4
Một vài ngày mới trôi qua với thằng cấp 1 bên cạnh, cũng không hẳn là quá tệ. Tuy nhìn có chút, chút ngứa mắt thôi nhưng thằng quễ cũng dễ dãi, kiểm tra đều tình nguyện cho Hanbin chép bài không hề oán thán.
Vào một ngày như mọi ngày bình thường, Jinhwan lặng lẽ ra sân bóng rổ, bỗng tiếng hét thất thanh vang lên :
-TRÁNH RA!
Trước khi định thần được chuyện gì đang xảy ra, Jinhwan thấy được Hanbin đang lao về phía cậu với tốc độ trên lý thuyết rơi vào khoảng 20-25km/h. Tất cả những gì Jinhwan làm là đứng dẹp sang một bên để Hanbin nhảy đến chỗ cậu.
"Oạch" một cái, Hanbin ngã, và quả bóng rổ từ đâu bay đến rơi thẳng vào đầu cậu ta, trông thật thảm hại.
Chanwoo cao kều chạy đến, vội vàng đỡ Hanbin dậy. Giờ thì Jinhwan hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi, Hanbin thấy bóng sắp rơi vào cậu thì định thực hành kịch bản anh hùng cứu mỹ nam, nhưng tiếc là mỹ nam lại lượn đi mất và anh hùng Hanbin trở thành nạn nhân đau đớn.
Đây là một câu chuyện buồn.
Jinhwan cười cười nhìn cậu bạn với khuôn mặt đen như đít nồi xoa xoa cái trán cao ráo đỏ ửng.
Hanbin à, giận tớ đi, hôm nay kiểm tra toán 90 phút đấy.
Thế nhưng cả giờ kiểm tra hôm ấy, cả ngày hôm ấy luôn, Kim Hanbin chẳng thèm liếc nhìn Kim Jinhwan lấy một lần, mà Kim Jinhwan cũng cứng đầu, chẳng mở miệng ra nói với Kim Hanbin lấy một câu.
Kim Jinhwan và Kim Hanbin chính thức giận nhau, như hai người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip