Theo dõi trong bóng tối
Lại là một ngày mới bắt đầu, dẫu cho cậu vốn muốn quên hết đi những chuyện hôm qua. Nhưng dường như là không thể, vết thương nhỏ vẫn còn trên mặt. Khiến cậu như nhớ lại toàn bộ sự việc hôm qua. Từng hình ảnh và câu nói của hắn ta vẫn in mãi trong tâm trí cậu.
Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua. Vết thương đã lành đôi chút, mà có vẻ một số chuyện vẫn chưa thể qua được. Tuy hắn ta không đụng chạm gì đến cậu, cũng không nói chuyện với nhau sau ngày hôm đó. Trong thâm tâm cậu thì có cảm giác rằng có ai đó đang theo dỗi mình. Dù biết là ai nhưng chính cậu lại chẳng dám chắc hắn ta có thực sự theo dỗi.
Từ sau hôm gặp nhau ở con hẻm nhỏ đẫm mưa ấy. Cách mà hắn dùng để nhìn cậu, hình như có chút khác lạ hơn. Nó có đôi phần thay đổi kể từ sau ngày gặp nhau hôm ấy. Thay vì như thường lệ hắn nhìn vào trong nhà thờ đầy chăm chú, tập trung. Vậy mà dạo gần đây hắn đã thay đổi đôi chút. Chỉ cần cậu bước vào con hẻm để lãng tránh mấy tên vệ sĩ chết tiệt kia. Hắn sẽ quay qua và nhìn cậu ngay lặp tức.
Đôi đồng tử cậu gần như nhỏ lại khi nhìn vào đôi mắt hắn. Gương mặt dù cho có bị chiếc khăn quàng cổ che đi một nửa nhưng đôi mắt kia. Đôi mắt sâu thẳm và đen láy như biển khơi mênh mông đầy bí ẩn kia lại có vẻ ánh lên một tia sáng lạ lẫm. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh khi đi ngang qua người hắn. Nhưng có lẽ vẫn bị con mắt tinh tường ấy nhìn trúng điểm yếu. Vừa đi đến gần hắn. Tuy chỉ vài giây lướt qua nhanh như gió. Vẫn không thể nhanh bằng tiếng nói của hắn phát ra.
"Em không thể lừa dối tôi qua vẻ bề ngoài đâu"
"Gương mặt non nớt của em đã bán đứng em rồi đấy, cũng như đôi mắt như ngọc kia vậy Taehyun ahh~"
Hắn ta nói rồi khẽ bật cười nhẹ, sau đó thì bước đi về phía ngược lại với cậu. Dẫu cho biết rằng hắn sẽ không giết mình, hay hãm hại gì. Mặt khác tim cậu lại chẳng thể ngừng đập nhanh khi tiến lại phía hắn. Cậu ngồi bệt xuống ôm lấy thân mình mà thở dốc. Cứ như vừa mới từ địa ngục hay thức dậy giữa một cơn ác mộng hãi hùng nào đó. Kìm nén sự sợ hãi của mình, cậu hít thở đều đặn trở lại khi mà cơn khủng hoảng ấy qua. Đứng lại trên đôi chân vừa rồi, cậu bước đi một cách khó khăn. Như việc chân bỗng trở nên nặng nề hơn trước.
Thấp thoáng cũng đã gần 2 tuần trôi qua. Người mang vẻ ngoài điềm đạm kia nhưng bên trong là con ác quỷ ẩn mình vẫn chưa ra tay thêm một ai. Cảnh sát bấy giờ cũng bắt đầu hoảng, vì đã lâu kể từ vụ người đàn ông trong con hẻm tâm tối kia được tìm thấy. Tên sát nhân kia vẫn chưa có động thủ hay hành động gì ra bên ngoài. Các báo lá cải cũng dần bớt đưa tin tức về các vụ án mà tên tàn độc ấy gây ra nữa. Gần như hắn đột nhiên biến mất đi sau lần gây án trước.
Cậu cũng có chung thắc mắt với cảnh sát tại sao gần đây hắn không tìm cách giết thêm ai khác. Liệu rằng hắn đang lên kế hoạch gì đó, hay hắn đã nghĩ thông việc gì. Hoặc cũng có thể là không. Dạo này hắn nhìn cậu bằng một con mắt rất thân thiện. Như vẻ đã quen biết nhau từ lâu chỉ còn mỗi ghé qua nhà nhau là chưa làm vậy. Dạo này hắn có lẽ quan tâm đến cậu thêm đôi chút qua những câu nói thoáng qua mà câu nghe được từ hắn.
"Chào em, buổi chiều may mắn"
"Có vẻ hôm nay em hạnh phúc nhỉ gương mặt em hiên rõ lun kìa"
"Đang cảm ư? Nhớ uống thuốc đều đặn nhé"
...
Dù hắn cố mở lời thế nào. Thì tất nhiên đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng đến từ cậu. Hoặc được đáp bởi những tiếng gió, tiếng nước rơi từ óng thoát nước, lã chã lại không đồng đều. Mặc dù vậy, người đàn ông to lớn đó vẫn chẳng hó hé gì thêm, chẳng bắt cậu phải đáp lời hắn ra sao. Hắn cứ vậy cho đến một hôm tối muộn ngày ấy. Cậu bắt gặp hắn trong con hẻm khác cách đó 3 dãy nhà.
Tại sao cậu lại ra ngoài vào buổi đêm ư. Cũng đơn giản thôi. Công việc cậu làm hôm nay có chút không thuận lợi mấy. Cậu gặp khó khăn trong việc truyền tải lại nội dung cho người nhà bệnh nhân về người thân. Cậu đã phải đắng đo suy nghĩ biết mấy khi nói chuyện trực tiếp với người nhà. Vì lẽ đó đến đêm cậu lại chẳng thể nào chìm vào giấc nồng mà ngủ. Vẫn cứ mãi mê nghĩ về chuyện sáng nay tại bệnh viện.
Đêm hôm ấy cậu băng qua những con hẻm nhỏ để đi tìm niềm vui cho bản thân. Phần nào làm phơi đi cảm xúc tiêu cực hiện có trong cậu. Thứ soi sáng tâm trí cậu bây giờ là chỉ có ánh trăng sáng trên bầu trời. Cậu đi trong cơn gió, khẽ làm mát tâm hồn nặng nề của cậu đang mang trên người. Cậu đi mãi luồng lách qua những con hẻm nhỏ chưa từng khám phá ngày trước. Lần này không phải là ngày may mắn cho cậu. Đi đến một con hẻm nhỏ nơi mà rong rêu dường như đã phủ lắp kín hết mặt tường.
Cậu tính không đi vào bên trong mà đột nhiên có một tiếng động khá lớn vang lên. Gần giống tiếng một vật gì đó đã ngã xuống đất bên cạnh có vài chiếc lon nhỏ vang lên. Cơn tò mò thúc đẩy cậu nên tiến lại gần để xem thử. Cậu mạnh dạng đi từng bước tiến về con hẻm đó. Ngoài nguồn ánh sáng từ mặt trăng trên trời. Thì thật khó để nhìn thấy mọi thứ xung quanh trừ đường đi.
Cậu khó khăn mà đi đến chỗ mà tiếng động kia vang lên. Thật không dễ dàng gì mà đi đến đó với điều kiện thiếu ánh sáng như này. Dẫu cho đã đi đến tận nơi phát ra âm thanh kia. Nhưng thật khó để nhìn kĩ mọi thứ bên trong con hẻm. Bởi nó quá tối để cho cậu nhìn rằng thứ gì vừa ngã xuống. Cậu sờ tay vào túi áo bên ngoài, tìm kiếm chiếc điện thoại mà bật đèn pin lên.
Cậu ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Con ngươi cậu trở nên nhỏ lại tròng trắng gần như đã chiếm hết chỗ. Cậu sốc với cảnh tượng trước mắt mình. Âm thanh vừa nãy cậu nghe. Chẳng phải là đồ vật ngã xuống hay gì cả. Mà là một cái xác bị ngã xuống một bên. Tuy một bên đã bị che lại bởi vì tư thế bị ngã qua một bên. Nhưng nó không thể nào che đậy được sự ghê rợn của cái chết, của từng vết rạch ngang ngực đến tận sâu hoắc vào bên trong. Trên đầu thì bị chùm một chiếc túi ni long đen láy, được cột chặt bởi một sợi dây giày màu trắng đã nhộm đỏ đôi phần. Sự tàn bạo này cũng không dừng tại đó, 2 chân của nạn nhân đã bị đập cho đến mức tàn phế. Nó như một hỗn hợp bấy nhày trộn lẫn vào nhau. Máu từ thi thể đó mãi chẳng ngừng chảy xuống những bao rác dưới mặt đất bị vứt lung tung không gọn gàng mấy.
Cậu chứng kiến hết những gì trong con hẻm đó. Cậu không dám hét cũng chẳng dám gọi cảnh sát. Bởi chỉ cần cuộc gọi từ cảnh sát truyền đến tai cha mẹ cậu. Thì cậu sẽ phải đối mặt với sự kiểm soát ngày càng điên rồ hơn từ họ. Vì sự an toàn của cậu mà họ có thể đưa ra nhiều điều lệ điên rồ.
Cậu đứng chết chân trước cảnh tượng ấy. Đột nhiên một cánh tay to lớn đặt vào một bên vai của cậu. Vì sự bất ngờ và hoảng loạn, cậu đã xém hét lên may mà bàn tay kia kịp bịch miệng cậu lại.
"Em lại ra ngoài không đúng lúc rồi cậu bé"
"Một cậu bé ngoan ngoãn sẽ không đi ra ngoài lúc nửa đêm như vậy đâu"
Chính hắn - tên sát nhân máu lạnh ấy. Vậy chẳng lẽ nạn nhân kia là do hắn sát hại ư? Không phải gần đây hành vi của hắn rất bình thường mà. Cậu bị kẹt trong mớ suy nghĩ của mình mà quên mất hắn. Đến khi hắn dùng lực một xíu lên vai cậu, cậu mới nhận ra rằng mình vẫn còn nằm trong vòng tay hắn.
"Lại gặp em trong tình huống này, chắc cũng là sự sắp đặt của trời nhỉ? Em cứ vô tình rơi vào cuộc đời tôi như cách em đã làm trước đó sao?"
"Hắn ta nói (trước đó) sao. Mình đã gặp anh ta vào trước đó ư? Sao mình không nhớ?"- suy nghĩ của Taehyun
"Dù gì đêm cũng đã quá giờ em nên đi về và ngủ thôi. Mai là thứ 7 mà, em vẫn sẽ đi làm như một con rối đã được lắp đặt cho vở kịch này"
Hắn ta quay đi nhưng trực giác của một vị bác sĩ của cậu như phát hiện điều gì đó. Cậu nắm giữ lấy cánh tay vừa rời khỏi vai cậu. Hắn ta khá bất ngờ về hành động cậu làm. Chính bản thân cậu cũng vậy, đột nhiên lại bắt lấy cánh tay của người khác. Song chính trực giác làm bác sĩ của cậu đúng. Một bên vai của hắn hình như đang bị thương và được băng bó một cách qua lo không chắc chắn.
Cậu nhìn vào vết thương sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông lớn trước mắt. Mắt hắn vẫn sâu thẳm như lúc đầu, lần này thì có chút kinh ngạc nhưng rồi lại chuyển qua ôn nhu nhìn cậu.
"Theo tôi về nhà. Tôi sẽ băng bó lại giúp anh"
"Em không cần giúp tôi vài ngày nó lại khỏi lại mà"
"Cứ đi theo tôi đi. Tôi sẽ băng lại vết thương giúp anh. Nếu không nó sẽ nhiễm trùng mất"
"Nhưng đôi tay nhỏ bé của em đang rung rẩy vì sợ tôi kìa..."
"Tôi không sợ. Anh theo tôi đi nói nhiều quá đi mất"
...
Vậy mà đến khi về nhà cậu vẫn không khỏi bàng hoàng vì mình vừa đưa một tên xác nhân về nhà. Hắn ta không chút kháng cự khi cậu nắm tay và dẫn hắn đi. Lúc đi trên đường hắn chẳng nói câu nào mà giữ im lặng suốt quãng đường đi...
Còn tiếp...
____________
Lâu lắm rồi tui mới quay lại để cập nhật truyện. Tính đúng thì tui định sẽ up lên một fic mới theo ver kinh dị cũng gần giống fic này vậy. Nhưng chắc phải dời lại một thời gian dài sau này:)))
Tại một phần tui vẫn chưa thống nhất và xâu chuỗi lại các mạch truyện của fic đó. Mong khi tui ra fic mới vẫn sẽ có đón nhận và đọc nó :3
...không bíc off lâu quá mn còn nhớ tui ko nữa 🥲 Tui cũng tự nhận cách tui viết truyện đã khác với năm ngoái rất nhiều. Nên tui cứ chần trừ việc ra chap mới mãi. Vì tự tui cảm nhận nó không còn hay và nhiệt huyết như năm ngoái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip