[221118] Người yêu nhỏ, thế giới của anh là em.
Các readers đừng mong đợi H ở tui nhé :))
Chap này miêu tả chính xác nhất cảm nhận của tui về BinHwan. Không hoa mỹ trong từ ngữ, không lãng mạn trong hành động, chỉ là vài lời nói bâng quơ, tào lao mía lao nhưng lại làm tui cảm thấy cuộc sống bình yên đến lạ.
Hi vọng là không có lỗi từ ngữ nào trong chap này :((
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jinan đêm qua được trở về bên vòng tay ấm áp của Hanbin nên ngoan ngoãn ngủ thật sâu như mèo nhỏ, miên man đến tận trưa mới thức dậy. Điều khiến Jinan thực sự cảm thấy yên lòng nhất bây giờ chính là Hanbin lúc nào cũng ở trong tầm mắt, vừa thức dậy đã có thể nhìn thấy gương mặt anh tú của Hanbin. Cả hai cùng rời giường, cùng vệ sinh cá nhân, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng cười cười nói nói bao nhiêu chuyện tào lao trên trời dưới đất.
Jinan từ nhỏ đến lớn không dám mưu cầu hai chữ "hạnh phúc", chỉ mong bản thân có thể bình yên sống qua ngày, cho đến bây giờ vẫn vậy, dù cuộc sống có xa hoa, hào nhoáng hơn vẫn chỉ muốn giữ bình yên bên mình, đâu biết rằng bình yên của mình lại là Kim Hanbin - chủ tịch tập đoàn Climax, công ty đầu tiên can đảm nhúng tay vào tất cả các thị trường trong lĩnh vực kinh doanh. Đâu biết rằng, bình yên cũng không phải là thứ dễ dàng gì mà có thể dùng đôi tay nhỏ bé này ôm trọn.
Anh biết, tình cảm giữa hai người chính là cái gai trong mắt xã hội, là vịt giữa bầy thiên nga, là lừa giữa bầy ngựa. Thế giới của anh và Hanbin cách xa nhau vạn dặm, không một ai hoan nghênh sự có mặt của anh trong cuộc đời Hanbin, cho dù anh chỉ là một con búp bê vô tri vô giác thì vẫn không thể được xem là bình thường nếu xuất hiện ở thế giới của Hanbin. Anh biết rồi sẽ có một ngày, khi mở mắt dậy không còn được nhìn thấy Hanbin bên mình, không còn ai nuông chiều, yêu thương, khi bình yên trở nên quá khổ so với vòng tay của mình. Nhưng dù biết, anh vẫn cố tự thôi miên chính mình, tự tham lam giữ lấy đoạn tình cảm này thêm chút nữa để sau này dẫu có rời xa, vẫn còn có thể dùng những kỉ niệm mà sống qua ngày.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Hanbin và Jinan ngồi phịch xuống ghế sô pha. Tay Hanbin đấm vài cái vào vai, tay còn lại tự xoa bóp vùng thắt lưng.
- Aigoo đau lưng quá...
- Anh mát-xa cho em, mau xoay lưng qua đây.
Động tác Jinan nhanh nhảu, anh xếp hai chân lên ghế, xoay người sang phải, lấy tay đẩy lưng Hanbin về phía mình.
- Được không đó? Tay anh bé như thế, mát-xa xong nó teo lại nữa rồi sao...
- Hanbin, em nói thật đi, em làm chủ tịch là do gia đình lo lót phải không?
- Gì?!
Hanbin tức mình quay người lại thì bị Jinan vỗ vào lưng một phát long cả phổi.
- A! Sao đánh em?!
- Chứ gì nữa! Có chủ tịch nào nói chuyện thiếu logic như em chứ?! Hoạt động nhiều thì cơ nóng lên, co dãn nhiều hơn thì nó phát triển hơn. Tay anh xoa bóp cho em là đang hoạt động, vậy nó phải dài ra hơn chứ!
- Ừ nhỉ...
- Trời ạ, gì đây chủ tịch kính mến?
Jinan thấy vẻ mặt Hanbin càng nghe anh giải thích càng thộn ra thì không thể nén cười. Những đối thủ cạnh tranh, nhân viên ngày ngày sợ sệt vị chủ tịch của mình liệu có nghĩ chủ tịch của mình ngoài kinh doanh ra thì kiến thức đời sống rất kém không? Ngày mà những người đó biết được điều này chắc hẳn sẽ có một cuộc cách mạng lật độ chính quyền siêu bự, siêu náo động xảy ra nhỉ...
- Anh đừng có mà cười em!!
- Anh xin lỗi, chỉ là trong phút chốc cảm thấy kì diệu khi tập đoàn của em có thể phát triển vững mạnh đến bây giờ.
Jinan nói xong, mặt Hanbin tối đen, anh biết sắp có một trận cuồng phong kéo tới thì nhanh chóng cong chân bỏ chạy.
- Jinann!! Anh đứng lại đó!!!
- Không đâuuuuuu!!
- Đồ lùn kia, tôi chống mắt lên xem anh chạy được bao xa!
Jinan từ xa vẩu môi hét to.
- Anh đây không lùn! Chỉ là không được cao thôi nhá!!
Ừ, kẻ công khai phỉ báng chủ tịch tại nhà riêng đã nằm gọn trong tay Hanbin chỉ ngay sau khi Hanbin chạy được bước thứ 10. Jinan giỏi lắm, người viết truyện đặc biệt dành một tràng pháo tay ủng hộ sự nỗ lực của anh! Huân chương lao động xuất sắc nhất năm nay nhất quyết sẽ về tay anh!
- Jinanie, mình đi du lịch đi?
- Du lịch? Công ty em thì sao?
- Jinanie, người ngoài nhìn vào nhiều khi người ta sẽ nghĩ anh là chủ tịch Climax đấy. Anh lo lắng cho công ty còn nhiều hơn cả em nữa.
- Thì tại.. anh thấy mình làm gián đoạn công việc của em..
- Jinanie, anh là người logic như vậy, thích suy nghĩ như vậy mà chưa từng nghĩ vì sao nhân viên cần chủ tịch và chủ tịch cần nhân viên sao? Nhân viên cần em để có được định hướng, ý tưởng, cái nhìn tổng thể và kinh nghiệm. Em cần nhân viên là cần sức lực của họ, nhân viên phải làm việc nhiều gấp mấy lần sếp thì mới có thể trở thành sếp được.
- Em chỉ cần nói công ty có Yunhyeong lo là đủ rồi mà, sao phải giải thích nhiều thế? Anh đi chuẩn bị đồ đây!
Jinan lại tiếp tục tìm cách bỏ chạy sau khi gan lì trêu ghẹo chủ tịch Hanbin. Jinan hôm nay tâm tình rất tốt nên lớn gan lớn mật liên tục mang Hanbin ra làm trò đùa.
- Này đồ lùn! Không muốn biết là sẽ đi đâu luôn à?
Jinan từ trên lầu ló đầu ra khỏi phòng.
- Được đi với chủ tịch là vạn phúc rồi ạ!!
Hanbin mỉm cười trước câu trả lời của người yêu nhỏ, sao lúc nào cũng thấy đáng yêu vậy nè.
- Jinanie! Anh mang nhiều đồ ấm vào một chút!!
"Người yêu nhỏ hôm nay trông thật vui vẻ. Jinanie, tụi mình lúc nào cũng có thể như thế này thì thật tốt!"
Hanbin muốn đưa Jinan đi thư giãn đầu óc sẵn hâm nóng tình cảm một chút, hai người lâu rồi cũng không có ở gần nhau. Cùng nhau chơi đùa cả buổi sáng nhưng Hanbin cảm thấy mình chỉ mới ở cạnh người yêu nhỏ một tiếng đồng hồ thôi. Cũng đúng, thời gian ở sao Hoả, đâu thể tính như bình thường được.
- Trời ạ, Jinanie! Em nói anh mang nhiều đồ ấm một chút, trời lạnh như vậy, một cái áo len làm sao mà đủ?!
Hanbin bước ra khỏi cửa thấy người yêu nhỏ trong bộ đồ không đủ độ ấm thì không hề vừa ý, chạy ngay vào nhà lấy cái áo phao dày nhất, thêm cái khăn choàng cổ, thêm đôi găng tay, đôi tất, đồ chụp tai,... vắt lên người rồi lon ton chạy ra.
- Nào, giơ hay tay ngang vai!
Hanbin bận rộn quấn hết những thứ mình vừa mang ra cho người yêu nhỏ, Jinan chỉ có thể đứng im nhìn Hanbin tự ý choàng hết cái này đến cái kia lên người mình. Nhìn Hanbin bây giờ không khác gì đang lo lắng cho con mình chuẩn bị đi chơi xa với trường nó lắm đâu. Sau khi hoàn thành, Hanbin đứng khoanh tay ngắm thành phẩm và gật đầu hài lòng.
- Mình đi đâu vậy em?
Jinan quay đầu hỏi Hanbin sau khi cả hai đã yên vị trong xe.
- Bây giờ mới chịu hỏi đó hả?
Hanbin vừa trả lời vừa nhướn người sang kéo dây an toàn cho người yêu nhỏ.
- Em dẫn anh đến thế giới của anh.
Hanbin chỉ cười rồi thả nhẹ một câu trả lời hoàn toàn không trúng chủ đề. Jinan cũng không thắc mắc gì, căn bản là chỉ cần là đi cùng Hanbin thì dù có đến Bắc cực cũng cảm thấy ấm áp.
Sau vài tiếng bay, Hanbin và Jinan hạ cánh ở Úc. Hanbin vô cùng tự nhiên đưa hành lý cho một người đàn ông đứng tuổi, người này cười với Jinan rồi hết sức cung kính dẫn cả Jinan và Hanbin về phía chiếc xe đậu sẵn bên ngoài sân bay. Jinan chứng kiến loạt hành động quá đỗi tự nhiên của hai người, nhất thời không kịp phản ứng. Ngồi trong xe, lúc này Jinan mới quay sang Hanbin với gương mặt tràn đầy câu hỏi. Hanbin nhìn Jinan, cưng chiều đưa tay nựng chiếc cằm nhỏ xinh rồi giới thiệu.
- Jinanie, người này là quản gia, anh gọi ông ấy là quản gia Kim.
Quản gia Kim gật đầu chào Jinan qua kính xe. Jinan cũng gật đầu chào, Jinan có hơi gượng trước người đàn ông kia. Nếu gọi là quản gia, chắc hẳn là người nhà của Hanbin, anh biết gia đình Hanbin không phải tầm thường nhưng không ngờ là ở một nơi xa xôi như thế này cũng có người nhà của Hanbin. Một cảm giác sợ hãi vô hình nào đó chợt ùa về với Jinan.
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà khá lớn.
- Người yêu nhỏ, anh nhắm mắt lại đi.
Hanbin che mắt lại trong khi anh đang bước ra khỏi xe.
- Jinan, đây chính là nơi em sinh ra.
Hanbin thả tay che mắt người yêu nhỏ ra. Trước mắt Jinan lập tức hiện ra một ngôi nhà to lớn, có thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Jinan cứ ngỡ mình đang mơ, đứng tần ngần tại chỗ mất vài phút. Hanbin thấy người yêu nhỏ hóa đá, cũng phần nào biết được lý do.
- Jinanie, người yêu của anh là người vĩ đại như vậy đó. Đi thôi, em dẫn anh đi xem thế giới của anh.
Jinan bây giờ mới hiểu được "thế giới của anh" trong câu nói của Hanbin từ khi ở Hàn. Hanbin chính là muốn chia sẻ phần kí ức của mình với anh, là muốn mang anh và thế giới của mình hòa làm một. Là muốn khi anh nói "Ngày đó anh đã làm thế này, thế kia..." thì câu tiếp sau đó sẽ là "Còn em thì ngày đó đã làm thế này thế kia...". Là muốn từng câu từng chữ, từng suy nghĩ đều chạm khắc thật sâu bóng hình của nhau.
Hanbin là muốn cho Jinan thấy rõ, tất cả của Hanbin đều là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip