[180419] Yeon Mi, buông tay ra!

Hanbin đỡ Jinan dậy, nắm lấy tay người kia, dẫn xuống lầu. Đi được nửa đường, bước chân Hanbin bị tiếng ọt ẹt từ bụng nhỏ của Jinan giữ chân lại.

Hanbin phì cười. Chưa kịp mở miệng hỏi người yêu nhỏ muốn ăn gì, đã bị Jinan vẩu môi lên bắt đền.

- Nói nhiều cũng tốn sức chứ bộ.

- Ai bảo giành nói thay phần em.

- Còn không phải tại em à?!

Jinan hít sâu, hất cằm giận dữ nhìn Hanbin.

"Gương mặt này sao bỗng chốc lại trở nên đáng ghét như vậy?! Là ai lúc nãy chơi trò "sự im lặng của bầy cừu" để ông đây phải vận hành hết công suất của não bộ để nhớ lại mấy chuyện rầu rĩ kia hả?! Đây cũng lớn tuổi rồi chứ bộ, chuyện gì cần nhớ mới nhớ thôi chứ."

Hanbin nhìn thấy cột khói đang xì mãnh liệt phía trên đầu Jinan, tâm tình lại vui vẻ hơn hẳn, lấy tay vò rối mái tóc của người bên cạnh. Hanbin vẫn là quá thích vẻ ngủng nguẩy giận dữ của người yêu nhỏ mà.

- Đúng đúng tại em, đều là tại em.

- Em dỗ anh đó hả? Em coi anh là cái gì? Con nít 2,5 chuổi chắc?! Nói cho em biết, anh lớn hơn em những 2 tuổi nha! Anh...

- Rồi rồi, ăn nhiều hơn em 2190 bát cơm chứ gì?

- Em!

- Rõ là ăn nhiều hơn tui mà sao chỉ cao có bấy nhiêu thôi vậy nhỉ?

- Ơ này?!

Hanbin nói xong đã vọt chạy xuống cầu thang, Jinan không vừa lòng, co hai chân nhỏ lên rượt theo. Bác Yang ghé miệng qua nói với cô giúp việc đứng gần đó:

- Cô nói xem, lúc cậu chủ đi, rõ ràng đã tiễn một người trưởng thành, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, sao giờ...

- Lại trả về cho chúng ta hai đứa nhỏ...

Cô giúp việc tiếp lời, cả hai nhìn nhau, thở dài. Nhưng trong đáy mắt là cả một bầu trời hạnh phúc, nhìn thấy Hanbin có sức sống như vậy, vui vẻ tận hưởng cuộc sống như vậy, quản gia Yang thực sự không còn mong muốn gì hơn.

Cả hai vẫn cứ rượt nhau cho đến khi "thân già" của Jinan không còn thở ra hơi. Anh ngồi phịch xuống ghế, Hanbin thấy người yêu nhỏ nhễ nhại mồ hôi, ngực phập phồng thở lấy thở để liền tự mình xuống bếp rót một cốc nước, sẵn tiện lấy khăn trong ngăn tủ gần đó mang đến cho Jinan.

Jinan nhận lấy cốc nước, tu ừng ực. Hanbin nhìn người yêu nhỏ đưa cả đôi bàn tay bé xíu, tròn hửm bâu vào ly nước để uống, miệng lại bất giác mỉm cười. Trong khi Jinan uống nước, Hanbin lấy khăn lau đi mồ hôi trên cổ Jinan, xong lại lau sang hai vai, rồi lau xuống phía xương đòn. Hanbin chợt khựng lại, nuốt nước bọt, tay hơi xiết lấy cái khăn, thở mạnh ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục tập trung lau người cho Jinan.

Cơ mà... từng cử chỉ, từng cái chớp mắt, từng đợt nuốt nước bọt, từng hành động khẽ run rẫy của Hanbin từ nãy đến giờ đều được thu vào tầm nhìn hơi hẹp của Jinan. Đặt ly nước sang bên cạnh, Jinan nhìn người con trai vẫn đang tận tình lau người cho mình, anh cười, nắm lấy tay Hanbin đang lau trên người mình, mỉm cười rồi nhìn vào mắt Hanbin.

- Anh cởi áo ra nha?

- Ha.. hả? Cởi.. cởi chi?!

- Chứ em càng ngày lau càng sâu xuống phía dưới ngực anh. Không cởi ra, em lau xong chắc áo cũng giãn.

- Nhưng... nhưng mà... ờ... nhưng mà.. thì...

Jinan bật cười thành tiếng, đôi chân mài Hanbin khẽ nhíu lại, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Jinan nhẹ chồm người đến, hai tay ôm lấy hai bên má Hanbin rồi đưa môi đặt lên trán người kia một nụ hôn.

- Hanbinie, mình ở với nhau bao nhiêu năm rồi?

- Hmm.. hết năm nay là năm thứ tư.

Jinan nghe được câu trả lời, anh nhích người sang gần vị trí ngồi của người đối diện, đưa môi hôn lên má Hanbin.

- Vậy sao tự nhiên hôm nay... lại ngại mấy chuyện này?

- Chuyện gì cơ?

- Thì.. chuyện này nè.

Nói rồi Jinan đưa môi lên môi Hanbin, hôn phớt lên.

- Aisshhh thiệt tình! Muốn dụ anh chủ động cũng thiệt là khó đi! Nhử nhử kiểu anh, ai mà chịu cho nổi!!

Hanbin đưa tay cởi phăng áo trên người Jinan ra rồi kéo cổ Jinan lại gần, ấn anh vào một nụ hôn sâu, từ từ đè cả người Jinan xuống ghế sô pha. Kì thực từ nãy đến giờ chỉ là muốn thử người yêu nhỏ một chút, Jinan của Hanbin rất hay ngại đụng chạm, "việc làm" vào buổi tối của hai người cũng toàn là Hanbin khơi màu cảm xúc, ngay cả hôn tạm biệt ở trong xe cũng đỏ ửng cả mặt lên, cho nên Hanbin hôm nay chỉ là muốn thử một lần nhìn thấy Jinan tự dâng hiến xem như thế nào. Nhưng vẫn là bản thân gấp rút, không đợi chờ được.

Jinan nghe được câu nói kia của Hanbin, tới lượt bản thân mở to hai mắt nhìn người trước mặt, nhưng rồi cũng xiêu lòng, nhoẻn miệng cười giữa nụ hôn cuồng nhiệt của Hanbin, đưa hai tay vòng lên cổ người kia, phối hợp phát ra những tiếng rên khẽ. Hanbin di chuyển nụ hôn xuống cổ người yêu nhỏ, yêu thương để lại vào dấu hôn đỏ, một tay chống lên sô pha, tay còn lại vô cùng không ngoan ngoãn mà xoa nắn đầu nhũ hoa của người phía dưới thân mình. Jinan chậm rãi luồn những ngón tay nhỏ của mình vào tóc Hanbin, ưỡn mình.

- Uhh.. Hanbinie...

Hanbin tiếp tục kéo nụ hôn xuống phía xương đòn rồi trải dài xuống ngực, đưa lưỡi ra, liếm ướt đầu nhũ của Jinan, tay Jinan vẫn để trên tóc Hanbin chợt nắm lại, hơi ngửa đầu ra phía sau, Jinan phát ra tiếng rên lớn hơn khi nãy, đầu óc anh đang mụ mị dần, dường như phần thân dưới đã cương cứng. 

- Hanbin à... anh...

Hanbin sau khi mút chán chê hai đầu nhũ mới ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của người phía dưới. Jinan liền đưa tay kéo Hanbin lên, đưa môi tham lam hôn lên môi Hanbin, hai tay lại lần xuống muốn cởi bỏ chiếc áo vô cùng cản trở trên người Hanbin. Cổ áo vừa qua khỏi đầu.

- AIGOO HANBIN-SSII ~

Cánh cửa được đẩy một cách mạnh mẽ, một cô gái tóc mang theo gương mặt tươi rói cùng chiếc ba lô to đùng trên vai nhanh nhảu bước vào nhà. Cô gái này hẳn lúc mới đẻ là phần miệng được chui ra trước, nên phần audio mới xuất hiện trước phần hình ảnh như vầy.

Jinan nghe thấy tiếng động thì vội tròng lại áo vào cho Hanbin, đưa tay chỉnh lại tóc tai Hanbin cho gọn gàng rồi bản thân mới nhìn ngó xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của chiếc áo khi nãy Hanbin quăng đi. Ngược lại với sự khẩn trương của Jinan, Hanbin chỉ gục đầu thở hắt ra, tiếng nói này.. haizzz.. không phải là quá quen thuộc rồi sao.

- Ý ý.. ý chết... 

Cô gái lỡ mắt thấy vài cảnh hơi trần trụi trước mặt, cô liền đưa hai tay lên che mắt mình lại, xoay người xung quanh tìm chỗ trốn. 

- Aigooo em xinnn lỗiiiiiiii, ôi mắt tôiiiiiii, đôi mắt trong sáng của tôiiiiii.

Quản gia Yang cùng một vài bảo vệ chạy theo đến cũng đang đứng trước mặt, thở hồng hộc.

- Cô chủ, đã nói là từ từ thôi mà... 

Hanbin bước ra khỏi ghế sô pha, đứng chắn trước mặt Jinan, thân thể ngọc ngà của người yêu nhỏ không phải là hàng trưng bày để mà biết bao nhiêu con mắt giương ra ngắm nhìn như vậy.

- Yeon Mi! Em đứng lại đó.

Yeon Mi dừng bước, xoay người lại, cúi gằm mặt hối lỗi.

- Bác Yang, không sao, bác lui xuống giúp con nhé.

- Dạ, cậu chủ.

Sau khi chỉ còn 3 người trong gian phòng khách, Hanbin nén cơn giận, ngẩng đầu hỏi cô gái đang hối lỗi trước mặt.

- Em đến làm gì?

Yeon Mi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Hanbin. Cô thả ba lô xuống, chạy đến bu lấy một bên tay của Hanbin, lúc la lúc lắc cả người dài giọng than vãn.

- Aigoo chồng tôi ơi, sao anh không tự nghĩ xem, hôm qua mẹ anh ở đây, không phải sao? Bà ấy gọi em đi gấp đến nỗi chỉ kịp bỏ vô balo mấy bộ đồ rồi bỏ chạy đây ~ 

- Mẹ anh bảo em tới á? Chi?

- Anh hỏi em?! Ông nội em sống dậy cũng không biết tại sao mình phải sang đây... ngồi máy bay mỏi cả người, cũng chả thích thú gì cho cam, vậy mà không có được một tiếng CẢM ƠN nữa đó Hanbin-ssi!

Hanbin thở hắt ra lần nữa, đưa tay lên day day thái dương, Jinan sau khi tìm được áo, anh mặc vào rồi bước đến bên cạnh vuốt lưng cho Hanbin. Hanbin quay sang, đưa tay lên má Jinan rồi mỉm cười, gật đầu ý bảo mình không có tức giận.

- Cơ mà... Người này là ai vậy?

Yeon Mi bây giờ mới nhìn kĩ người con trai thân hình nhỏ bẻ lúc nãy nằm dưới thân Hanbin, hai mắt ngờ vực, buông tay Hanbin, tiến lại gần Jinan.

Hanbin chưa từng nói về Jinan với Yeon Mi, cô chỉ biết Hanbin với mình có thỏa thuận rằng sẽ không can thiệp vào đời tư của nhau cũng như tôn trọng những mối quan hệ cá nhân của đối phương nhưng theo đúng lý lẽ, Yeon Mi hoàn toàn có đủ quyền lôi Jinan ra giữa nhà đánh cho đến khi bầm người thì thôi nhưng chẳng phải Hanbin vẫn còn ở đây sao. Hanbin nhìn sang Jinan, nhận được nụ cười của anh, Hanbin nhẹ nắm lấy tay Jinan rồi nói với Yeon Mi:

- Đây là Kim Jinhwan, người anh thương.

- CÁI GÌ?!

Yeon Mi trợn tròn hai mắt.

- KHÔNG PHẢI TÌNH MỘT ĐÊM À?!

- Yeon Mi! Em cẩn thận lời nói.

- Khoan.. Vậy là mấy năm nay không ở nhà là ở với người này đó hả?

Hanbin cảm thấy không khí xung quanh Yeon Mi có vẻ nguy hiểm liền đứng lên chắn trước Jinan. Yeon Mi hít thở liên tục kiềm chế cơn giận trong người, cô im lặng hồi lâu rồi nhào đến nắm lấy cổ áo Hanbin, lớn tiếng quát:

- KIM HANBIN, KIẾP TRƯỚC ANH ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ CÓ NGƯỜI THƯƠNG THẤY CƯNG NHƯ VẦY?!

- Hả...? 

Yeon Mi buông cổ áo Hanbin ra, quay sang kéo Jinan về phía mình.

- Anh là Kim Jinhwan hả? Xoay một vòng cho em xemm ~

- À.. ờ.. xoayy..

Jinan xoay một vòng xong liền bị Yeon Mi kéo vào người ôm thật chặt.

- Awww Hanbin-ssii anh kiếm người này ở đâu vậy, tại sao lại dễ thương như thế. Không được, như vậy không công bằng, em cũng muốn mang Jinan về nhà ~ sao lại xinh xắn đáng yêu như vầy ~ Hồi nãy mà anh "ừ" vụ tình một đêm là em nhất quyết mang cục bông này về nhà!

Cả Hanbin và Jinan đều chưng hửng trước câu nói của Yeon Mi. Rốt cuộc là đĩa bay của người này bị giấu ở đâu...

- Này này cô kia! Cô buông người yêu của tôi ra, buôngggg mauuuu.

Hanbin nhanh chóng chạy lại tách hai người trước mặt ra. 

- Hanbin, anh đi raaaa chỗ khác, tui thích con gái, tui có người yêu rồi, anh làm gì phải xoắn quẩy như vậy!

Yeon Mi lại một lần nữa quát Hanbin rồi quay lại kéo Jinan ngồi xuống sô pha. 

- Naniii, anh nói em nghe đi, nhìn anh quen lắm, có phải tụi mình gặp nhau ở đâu rồi không? À không không, gương mặt của anh thiệt sự rất là quen luôn đó, để em nghĩ xem.. À! Đúng rồi!! Anh là diễn viên, là diễn viên đúng không? 

- Ừ anh là diễn viên...

- Trời ạ, thảo nào thấy anh quen như vậy. Bây giờ thì em hiểu tại sao mẹ em bảo muốn đá đít em ra khỏi nhà để rước thằng bé nào đó trên tivi tên Kim Jinhwan về nhà làm con nuôi rồi, ai em không cho chứ anh thì đương nhiên là được, để em gọi mẹ làm giấy nhận nuôi liền luôn. Trời ơi, con nhà ai mà đáng eo quá vậy nè ~

Yeon Mi hết nựng má rồi lại liên tục khen người trước mặt làm Jinan không biết phải phản ứng như thế nào, tình yêu đến làm người ta hết hồn là có thật. Có phải mấy cậu idol có fan là sẽ như thế này không. 

Jinan mãi bị quay cuồng trong mớ lời nói không có điểm dừng của Yeon Mi mà quên mất để ý chiếc ống khói đen sì kế bên, mặt Hanbin không thể khó coi hơn.

- JANG YEON MIIIIIIIII!! XÊ RA MAUUUUUUUUU!! Sao tự nhiên tui cổng rắn cắn gà nhà vậy nè!! XÍCH RAAAAAAAAAAAA!

Hanbin lao vào giật Jinan lại trong khi Yeon Mi chắc chắn sẽ không buông tay ra khỏi món đồ chơi xinh đẹp kia.

- Ông Yang... hình như chúng ta nhầm.

- Ừ, phải là 3 đứa nhỏ mới đúng.

Phía bên ngoài cửa, ông Yang và cô giúp việc lắc đầu ngán ngẩm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai chèo con thuyền giấy ông Yang và cô giúp việc "chưa có tên" không? =))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip