Hồi trước tui có đọc được một giai thoại thế này:
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một người nhạc sĩ đại tài của lịch sử âm nhạc Việt Nam, đúng chứ? Ông viết về tình yêu rất nhiều và căn bản đó đều là những người con gái đã từng phút chốc dừng lại nghỉ chân ở cuộc đời ông. Nhưng mọi người biết không, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không thực sự kết hôn hay sống chung với người nào cả, cả đời chỉ thui thủi một mình, ông bảo là sợ lấy người ta về, cuộc sống của người ta sẽ bị những thói quen sinh hoạt của ông làm phiền. Nếu thực sự có lấy, chắc chắn ông sẽ xây cho bạn đời của mình một phòng riêng.
Tui nghĩ chứ, con người này, sao mà đáng thương quá.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hanbin chỉ cười khẩy sau câu nói kia, dường như trong lòng có chút tính toán nhưng vẫn an tĩnh lật từng trang tài liệu, như thường lệ vẫn giữ thói quen tỉ mỉ đọc hết từng chi tiết, không vì bài báo cáo của Yeon Mi mà phân tâm. Trong những lúc thế này, Yeon Mi thiệt sự không thể kiềm chế bản thân mình cảm thán khả năng phân chia sự tập trung của Hanbin, một phần nào đó hiểu được vì sao người này có thể ngồi lên ghế chủ tịch ở độ tuổi trẻ đến bất ngờ như vậy.
Yeon Mi dừng lại quan sát Hanbin hồi lâu, trong đầu đang dự tính báo cáo tiếp nhưng nghĩ đến việc mình sắp nói ra có thể là kích nổ cả thế giới, nhân gian dễ dàng lâm vào cảnh lầm than thì lại ậm ừ, câu chữ chạy lung tung trong đầu, không biết phải sắp xếp như thế nào để có thể bảo toàn tính mạng của mình và hòa bình cho Trái đất này.
Hai tay chắp phía sau lưng của Yeon Mi bất giác chà xát vào nhau, ngón tay này bấu lấy ngón tay kia, một giọt mồ hôi bất chợt lăn trên má, sống lưng truyền đến một đợt lạnh. Tuy hiểu rõ công việc của mình là thám tử, đã vậy còn là một người "có máu mặt" trong thế giới ngầm, nếu không vì ân huệ với chủ tịch đây thì chắc bây giờ đang là chị đại của một bang phái nào đó chứ không phải ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền như bây giờ, với profile bá cháy như thế thì đáng lẽ biểu hiện này không nên xuất hiện nhưng vì đã gặp được Jinhwan, chiêm ngưỡng được nhan sắc thánh thiện đó, cũng tiếp xúc qua tính cách hết sức mềm mỏng, dễ chịu của Jinhwan, cuối cùng cũng là vì cậu trai vừa đáng yêu vừa đáng thương đó mà không nỡ làm vỡ tan hạnh phúc khó lắm mới có được của hai người.
- Quá khó coi.
- Dạ?
Yeon Mi giật mình, ngẩng mặt, mở to hai mắt nhìn Hanbin.
Hanbin không kiêng nể, vẫn cuối đầu xem tài liệu nhưng ánh mắt sắc lẹm liếc thẳng lên người trước mặt. Hanbin lần đầu tiên thấy sự chần chừ hiện diện trên khuôn mặt Yeon Mi, cứ như phải lấy hết dũng khí của cả gia phả mới có thể tiếp tục báo cáo, trong lòng Hanbin cảm thấy rất khó chịu với thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp này của Yeon Mi, nhưng vì cả ngày hôm nay Yeon Mi đã đối đãi rất tốt với người yêu nhỏ, vẻ mặt người kia cũng không hề bài xích, thôi thì vì một tình bạn vừa chớm nở, Hanbin tạm bỏ qua lỗi của Yeon Mi, thở hắt ra tiếp tục câu nói.
- Chỉ đơn giản là báo cáo, sao vẻ mặt lại khó coi như thế?
- Dạ... dạ sếp.. Thật ra thì...
- Nếu còn ấp úng, Yunhyung sẽ lập tức thu xếp công việc cho cô. Làm việc lâu như vậy, chắc cũng biết tốc độ xử lý công việc của thư ký chủ tịch chứ?
- Không không thưa sếp, tôi xin lỗi sếp. Tôi đã hành động thiếu chuyên nghiệp. Là tôi sai, sẽ không có lần sau ạ.
- Nói.
- Dạ sếp.
Yeon Mi nhanh chóng bỏ qua những cảm xúc riêng, bắt bản thân nghiêm túc quay về công việc.
- Vài ngày trước khi đến Úc cùng sếp, cậu Jinhwan có hẹn với một người đàn ông lạ mặt tại quán cà phê ngoại ô.
Hanbin ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên nét giận nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định, không để mọi chuyện vượt tầm kiểm soát khi chưa nhìn rõ tường tận ở nhiều góc độ, Hanbin chầm chậm giọng, nói:
- Người đàn ông lạ mặt?
- Dạ sếp, đã điều tra. Là một bác sĩ chuyên khoa phụ sản, từng theo học tại đại học Seoul, theo như những ghi chép tại trường đại học, ông ấy là một người khá nổi tiếng trong khoa vì những nghiên cứu lạ thường. Vì chính sách bảo mật của trường đại học nên không thể biết chi tiết về các báo cáo nghiên cứu của ông ấy được ạ.
- Jinan đi một mình?
- Dạ đúng vậy ạ.
Hanbin khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ngưng động ở một vị trí vô định, tai ù đi trong phút chút, mọi thứ xung quanh dường như đang mờ dần đi trong tâm trí của Hanbin, mỗi lần Hanbin cần tập trung vào một vấn đề ở mức cao độ, thường sẽ bày ra nét mặt này.
"Người yêu nhỏ, anh cuối cùng vẫn là giấu em? Còn bao nhiêu điều nữa, hả anh?"
- Còn gì nữa?
Nhận ra bản thân có chút mất kiểm soát, Hanbin liền cố gắng kiềm chế những suy nghĩ kia đi xa hơn. Có lẽ mọi chuyện không như Hanbin nghĩ, những chuyện thế này chắc chắn không thể biết ngay lý do như thế nào được, có lẽ nên từ từ tìm hiểu, Jinan chắc chắn cũng có lý do riêng của anh mới muốn giấu Hanbin. Quan trọng hơn, Hanbin không thể để bản thân một mình suy diễn tình hình, hành động cũng như suy nghĩ của Jinan được. Biết rằng trong tình yêu, ham muốn chiếm hữu là điều tất yếu, ai khi yêu mà không muốn người yêu toàn tâm toàn ý với mình, Hanbin lại là người rất coi trọng điều đó, muốn tất thảy cuộc sống của Jinan đều nằm trong tầm mắt của mình nhưng những sự kiện gần đây làm cho Hanbin bình tĩnh suy nghĩ lại.
Có lẽ cách yêu của Hanbin trước giờ là không đúng, ít nhất là không đúng đối với người yêu nhỏ. Người đặc biệt như anh, không thể dùng cách bình thường để yêu được. Tình cảm của anh đối với Hanbin bây giờ, chắc đã vượt khỏi mức yêu, đã là thương đến khắc sâu, ngay cả khi thần trí không ổn định, trên môi vẫn vang lên mỗi tên Hanbin. Từ khi nghe Jinan một mình đau đớn kể lại quá khứ của mình, Hanbin biết rằng mình phải trân trọng người này thật nhiều, phải dùng hết thời gian của bản thân chỉ để yêu chiều người này thôi.
Jinan khi bước vào cuộc đời Hanbin, anh như một nắm cát mềm mại, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay. Jinan chính là người mang lại cảm giác như thế, anh không quấy nhiễu, không đòi hỏi, không tranh chấp, anh vô cùng dễ chịu và dễ chiều đối với những người xung quanh, đôi khi cũng làm Hanbin hoang mang, làm sao một người với tính cách mềm mỏng như vậy có thể tồn tại trong showbiz khốc liệt được, nhưng Jinan chỉ đơn là tồn tại và yên ổn sống qua ngày.
Nhưng Hanbin không biết rằng, một khi bàn tay nắm quá chặt, cát kia sẽ rơi ra mất.
Có quá nhiều thứ đã xảy ra với quá khứ của Jinan khiến anh không còn muốn cố gắng với bất cứ thứ gì, cảm thấy tất thảy mọi thứ trên thế giới này đều quá đỗi khó khăn mỗi khi anh là người đối mặt, bởi thế mới hình thành nên cái tính nết dễ chịu đó. Hanbin ban đầu chẳng biết, lại chỉ tham lam thèm muốn sự bình yên mà người này mang lại, đâu biết trong thâm tâm người kia luôn dậy sóng từ khi mối quan hệ này bắt đầu. Từ giờ phút này, Hanbin biết mình phải hiểu một chuyện, đó là đời tư, Jinan của Hanbin vẫn có một cái gọi là đời tư và nó nên được tôn trọng hết mức có thể.
Nếu đã tôn trọng, hãy tiếp cận những chuyện như vậy một cách thật thận trọng khi muốn biết hoặc đợi đến khi người kia sẵn sàng, họ sẽ tự khắc đến và nói cho mình biết.
Cái đó mới gọi là tin tưởng trong tình yêu.
- Dạ báo cáo hết.
- Được, em về phòng. Ngày mai chắc Jinan sẽ tìm em sớm vậy nên ngủ sớm một chút.
Yeon Mi nghe được câu này hận không thể ngay lập tức tẩn ông sếp này một trận.
"Anh nghĩ làm thế nào mà anh yên ổn cho người yêu nhỏ của anh lên giường lúc 9h, dỗ dành người ta ngủ say tới 11h, xong rồi kêu tôi ở đây một mình chiến đấu với không gian lạnh lẽo anh tự dựng lên. Báo cáo hết, đợi anh xem tài liệu rồi còn thời gian anh ngồi thừ ra suy nghĩ. Bây giờ đã là 2h sáng, anh nói tôi đi ngủ sớm là ngủ sớm thế nào?!"
- Cô đừng nghĩ cô chửi thầm thì tôi không nghe được.
Hanbin đứng dậy, xoay lưng đi về phía cầu thang rồi nhẹ nhàng buông lại một câu khiến Yeon Mi sượng trân.
- Ơ...
Yeon Mi liền lấy điện thoại nhắn liền một tin:
To Yunnie hyung:
- Hyung, chủ tịch nhà các anh, ngoài làm việc ở văn phòng, có phải còn mở sạp làm pháp sư?
From Yunnie hyung:
- Dù gì em cũng là vợ anh ta... không phải đây là điều cơ bản đầu tiên anh ta phải cho em biết hả?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đã đợi tui rất lâu rồi đúng không?
Tui không nghĩ là truyện này có thể kéo dài tận 3 năm như vậy nhưng vẫn chưa nhìn thấy hồi kết. ETANX, ET thiệt sự là một đứa con tinh thần mà tui rất trân quý, đây là truyện đầu tiên tui cố gắng phát triển nó dưới dạng truyện dài.
Tui xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy và cũng cảm ơn vì trong khoảng thời gian tui rút lui, mọi người vẫn tiếp tục tương tác và ủng hộ truyện của tui. Noti của wattpad tui vẫn nhận đều đều, nhìn thấy mọi người vẫn thêm truyện của tui vào danh sách đọc cá nhân làm lòng tui được vỗ về an ủi rất nhiều.
Nhà mình vẫn luôn là động lực để tui động viên mình quay lại viết truyện. Chỉ hi vọng trong thời gian sắp tới, tui có thể tiếp tục viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip