anh đang mơ à?! Em đói rồi, anh có đói không? Bây giờ cũng trễ rồi, tụi mình ra ngoài ăn.

Jinan nhanh chóng thoái lui trước hàng vạn câu hỏi vì sao của Bobby, lấy áo khoác cho cả hai rồi bước ra cửa gọi người đàn ông hóa đá ở ghế so pha.

- EM KHAO!

- ĐI LIỀNNNN!

Bobby tạm thời gác thắc mắc của mình sang một bên. Bây giờ Jinan không sao là được rồi, quan trọng vẫn là hiện tại.

Jinan thật ra biết Bobby muốn hỏi gì, muốn biết gì nhưng rất khó để Jinan tự vạch trần quá khứ đen tối của mình ra cho người khác xem, Jinan đâu thể biết, người ta rồi sẽ dùng ánh mắt gì mà nhìn mình sau khi biết tất cả những chuyện đó. Không phải thứ gì đáng tự hào thì không cần phải khoe ra, Jinan quan niệm như vậy. Cho dù đầu óc Jinan không rõ lúc trở bệnh, mình đã nói những gì, làm những gì. Nhưng cơ thể Jinan có thể cảm nhận được tất cả.

Tối đó, Bobby nhất quyết đóng cọc, ở lỳ trong nhà Jinan, cam đoan dù có thả chó ra cắn thì anh vẫn sẽ bám trụ nơi đây. Anh đâu biết, quyết định đó lại vô cùng sai lầm.

Mấy ngày tiếp theo, số lần Jinan trở bệnh ngày càng tăng, mỗi lúc triệu chứng lại càng tệ hơn. Jinan có lần ngồi ra lan can phía ngoài nhà rồi bảo mình được sống như một cơn gió, thật muốn bay đi cùng gió rồi ngất xỉu, may mà lan can khá gần mặt đất nên không nguy hiểm đến tính mạng. Kết thúc những lần trở bệnh đều là một giấc ngủ, sau đó lại ngồi dậy nói chuyện với Bobby như thể chưa có chuyện gì xảy ra, còn khẳng định bản thân rất bình thường. Có lúc anh tưởng chừng đang sống với một con ma, một thứ mà sẽ rời đi không báo trước nhưng để lại cho dương gian điều duy nhất là sự sợ hãi.

Bobby nhiều lần gợi ý Jinan đến bệnh viện khám, nhận được điều trị đúng cách để ổn định hơn, sau này còn sự nghiệp nữa, ca sĩ không thể trở bệnh trên sân khấu được. Nhưng Jinan dứt khoát không chịu, mỗi lần Bobby muốn đưa đi đều bị Jinan dọa sẽ tự lấy mạng mình, còn bảo nếu thấy bản thân thức dậy trong bệnh viện cũng sẽ ra đi một cách tức tưởi nhất.

Bobby đành thỏa hiệp, nương theo Jinan, nghĩ là sẽ từ từ kiếm cách lừa Jinan vào bệnh viện sau. Ai ngờ...

Hôm nay là ngày cuối tuần, Bobby muốn dẫn Jinan ra ngoài hóng mát, sẵn tiện mua vài thứ cần thiết cho ngôi nhà, chứ mấy lần Jinan trở bệnh, ẻm đập phá dữ quá, đồ trong nhà cũng hỏng không ít.

- Jinwan à, dậy đi em. Mình đi siêu thị nha!

Căn phòng không hề có tí động tĩnh nào, Bobby nghĩ Jinan còn ngủ, không nghe thấy tiếng gọi nên nhẹ nhàng vặn nắm cửa vào phòng.

Không có ai trong phòng.

Bobby bắt đầu hoảng, anh chạy khắp ngôi nhà vẫn không thấy Jinan đâu. Anh run run mở điện thoại lên.

- Hanbin à, anh sai rồi. Cậu quay về được không? Jinhwan, anh không tìm thấy em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip