[150219] Chúng ta có thật sự ở bên nhau? (1)

À, ở phần trước mình có quên chú thích mặc dù đã để dấu (*) nhưng vẫn quên :)) già cả rồi nó thế :)) Cho nên phần này cho mình chú thích bù phần trước nhé :))

(*): Trích từ "Chênh vênh" của tác giả ShimYuLee (YunJae - DBSK)

Mình rất thích truyện của chị này, chị cũng là người khơi dậy cảm hứng viết truyện của mình từ khoảng 6 năm trước, mình không rõ là bây giờ chị còn ra truyện không nhưng mà những tác phẩm đã được đăng tải của chị thiệt sự hợp gu của mình dã man, nếu bạn nào có hứng thú thì có thể ghé qua blog của chỉ để tìm đọc thêm nha.

Link: http://shimyulee.blogspot.com/p/lion-heart.html

Xin lỗi mọi người vì đã thất hứa một cách đầy ngọt ngào và thoải mái :)) Tui nghĩ kĩ rồi, với cái sự bận rộn của mình thì khó mà ra chap hằng tuần lắm, với lại muốn ra chap cũng tùy tâm trạng nữa T.T có mấy bữa suy nghĩ hông ra nhưng có mấy bữa ý tưởng tuôn như suối nên mấy cô thông cảm cho tui nha :* 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qua cuộc trò chuyện mém-tí-là-thân-tình tối qua, Jinan biết được chuyến bay của bà Kim cất cánh vào lúc nào, anh cố tình đặt báo thức dậy sớm. Vừa bước xuống giường, đầu óc đã choáng váng, chút nữa là ngã nhào về phía trước nhưng anh đã tự bấu vào tay mình để cơ thể và đầu óc trở nên tỉnh táo hơn, nhanh chân bước xuống bếp. Trong bếp hiện giờ đã có 3 anh đầu bếp sắp xếp nguyên liệu, vừa thấy Jinan liền mỉm cười rồi gật đầu chào vui vẻ.

- Cậu Jinhwan, sao cậu dậy sớm thế?

- Tôi nghe bảo cậu bệnh?

- Cậu đã khỏi chưa? Cơ mà cậu xuống đây làm gì đấy?

- Em cần gì để bọn anh nấu cho?

- Ừ, anh này là đầu bếp chính, ảnh nấu ngon lắm, đồ ăn hôm qua của mọi người là anh này làm đó.

- Đúng rồi, có tụi anh ở đây, em cần gì cứ nói?

Ba người này làm như có tập với nhau trước hay gì đó, thay phiên hỏi tới tấp, không để cho người ta kịp mở miệng trả lời. Jinan bật cười, ba người họ nhìn thế nào cũng thấy rất vui.

- Em khỏi bệnh rồi nè. Mấy anh, Hanbin muốn ăn món em nấu, mấy anh cho em nấu được hông?

- Uầy, em nấu sao? Đâu được, em là khách, em cứ ra ngoài ngồi, hông ấy giờ em nói công thức đi rồi tụi anh nấu theo cũng được mà.

- Đúng rồi em, hà cớ gì em phải động vào dầu sôi lửa bỏng như vậy, em là khách, tụi anh phải phục vụ thiệt tốt cho em chứ!

Jinan biết thế nào ba người này cũng sẽ không cho anh vào bếp, đã vậy, võ mồm của họ lại quá thâm hậu, đành mặc kệ, anh liền tay liền chân chạy đi lấy chảo, dầu ăn, bật bếp lên, lấy thêm vài nguyên liệu nữa để chế biến món ăn, phải làm trước khi ba người kia kịp nói mới được.

Sau trận chiến khốc liệt trong nhà bếp, Jinan đã thành công nấu một bữa sáng thịnh soạn cho bà Kim, hi vọng sẽ hợp khẩu vị.

Đúng 8h sáng, bà Kim bước xuống lầu cùng hành lý đã được đóng gói cẩn thận. Bắt gặp Jinan đang đứng ngay dưới cầu thang, bà ngạc nhiên trừng mắt nhìn người kia, Kim Jinan ăn gan động vật nào mà còn can đảm đứng đây tỏ vẻ cung kính với bà chứ?!

- Bác Kim, con mời bác ăn sáng ạ.

Bà Kim chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận.

- Cậu là con người, đâu phải con thú, cậu không nghe rõ đêm qua tôi bảo gì với cậu sao?

- Dạ, con nghe rõ nhưng mà con thấy đồ ăn trên máy bay cũng không phải là rất ngon nên con mới chuẩn bị cho bác bữa sáng, bác ăn cho chắc bụng rồi lên máy bay ạ.

Jinan nhanh nhẹn đẩy ghế ra, đợi bà Kim đến ngồi. Bà Kim trong lòng khó chịu không thôi, những tưởng sau chuyện ngày hôm qua, thằng nhóc này đã nhanh chóng cuốn gói ra khỏi chỗ này rồi chứ. Không ngờ có thể mặt dày đến mức này.

Bà Kim nhẹ nhàng bước lại bàn ăn, đưa tay cầm lấy tô canh đang còn bốc khói, không màng đến bất cứ điều gì mà đổ hết lên người Jinan.

- Cậu đừng có mà trèo cao. Hồ ly tinh!

Jinan như biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng không mấy tốt đẹp như thế này cho nên anh chỉ đứng yên, nhắm mắt, hai tay nắm chặt chịu đựng từng dòng nước nóng chảy xuống người, thấm vào trong áo.

Hanbin vừa bước xuống nhà đã chứng kiến cảnh tượng kinh hãi kia, trong lòng không khỏi tức giận mà hét to.

- MẸ?!

Jinan vừa nghe tiếng Hanbin, giật mình mở to mắt, anh sợ thằng bé không kiềm chế được sự tức giận mà bổ nhào vào bà Kim liền không quan tâm đến việc từng thớ da đang đỏ lên hay cả người đang tê dần, gắng gượng chạy đến chắn trước mặt Hanbin, đưa tay vòng qua eo người kia, nhất quyết ôm lấy Hanbin thật chặt, ngăn em ấy tiến lại gần bà Kim. Thằng bé này đã từng tức giận mà ra lệnh trừ khử cả một cái quán bar, đâu thể biết nếu không ngăn lại thì chuyện gì sẽ xảy ra.

- Hanbinie...

Từ trước đến nay, bà Kim dù có nặng lời thế nào cũng chưa một lần thấy Hanbin nổi giận với bà. Bây giờ nhìn con trai hai mắt long lên như một con thú dữ vừa bị cướp đi miếng mồi nhìn mình, bà không khỏi sững sờ, thằng nhóc hồ ly tinh kia rốt cuộc đã làm gì con trai bà mà đến mẹ nó, nó cũng có thể trưng ra ánh nhìn tàn độc đó?! Quả nhiên không thể xem thường.

- Con vừa lớn tiếng với mẹ?

- Mẹ, Jinhwan đã làm sai điều gì?

Jinan ngước mặt lên, "Jinhwan" - cái tên này... không ngờ có ngày lại một lần nữa được thoát ra khỏi miệng của Hanbin. Anh biết, người này là đang sử dụng mớ lý trí cuối cùng còn sót lại để nói chuyện với mẹ, người này đang thật sự rất giận, Jinan căn bản không đủ sức can ngăn.

- Hanbinie, con thay đổi đến mức này rồi?

- Anh ấy nếu có làm sai, mẹ có thể nói con, con sẽ nói chuyện với anh ấy.

- Nó huấn luyện như thế nào mà bây giờ con có thể trừng mắt, lớn tiếng với người sinh ra con?

- Nếu mẹ không thể yêu thương anh ấy như người trong nhà thì chí ít cũng hãy đối xử với anh ấy bằng sự tôn trọng giữa người với người chứ.

- Người với người? Nó không xứng đáng có sự tôn trọng từ mẹ.

- MẸ!

- Hanbin, em nghe thấy anh không? Hanbin à, anh ở đây, anh không sao, em nhìn xem, anh vẫn bình thường đây nè. Hanbin, nhìn anh này, nghe anh nói, bác Kim phải lên máy bay, còn nấn ná ở đây sẽ trễ giờ. Nghe anh, được không, Hanbin?

Jinan dùng hết sự can đảm của mình nhảy vào cuộc nói chuyện của hai người trước khi nó không còn là một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Anh dùng ánh mắt tha thiết mà nhìn Hanbin, bàn tay gấp gáp tìm lấy tay của Hanbin mà nắm chặt, một lúc lại mang bàn tay của Hanbin đặt lên má mình, dịu dàng trìu mến, trưng ra nụ cười xinh đẹp nhất để trấn an người trước mặt.

Hanbin lúc này cảm nhận được hơi ấm qua lòng bàn tay mình, đôi mắt chợt quay trở về nét hiền lành vốn có.

- Jinanie, anh không sao chứ?

Jinan thấy được ánh mắt kia cùng với tiếng gọi quen thuộc, cả người trở nên nhẹ nhõm hẳn, anh liền quay sang ra hiệu với bác Yang. Quản gia Yang nhanh chóng hiểu được, lên tiếng giục bà Kim.

- Thưa phu nhân, chúng ta nên nhanh lên, nếu không sẽ trễ chuyến bay ạ!

Bà Kim xoay người, bước nhanh ra xe. Sau khi nhìn một màn nồng thắm trước mặt trong lòng lại dậy sóng, ánh mắt đó, thế nào lại có thể mang ra để đối xử với thằng nhóc kia được chứ!

Bên trong, các cô giúp việc mang khăn lạnh và đá ra ngoài bàn ăn, thay nhau chườm cho những vết bỏng của Jinan. Thật ra với mức độ nóng của đồ ăn thì chưa đủ để gây ra vết bỏng nặng hay để lại sẹo trên da nhưng vẫn cần phải chườm đá, nếu không những chỗ bị đổ nước canh lên sẽ sưng và gây đau nhức.

Hanbin lấy túi chườm trên tay một cô giúp việc, thật nhẹ tay chườm đá cho Jinan, rồi dìu Jinan lên phòng, lấy trong tủ ra một bộ đồ mới, đưa cho Jinan rồi đẩy anh vào nhà tắm. Suốt từ lúc bà Kim rời khỏi nhà, Hanbin ngoại trừ câu hỏi "anh có sao không?" ban nãy thì không hé răng nửa lời.

Jinan bước ra khỏi phòng tắm, nhìn sang mép giường thấy Hanbin ngồi ở đấy với một cái khăn khác trên tay, anh tự mình ngoan ngoãn đi đến chỗ Hanbin ngồi. Hanbin vẫn tiếp tục im lặng, hai tay tích cực lau tóc cho Jinan rồi sấy tóc cho anh. Sau đó, Hanbin lấy khay thuốc để sẵn ở phía bàn ngủ Hanbin lẳng lặng đi cất khăn và máy sấy, đóng cửa rồi bước ra khỏi phòng.

Jinan biết tâm trạng hỗn loạn của Hanbin hiện giờ, không thể nói lời nào một phần là vì giận anh, ba phần còn lại là giận bản thân mình không thể làm gì trước tình cảnh lúc ấy, dẫu trong đầu có một mớ suy nghĩ loạn cả lên nhưng cuối cùng vẫn không biết phải lựa những lời nào để nói với người yêu nhỏ trước mặt. Anh ở bên cạnh Hanbin lâu như vậy, những điều này, anh sao có thể không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip