Tìm hiểu
...Hắn ta im lặng cho đến khi cả hai gần bước đến cổng nhà của cậu. Hắn mới đột ngột mở miệng ra để nói chuyện với cậu. Giọng trầm ấm của hắn phát ra xuyên qua từng ngấn vải bị chiếc khăn quàng cổ quen thuộc che mất. Giọng điệu đó mang chút gợi cảm như dáng vẻ người yêu đang nói chuyện sau những lần đi chơi về.
"Em muốn tôi vào nhà của em thật à. Trời cũng tối rồi em cũng không cần làm vậy đâu."
"Im lặng và đi theo tôi. Anh không cần phải nói điều gì hết"
"Không cần vậy đâu, mấy ngày nữa thì nó sẽ khỏi thôi mà. Em đang quan tâm tôi hả^^?"
"Ai nói thế? Tôi chỉ đang trợ giúp anh trên danh nghĩa là bác sĩ"
"Ồhhh vậy hả. Cảm ơn nhé cậu bác sĩ dễ thương"
"Im đi. Vào nhà rồi tôi sẽ băng bó vết thương cho anh"
Vậy mà hắn thật sự im lặng sau câu nói của cậu. Hắn đi kề sát cậu cho đến lúc vào nhà. Cậu chỉ chỗ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Hắn cứ vậy mà đi đến đó rồi ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Cậu khá nghi ngoạch khi nhìn hắn. Hắn dường như bất động chẳng phát ra lời nào. Lâu lâu thì mỉm cười nhẹ khi nhìn cậu.
"Hắn ta bị làm sao vậy nhỉ? Cứ mãi im lặng còn chẳng lên tiếng gì cả" - suy nghĩ của Taehyun
Mãi đến khi cậu đem hộp cứu thương vừa tìm được ở trên phòng mà đi xuống. Thì thấy hắn đang nhìn vào vài tấm ảnh mà cậu đặt trên kệ tủ. Đó là 1 bức ảnh của cậu cùng với một cậu bé có vẻ ngoài khá nhút nhát. Trong bức ảnh đó 2 cậu bé nhỏ ấy đang cười rất tươi trong khung cảnh là một cách đồng hoa.
"Đừng đụng vào đồ của tôi. Anh nên quay lại chỗ ngồi của mình rồi nhỉ?"
"Ồhh tôi chỉ tham quan căn nhà bé xinh này thôi mà"
"Có vẻ đây là em nhỉ. Mặt của một cậu bé nhỏ cười tươi như ánh nắng nhỏ"
"Đừng phí lời nữa. Để tấm ảnh lại vị trí cũ đi"
"Cậu bé kế bên này là bạn em à?"
"Không cần anh quan tâm"
Cậu nói rồi giật lấy tấm ảnh từ tay hắn. Đặt lại vị trí vốn có của nó, cậu nâng niu nó bởi nó là bức ảnh duy nhất về người bạn thuở nhỏ của cậu. Cậu không muốn ai phá đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của cậu. Cậu kéo hắn và ấn xuống kế sofa dài. Dùng lực hơi mạnh nên đôi lông mày của hắn có chút nhíu lại. Tuy không tỏ vẻ khó chịu là mấy nhưng chắc hắn cũng đã băng vết thương này khá lâu rồi. Băng gạc gần như đã thấm máu đỏ sẵm.
"Anh có thể cởi áo được chứ? Nó sẽ giúp cho việc băng bó dễ dàng hơn với tôi..."
"Em nói như thế với một người đàn ông mới gặp mà chưa giới thiệu gì về nhau à?"
"Tôi chỉ đang muốn giúp anh còn gì"
"Nhưng nhóc con, em là người kéo tôi về nhà mà? Đã giúp thì giúp cho chót chứ. Vốn dĩ tay tôi cũng không cử động được nhiều. Em giúp tôi đi^^"
"Anh...thôi được dù gì tôi cũng là người kéo anh về đây"
...
"Anh có thể không nhìn được không..."
"Em cũng biết ngại à. Dễ thương thật đấy Taehyun ahh~"
"Này tên của tôi không phải là thứ để anh trêu trọc vậy đâu 💢"
"Lại giận rồi. Ẻm trông cute thật sự" - Suy nghĩ của Soobin
"Được rồi không chọc em nữa. Tôi nhắm mắt lại là được chứ gì"
Hắn ta nhắm mắt lại. Cậu cũng bắt đầu cởi chiếc áo khoác bên ngoài của hắn. Gần như vết thương rất nặng đến nỗi. Chiếc áo khoác bên ngoài cũng đã bắt đầu thấm một chút máu. Hắn im lặng đến khi cậu bắt đầu cởi chiếc áo ngắn củng cỡ của hắn. Khi lộ ra vết thương, cậu đã bị sốc. Vì vết thương khá nặng mà hắn lại băng bó rất sơ sài và cũng không chắc chắn.
"Sao anh lại băng vết thương sơ sài đến vậy hả?"
"Nguy hiểm lắm đấy anh biết không. Nó đâu phải vết thương nhỏ đâu mà lại băng như vậy?"
"Em lo lắng cho tôi ư?"
Hắn đột nhiên cười phá lên khi nghe những câu hỏi từ cậu. Trước sự ngơ ngác của cậu. Hắn ta mới dần ổn định lại và nói tiếp.
"Em lo lắng cho một tên sát nhân đã ra tay với nhiều người ư. Nhóc con, không phải tôi chết đi thì thế giới này sẽ yên bình ư?"
"Em biết đấy, tôi đã ra tay không biết bao nhiêu mạng người. Ngoài kia thì họ đang lật tung mọi góc ngoách để tìm tôi đấy"
"Còn em, ngược lại với bọn họ. Sao lại đi thương sót một người như tôi chứ?"
"..."
Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay đang đưa ra của cậu. Kéo cậu một cái mạnh về phía hắn. Mặt đối mặt buộc cậu phải nhìn trực tiếp vào con mắt đen láy của hắn.
"Tôi có thể giết em đấy, sao em lại muốn cứu tôi chứ. Sao lại giúp một tên tồi như tôi chứ?"
"...bởi tôi tin rằng anh không làm hại tôi. Tôi không phải mục tiêu mà anh nhắm tới"
"Tôi cứu anh vì đây là đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ như tôi. Không thể thấy chết mà không cứu"
"Sao em khẳng định được tôi sẽ không giết em chứ"
"Vì đôi mắt của anh. Đôi mắt, chứa sự sâu thẳm của biển khơi đó đã nói cho tôi biết"
"Vậy nên có thể thả tay tôi ra và nói cho tôi biết tại sao anh lại có vết thương nặng đến vậy?"
Hắn có vẻ hơi bất ngờ vì câu trả lời từ cậu. Mãi một lúc sau hắn mới thả cánh tay của cậu ra. Do nắm chặt và dùng lực khá nhiều nên cổ tay của cậu đã hằng lên dấu bàn tay của hắn. Nó đỏ lên kèm theo sự đau rát nhưng cậu cũng chẳng may bận tâm mấy. Xoa xoa một chút rồi nhìn vào hắn. Hắn có vẻ lảng tránh ánh mắt của cậu rồi nhìn ra cửa sổ.
"Vết thương này có là do đánh nhau với tên hồi nãy. Tên đó đã lấy một cái chai trên bàn để đánh tôi. Em thấy đấy những mãnh thủy tinh bể làm cho vết thương bị cứa sâu. May lúc đó tôi đủ mạnh để đánh tên đó bất tỉnh"
"Anh mà cũng có lần bị sai sót ư. Thật khó tin đấy, báo trí toàn nói anh rất thận trọng chẳng để lại manh mối nào hay dấu hiệu anh đã ở nơi xảy ra án mạng"
"Nhóc con, em biết đấy. Nếu để lại một dấu vết gì đó thì tôi đã không ở trước mặt em như hiện tại"
Khi nghe những lời nói của hắn nói ra. Cậu mới biết được không phải lúc nào hắn cũng thuận lợi trong việc gây án. Cũng như việc cậu chẳng thể ngăn cản lại cái chết của người bệnh nhân kia. Dù cho có là tên sát nhân máu lạnh thì vẫn có sai sót. Thì cậu dù là bác sĩ giỏi nổi tiếng đến đâu. Vẫn sẽ mắc phải sai lầm không đáng có vì đó là điều bắt buộc của tự nhiên.
Băng bó xong vết thương cho hắn. Cậu nhìn đồng hồ thì đã gần đến 5 giờ sáng. Vậy là đã qua một đêm đầy kịch tính. Tuy vậy nhưng khi cậu nhìn vào người đàn ông đang đi quanh khắp nhà mình. Lại mang vẻ phiền muộn khi nhìn hắn ta. Hắn chẳng để tâm mấy về cậu dù cho chính cậu mới là chủ nhà.
"...anh không tính đi sao. Tôi đã băng bó xong cho anh và đã gần 5 giờ sáng rồi"
"Tôi chỉ ở lại thêm một chút. Có vẻ em đang muốn đuổi khách đi sớm nhỉ"
"Ai là khách chứ, anh không sợ bị bắt à"
"Tất nhiên là không, nhưng vì lời nhắc nhở của em nên tôi sẽ đi ngay bây giờ"
"Tôi rất muốn ở lại lâu thêm chút nữa nhưng có vẻ là không được"
"Tôi sẽ gặp lại em sau"
"Nhân tiện thì tôi rất thích phong cách em tranh trí ngôi nhà. Nó làm tôi cảm thấy khá ấm áp"
"Nên tôi sẽ quay lại sau, chào em"
Hắn ta bước ra ngoài đi mà chẳng thèm quay lại nhìn cậu. Cậu cảm thấy cảm giác nhẹ nhàng khi hắn rồi đi. Nhưng rồi lại cảm thấy tiếc nuối đôi chút vì đã lâu cậu không nói chuyện nhiều đến vậy. Cậu quay vô nhà và thấy hắn đã để quên cái áo khoác ngoài của mình trên chiếc ghế sofa lúc nãy. Cậu chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi cầm chiếc áo ấy lên. Ngửi lấy vạt áo ngay cổ. Là mùi dầu bưởi mà cậu đã ngửi được lúc nãy. Nó đem đến cho cậu một cảm giác yên bình đến lạ thường.
"Mãi vẫn chưa biết được tên của anh ta là gì"
Bỏ chiếc áo "lạ" đó vào trong máy giặt. Cậu bắt đầu một ngày mới vì nguyên buổi tối hôm qua đã làm cậu hao sức. Nên cậu quyết định sẽ nghỉ hôm nay và tập trung làm việc nhà. Cậu mở ti vi lên mà nghe tin tức mới nhất.
Hôm nay ngày 26 tháng 11 năm z cảnh sát đã nhận được một thông tin. Vừa tìm thấy một thi thể đã nguội lạnh trong con hẻm gần đường High. Một cuộc thẩm định đã diễn ra tại ngay con hẻm ấy. Người dân xung quanh nói rằng con hẻm này thường ít ai lui tới bởi tính chất tối và ẩm ướt của nó. Nên người dân khu vực ít khi đến đây. Mãi đến khi có một người hay vào đây vứt rác. Đã vô tình nhìn thấy thi thể kia rồi báo ngay cho cảnh sát.
Cảnh sát vào cuộc và cho biết một số thông tin từ nạn nhân. Đây là một người đàn ông trung niên sống cách đây 4 dãy nhà về hướng bắc. Ông ta được mọi người miêu tả là một người đàn ông dễ nóng giận và ác độc. Ông ta cũng được cho là một người cuồng đạo, hay đi đến nhà thờ mỗi ngày. Ít khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Khi mà cảnh sát nói đến việc ông ta đã bị sát hại. Thì hàng xóm cũng khá vui vì hắn là một tên cuồng đạo đến nỗi luôn cho mình là đúng. Bách bỏ mọi thứ xung quanh. Hắn là một tên nghiện rượu nặng vì ngày nào hắn cũng trong tình trạng say xỉn. Họ cho rằng đây là kết cục mà ông ta đáng bị vậy.
Tổng các vết thương mà nạn nhân phải hứng chịu trong vụ án. Là 2 vết cào phía trước và sau của thân. Vết cào này sâu đến nổi có thể nhìn thấy cả thịt bên trong. Trên đầu ông ta thì bị quấn quanh và chùm bởi một bịch xốp màu đen đến cho khi nghẹt thở, nhưng khám nghiệm pháp y đưa ra. Đây không phải là nguyên nhân chính dẫ đến cái chết, ông ta chết bởi mất máu quá nhiều. Hai chi dưới của ông ta bị đập cho đến nỗi bị bầm dập. Không thể nhìn ra là đôi chân của một người lành lặng. Cảnh sát đưa ra một phán quyết cuối là đây là một vụ án liên quan đến người đàn ông máu lạnh kia - Rosé Man.
Sau 2 tuần không có tin tức nào ngờ hắn lại ra tay với thêm một người dân vô tội nữa. Hắn để lại một bức thư như trong mọi hiện trường khác.
"Góc nhìn từ một nơi sâu thẫm sẽ đem đến cho ta một vài điều kì lạ"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip