Chap 10
JinHwan nhìn HanBin một bước nhảy lên mái nhà, trong lòng có chút chần chừ. Sau cùng chịu không nổi ánh mắt của HanBin cứ nhìn đăm đăm vào mình, cậu đành nhảy lên.
HanBin chỉ vào một chỗ trên không trung, sau đó quay sang nói với JinHwan:
- Ở chỗ đó, có một con đại bàng thường bay theo chúng ta.
JinHwan mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ HanBin vừa chỉ, thế nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì. HanBin thị lực tốt hơn cậu, hay hắn chỉ đang chỉ vu vơ như vậy.
- Không nhìn thấy hả?
Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra của JinHwan, HanBin cảm thấy rất buồn cười. Thực ra hắn cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ là đột nhiên muốn thử lời thoại của tên ma cà rồng trong sổ tay.
JinHwan đang ngây ngốc thì nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh, lúc này cậu mới biết là mình bị trêu. Làm gì có con đại bàng nào, chỉ có tên ma cà rồng rảnh rỗi, muốn đem người khác ra làm trò cười thôi.
Thế nhưng JinHwan không cảm thấy giận, đây là lần đầu tiên cậu thấy HanBin cười thành tiếng. Cậu chợt cảm thấy hắn cũng không đáng sợ và khó gần giống như trong tưởng tượng, cười thế này hắn có một chút giống con người hơn.
Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của JinHwan, HanBin ngừng cười, tiếp tục nói với cậu:
- Nhắm mắt lại đi!
JinHwan nghe lời, nhắm mắt lại.
- Nghe thật kỹ vào, có thấy tiếng bồ công anh đang bay đi không?
JinHwan chăm chú lắng nghe, mới đầu cậu chẳng nghe thấy gì cả, một lúc lâu sau mới thấy, quả nhiên lẫn trong tiếng gió rì rào có lẫn tiếng reo vui của những nhánh bồ công anh đang bay. Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng thẩm thấu xuống tận đáy lòng.
Khi JinHwan mở mắt ra, bàn tay HanBin đã đến trước mặt, trên đó là vài nhánh bồ công anh nho nhỏ đang nằm yên lặng. Cậu đón lấy, thổi một hơi cho chúng bay đi. Nhìn từng cánh bồ công anh xoay tròn, xoay tròn, JinHwan cảm thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ lắm.
Hai người cứ thế ngồi yên lặng trên mái nhà rất lâu. Đến lúc JinHwan vươn vai, duỗi người một cái, HanBin đột nhiên lại chẳng nói chẳng rằng, xuống khỏi mái nhà, lao đi vun vút.
JinHwan thất thần nhìn theo bóng dáng hắn lao đi, cũng không biết hắn định làm gì. Cho đến khi bóng lưng HanBin chỉ còn là một chấm đen nho nhỏ, xem chừng không có ý định quay lại, cậu mới vùng dậy đuổi theo.
Tốc độ của HanBin vô cùng kinh người, nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu, thế nhưng JinHwan đuổi theo lại chẳng gặp khó khăn gì. Nhắm mắt cậu cũng có thể chạy thẳng một mạch đến chỗ hắn mà không vấp phải thứ vật cản gì.
Có thể bởi vì chính HanBin biến đổi cậu thành ma cà rồng cho nên giữa cậu và hắn có một mối liên hệ đặc biệt, mà cậu chẳng mấy khó khăn để nhận ra. HanBin đối với JinHwan giống như chòm sao Bắc Đẩu, dù hắn có đi đâu, ở đâu thì cậu luôn biết chính xác vị trí của hắn.
JinHwan phát hiện ra điều này từ lúc tiễn mẹ ra sân bay. Ngày hôm đó HanBin rõ ràng nói sẽ để cậu tiễn mẹ đi một mình, hắn không muốn dính dáng gì đến con người. Thế nhưng máy bay vừa cất cánh JinHwan liền phát hiện khí tức quen thuộc ở ngay sau mình. Thậm chí cả lúc HanBin quay đầu rời đi, cậu cũng có thể cảm nhận rõ rệt.
Ngày hôm sau đến trường, việc HanBin đứng ngoài cửa sổ nhìn mình, JinHwan cũng biết. Lúc đầu cậu cho rằng loại liên hệ định hướng này là một mối liên hệ hai chiều. Tức là nếu cậu có thể xác định vị trí của HanBin thì hắn cũng có thể xác định vị trí của cậu. Thế mà không, HanBin hoàn toàn không phát hiện ra cậu có thể nhận biết vị trí của hắn, luôn lặng lẽ âm thầm đi theo cậu.
JinHwan nhắm mắt chạy theo HanBin, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Gió đêm mát lạnh thổi vào mặt khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ lúc trở thành ma cà rồng, trong đầu JinHwan chỉ tràn ngập lo sợ. Cậu không có giây phút nào tận hưởng sức mạnh mà mình đang có, hết lần này đến lần khác sợ hãi nó, sợ mình sẽ trở thành ma quỷ, sợ mình sẽ làm hại mọi người, sợ hãi khoảng cách người – ma giữa mình và mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy yêu thích loại tốc độ khác thường này, cứ mải miết chạy, chạy mãi, chạy mãi hoàn toàn có thể giúp cậu vứt bỏ mọi lo phiền phía sau.
Không biết qua bao lâu, JinHwan đã chạy thẳng vào trong rừng. Dã thú cảm nhận được khí tức của cậu liền thi nhau chạy tán loạn. JinHwan cảm thấy buồn cười, liền chạy vòng quanh trêu đùa chúng.
Hổ, cáo, sói, đủ loại động vật trước nay con người luôn e ngại, giờ bị JinHwan dồn vào một chỗ liền run lên cầm cập. Trông bộ dạng sợ hãi, đáng thương của chúng, JinHwan không tốt bụng cười phá lên. Sau đó cậu tóm lấy một con hổ, nằm lên người nó mà xoa đầu giống như đang chơi với mèo con.
- Chơi vui nhỉ? – HanBin chẳng biết đứng đó từ bao giờ, đột ngột lên tiếng.
JinHwan đã biết hắn đứng ở đó từ trước nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cậu lười biếng nằm sấp trên lưng lão hổ đáp lại lời HanBin:
- Cũng vui. Mà nửa đêm rốt cuộc chạy vào rừng để làm gì? Đi săn mồi?
- Nhàm chán thôi, lại đây xem cái này.
HanBin nói xong quay đầu bước đi cũng chẳng cần biết JinHwan có chạy theo hay không. Cậu ở phía sau âm thầm bĩu môi, sau đó vỗ mông lão hổ, bắt nó chạy theo HanBin, chính mình vẫn nằm một chỗ không nhúc nhích.
Đi sâu vào trong rừng liền nhìn thấy một hồ nước nông, trăng tròn chiếu thẳng xuống mặt nước tạo nên một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Ánh trăng bàng bạc khiến cả hồ nước giống như phát sáng, JinHwan ngay lập tức liên tưởng đến những cảnh UFO cậu vẫn thường xem trên ti vi. Ánh trăng chiếu xuống giống như ánh sáng từ một chiếc đĩa bay, làm cả một góc rừng rực sáng.
Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, điều khiến JinHwan không tin nổi vào mắt mình đó là những sinh vật nhỏ bé giống con người, nhưng lại có một đôi cánh phát sáng, đang cùng nhau chơi đùa giữa vầng sáng bạc. Tiên.
Bầy Tiên có vẻ không lạ lẫm gì với sự xuất hiện của cậu và HanBin, làm lơ hai người, tiếp tục cất lên những tiếng hát lanh lảnh như chuông bạc mà JinHwan hoàn toàn nghe không hiểu. HanBin nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của JinHwan, trong lòng lại cảm thấy thích thú.
Hắn thích JinHwan như thế này, ngây ngốc, thích cười. Ma cà rồng thì có gì đáng để sợ hãi, ma cà rồng thì có gì đáng để phiền muộn. Ma cà rồng có thể thấy nhiều thứ, làm nhiều thứ mà con người không thể làm được, không thể thấy được. HanBin đang từng bước giúp JinHwan thoát khỏi tâm lý sợ hãi chính mình mà chính hắn cũng không hề hay biết.
JinHwan ngạc nhiên xong thì cũng bình tĩnh trở lại, cậu là ma cà rồng thì cũng có thể có tiên lắm chứ. Thế giới này có gì là không thể đâu. Cậu lẩm nhẩm trong miệng giai điệu mà bầy tiên đang hát, dù chẳng hiểu ý nghĩa của chúng là gì. Nhưng bài hát này chắc chắn làm tâm hồn con người thả lỏng hơn, thư giãn hơn, giống như cậu lúc này vậy.
HanBin nghe thấy tiếng ngân nga bên cạnh lại nhớ đến trang tiếp theo trong sổ tay mà hắn vừa đọc lại hôm nay:
“Có một đêm trăng sáng, anh ấy dắt tôi vào sâu trong rừng. Tôi nhát gan lắm, sợ đủ thứ, sợ hổ, sợ rắn, sợ cả bóng tối nữa, nhưng có anh ấy ở bên cạnh thì tôi liền quên tất cả. Tôi tin tưởng người này nhất định sẽ bảo vệ tôi thật tốt. Giữa khu rừng có một cái hồ nhỏ đầy ắp ánh trăng. Giữa vầng sáng bàng bạc, tôi nhìn thấy những đốm sáng nhấp nháy giống như đom đóm.
Anh ấy bảo đó là Tiên, chúng có hình dạng giống như con người thu nhỏ và có một đôi cánh phát sáng. Thế nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, Tiên trong mắt tôi chỉ giống như những con đom đóm. Dù sao nhìn anh ấy trông có vẻ rất vui nên tôi cũng tin tưởng đó là Tiên. Có ma cà rồng thì cũng có thể có cả Tiên lắm chứ. Tôi đã thầm khao khát thị lực của mình tốt hơn để có thể nhìn thấy Tiên.
Nếu tôi cũng trở thành ma cà rồng thì sao nhỉ? Có phải rất tuyệt vời không? Trước đây tôi đã từng khiếp sợ, ghê tởm ma cà rồng. Nhưng từ khi ở bên cạnh người này tôi lại cảm thấy chẳng có gì là không thể. Ma cà rồng cũng giống như con người, có tốt có xấu.
Dù không còn là con người, nhưng nếu là một ma cà rồng tốt thì chúa vẫn sẽ dang tay che chở. Vẫn sẽ sống rất tốt đúng không? Tôi có chút không tin tưởng vào việc ma cà rồng bị nguyền rủa nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip