12

Tâm thần phân liệt là một chứng bệnh nguy hiểm, thường bắt đầu từ giai đoạn trẻ tuổi cho đến hết đời. Bệnh nhân mắc bệnh này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh làm thay đổi nhân cách con người. Bệnh nhân thường trở nên xa lánh với người xung quanh, ít nói, trở nên trầm tư, lo âu và sợ hãi, luôn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực. Bệnh nhân trong thời gian mắc bệnh sẽ làm những chuyện bản thân không tự chủ và bị hoang tưởng. Có nhiều loại hoang tưởng và một trong số đó là hoang tưởng bị hại, nghe thấy những âm thanh không rõ nguồn gốc và luôn cảm giác mọi người xung quanh đang tìm cách hãm hại mình. Điều đặc biệt là người bệnh hoàn toàn không biết mình bị mắc bệnh.

Nguyên nhân có thể là do yếu tố gia đình, di truyền, môi trường... đều có thể dẫn đến khả năng mắc bệnh. Bệnh có thể bộc phát từ từ một cách chầm chậm hoặc cũng có thể bộc phát nhanh chóng khiến thần trí người bệnh hoàn toàn mất hết tự chủ, hành động hoàn toàn không khống chế được, có thể gây hại cho những người xung quanh vì mang ý nghĩ bị hãm hại.

Hiện đã có thuốc chữa, bệnh nhân uống thuốc đúng giờ, đúng liều lượng và chịu điều trị sẽ có thể khiến bệnh tình thuyên giảm, sẽ ngày một bình phục và trở lại hòa nhập với xã hội. Có một số trường hợp lạm dụng quá mức thuốc chống loạn hoặc chữa trị không đúng cách sẽ khiến bệnh tình ngay một cấp bách...

Đó là những gì Hanbin cùng Jinhwan tìm hiểu được về căn bệnh tâm thần phân liệt và những triệu chứng của Bobby thật sự giống y hệt.

Hai đứa nó đi taxi đang trên đường đi tới nhà của Bobby. Thật ra đây là chủ ý của Hanbin, hắn muốn làm rõ ràng chuyện giữa gã và Jinhwan, bởi cứ lùm xùm như vậy hoài đôi bên đều không vui vẻ. Lúc đầu ấn tượng của Bobby đối với hắn chỉ là một gã biến thái, kỳ quặc và vô cùng nguy hiểm. Hắn có thành khiến với gã ngay từ lúc đầu và ngày một tăng lên nhiều hơn, hắn cũng không biết sao mình lại ghét người ta, vì hắn với gã vốn đâu có quen biết mà gã cũng chưa đụng chạm gì hắn. Nhưng từ khi tìm hiểu về căn bệnh mà Bobby mắc phải, đột nhiên hắn cảm thấy chạnh lòng một chút, lại cảm thấy tội nghiệp gã, thật sự là một con người đáng thương. Có lẽ là do căn bệnh quái gỡ đó mà gã mới gây ra những chuyện như vậy với Jinhwan, cũng không đáng trách. Điều này càng làm Hanbin muốn mọi chuyện sớm được giải quyết hơn, nhưng mà hắn sẽ không xin lỗi gì đâu nhé.

Jinhwan tựa đầu vào cửa xe với khuôn mặt trầm ngâm. Bao nhiêu năm trời mà cậu mới biết được nguyên nhân sâu xa đến vậy, bảo coi có phải là kẻ ngu ngốc nhất không? Chuyện năm ấy Jinhwan đã cất vào một xó nào đó và chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Cậu đã rất sợ, thật vậy, ngay cả khi được điều trị tâm lý rồi cậu vẫn bị chuyện đó ám ảnh nhiều đêm liền. Cậu cũng đã khóc rất nhiều, sao có thể chấp nhận mất đi người mình yêu quý một cách dễ dàng vậy được. Nhưng càng lúc cậu càng không còn giận Bobby, nhiều lúc chỉ mong gặp lại để được trùng phùng trở về như xưa. Ấy vậy đến lúc gặp lại, gã là một kẻ biến thái, cũng không hẳn, chỉ là cậu không có can đảm để đối mặt. Nhưng giờ Jinhwan cũng như Hanbin, cũng cảm thấy vô cùng thương cảm Bobby.

"Gặp anh ta rồi mày định nói gì?" Hanbin bỗng lên tiếng hỏi.

"Ai biết được." Jinhwan vẫn thẫn thờ, đáp ngay.

Cuối cùng thì cũng đến nơi gã sống, nhớ lại hai đứa đã cùng tới đây một lần. Bất chợt, cả hai nhìn thấy Bobby đang kéo va li ra để lên chiếc xe hơi đang đậu gần đấy, đứng cạnh gã là một người phụ nữ đứng tuổi. Jinhwan nín thở, rồi vội vàng chạy đến bên cạnh hai người họ.

"Bác Kim!"

Bobby nhìn thấy Jinhwan thì hoàn toàn nghệch ra, hẳn là gã đang bất ngờ lắm. Người phụ nữ nhìn Jinhwan một hồi, bà chớp mắt mấy cái rồi hỏi.

"Có phải Jinhwan đó không?"

"Đúng rồi ạ."

"Ôi tuyệt quá. Đã lâu lắm rồi bác không gặp con."

Thế là hai người nói chuyện với nhau như lúc trước, Hanbin đứng đó quan sát cũng biết được người phụ nữ ấy chắc hẳn là mẹ của Bobby. Hắn quan sát qua gã, ánh mắt gã có gì đó thật u buồn khi nhìn Jinhwan đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình. Hanbin thở hắt ra, đi tới gần Jinhwan rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Chuyện quan trọng hơn."

Jinhwan nhận được sự nhắc nhở của Hanbin mới nhìn sang Bobby đang đứng ở đó chẳng lên tiếng, cũng chẳng dám đối mặt với cậu. Mẹ gã thấy thế mới bảo hai người cứ nói chuyện với nhau, bà lên xe ngồi đợi. Jinhwan gật gù ôm bà một cái rồi bắt đầu vào chuyện chính.

"Bobby.. À Kim Jiwon, có thể hỏi cái này hơi kỳ nhưng, anh bị bệnh tâm thần phân liệt đúng không?"

"Ừ, em biết rồi à?"

Cả Hanbin và Jinhwan đều ngạc nhiên trước vẻ bình thản của Bobby khi thừa nhận mình mang bệnh, ai biểu câu hỏi của Jinhwan tế nhị quá chi.

"Anh..."

"Anh xin lỗi."

Câu nói này như ngưng đọng thời gian vậy, đến cả Jinhwan cũng đứng bất động.

"Chuyện hôm qua, xin lỗi." Gã ngập ngừng một hồi, "Và cả chuyện hồi trước, thật lòng anh rất xin lỗi."

"Bệnh này anh bị di truyền từ bố, mẹ anh bảo thế. Năm anh năm tuổi đã mắc bệnh rồi. Do chịu khó dùng thuốc nên đỡ hơn, ai ngờ chỉ mới bỏ thuốc không bao lâu lại trở nên điên cuồng như hôm đó." Bobby cười, gã nói tiếp, "Sau tối đó rồi thì anh cũng chẳng biết phải đối diện với em như thế nào nữa, mẹ anh mới quyết định đưa anh sang Mỹ sống và trị liệu bên đó. Rồi thì từ đó cũng không đoái hoài gì về Hàn. Nhưng một hôm anh vô tình thấy lại hình chụp cùng em, anh quyết định thử về Hàn một chuyến, rồi như thế nào ấy, anh nhập học ngay trường của em, gặp được em và yêu em."

Jinhwan mím chặt môi, không biết phải nói gì hơn.

"À, còn chuyện cứ gửi tin nhắn này kia cho em, rồi chụp lén em, chụp lén cả lúc em và cậu ta.." Bobby hất mặt về Hanbin đang đứng phía sau, "Thật lòng xin lỗi rất nhiều."

Nói rồi, Bobby bất giác cúi đầu xin lỗi. Cả hai chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng nhìn gã. Tự nhiên trong lòng Hanbin mềm nhũn, gã này, thật tình làm hắn áy náy chết mất.

"Hôm qua nhìn em khóc anh đã hiểu ra một số chuyện. Có lẽ, anh đã khiến em đau khổ rất nhiều. Anh không muốn tiếp tục sai nữa, anh rút lui về lại Mỹ, tiếp tục quá trình điều trị bệnh của mình. Anh sắp ra sân bay rồi."

"Bobby. Em thật sự không biết phải như thế nào với anh, chỉ là em rất quý anh. Em muốn anh mau chóng khỏi bệnh, em không ngờ là anh phải chịu đựng căn bệnh như vậy. Nếu anh muốn về Mỹ.. thì em chúc anh sống tốt và phải trị khỏi bệnh đấy!"

"Anh ôm em được không?"

Dứt lời, Bobby dang tay ôm lấy Jinhwan, một cái ôm tạm biệt để gã khỏi phải mong nhớ và tiếc nuối cậu.

"À..."

Jinhwan đẩy nhẹ Bobby ra, nắm cổ tay Hanbin kéo ra phía trước, mỉm cười vui vẻ.

"Tên này có chuyện muốn nói với anh."

Hanbin đối mắt với Bobby, không hiểu sao mặt hai người căng thẳng kinh khủng. Sau cùng thì Hanbin mới cất tiếng nói.

"Ông anh đi mạnh giỏi."

Bobby hơi mỉm cười, chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn. Hắn thấy vậy thì cười khì ra, đưa tay chụp lấy tay gã. Jinhwan đứng đó nhìn chỉ biết cười và cười, tự nhiên muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc huy hoàng này ghê.

Có một số chuyện, đến cuối cùng sẽ có một cái kết đẹp. Có một số người, đến cuối cùng mới ngộ ra là một người tốt.

Bobby ngồi trên xe, bỗng quay đầu lại nhìn hai tên nhóc, đôi mắt cười híp lại.

"Vật cản đường là anh đi rồi thì hai đứa phải biết đường mà tiến tới nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip