1.
Lại là một ngày vô cùng bận rộn.
Choi Yeonjun vươn vai một cái, lắc lư cổ rồi đứng dậy nhìn xung quanh một vòng, xác nhận khách hàng cuối cùng cũng đã về rồi sau đó đi khoá cửa tiệm lại.
"A, cuối cùng cũng tan ca." Cậu tiện tay cầm lấy thùng rác rồi trở lại trong tiệm, nhanh nhẹn dọn dẹp hết rác rưởi trên bàn và dưới đất.
"Đây toàn là vỏ đồ ăn vặt lộn xộn cả ra, quả nhiên mỳ ăn liền với sữa socola là tuyệt nhất..." Lúc thu dọn sắp đến chỗ ngoặt thì bất ngờ nghe được cửa vào truyền đến tiếng đập cửa. Thế là cậu phải buông thùng rác xuống rồi quay người trở l.
"Làm gì vậy, đóng cửa rồi không tiếp khách nữa." Choi Yeonjun nhẹ nhàng nhảy qua xe đẩy thức ăn mà trực tiếp đi đến cửa ra vào, qua khe cửa mà cùng người bên ngoài kia giao lưu một cách khó khăn.
Nữ sinh ngoài cửa đặc biệt thẹn thùng nhỏ giọng nói xin lỗi: "Thật có lỗi, điện thoại di động của tớ dường như rơi ở bên trong, dường như là ở chỗ bàn số 2, có thể phiền cậu lấy lại giúp tớ không ạ."
Yeonjun thở dài, nói: "Được rồi được rồi, để tôi tìm giúp cô."
"Thật sự cảm ơn cậu ạ."
Một lúc sau Yeonjun trở lại, lắc đầu với nữ sinh ở cửa, đặc biệt bất đắc dĩ mà nói: "Có phải cô nhớ nhầm rồi không, vừa rồi tôi đến đấy tìm không thấy."
"Ấy...Thế nhưng mà thật sự tớ đã để quên ở chỗ này, tớ có thể phiền cậu gọi đến điện thoại tớ được không?" Nữ sinh cắn cắn môi dưới, xấu hổ cúi đầu đá đá hòn đá dưới chân.
"Đọc số." Yeonjun lấy ra điện thoại di động, trong lòng nghĩ đến mau mau tìm được điện thoại rồi đem vị đại tỉ này tiễn đi.
Chuông điện thoại từ trong túi xách của nữ sinh vang lên, nữ sinh lúng túng gãi gãi đầu, ngại ngùng cười với Yeonjun: "Thật sự đã làm phiền cậu nha, tớ vừa rồi còn chẳng thể tìm được nó..."
"Tìm được rồi thì tốt, tôi phải đóng cửa rồi."
"Bạn học khoan đã, thật sự đã làm phiền cậu rồi, tớ thấy hình như cậu cũng học cao trung B đúng không, chi bằng lần sau tớ mời cậu đi uống sữa tươi đi, cậu có thể gọi cho tớ!" Nữ sinh hưng phấn mà đong đưa tay, trong ánh mắt cũng bay ra đầy bong bóng màu phấn hồng.
"Thật xin lỗi, mẹ tôi không cho tôi cùng nữ sinh yêu đương sớm."
"A?"
"Đi thong thả." Choi Yeonjun vù một cái kéo cửa rồi nhanh chóng kho lại, giống như là sợ nữ sinh kia sẽ từ trong khe cửa mà chui vào vậy, nguy hiểm thật.
Lần này thì cuối cùng cũng được thanh tịnh...
Choi Yeonjun học lớp 12 cao trung B, sau khi tan học sẽ tới đây làm thêm. Đây là tiệm coffee game, mười hai giờ ngừng buôn bán. Mà điều khiến Yeonjun thích nhất ở đây chính là mỗi ngày sau khi đóng cửa thì chính là thời gian hoạt động tự do của cậu. Cứ tưởng tượng đến cảnh toàn bộ không gian nơi này chỉ có mình cậu, a, thoải mái làm sao.
Bởi vì cao trung có kí túc xá ở trường, nhưng mà Yeonjun lại không muốn ở. Vì không muốn về nhà cũng không muốn quay về kí túc xá nên liền vụng trộm qua đêm ở chỗ này, dù sao cũng sẽ không có người phát hiện.
Yeonjun nhặt mấy đồng game coin chầm chậm đi đến trước máy gắp thú bông, nghĩ thầm trò chơi nhàm chán như thế này mà đám con gái kia mỗi ngày đều đến đây gắp a gắp a gắp, nhất định là ngặm muỗng vàng mà lớn rồi. Với lại cái trò này tốt ở chỗ thao thác nhìn thì rất đơn giản nhưng lại rất ít người gắp được thú bông. Cậu chuẩn bị tối hôm nay phải một tay mà gắp được thú bông, tiện thể củng cố lại địa vị của mình trong giới trò chơi.
Gắp thử năm sáu lần đều không có kết quả, Yeonjun dần có chút mất kiên nhẫn. Một bầy gấu bông mắt to màu hồng trong máy gắp nhìn chằm chằm cậu, cứ như đang muốn chế giễu cậu vụng về, không tiếng động mà nói 'xem đi, cậu cuối cùng cũng chỉ như thế, tui thế mà rất khó chơi đó nha'.
Cậu đưa tay gõ gõ lên máy gắp thú, trong lòng chửi thầm mấy tên thương gia bất lương, làm ra cái gì cũng đều là lừa gạt người khác.
"Xin chào." Bất ngờ âm thanh truyền tới từ phía sau khiến cho Yeonjun một phen hoảng hốt, không chút suy nghĩ mà nhảy lên phía trước một chút, cái trán "cốp" một cách đâm vào máy gắp thú, lấy mắt thường có thể nhìn thấy mà xuất hiện một cục u lớn.
"Đ...M!! Cậu...Cậu là người hay là quỷ?" Choi Yeonjun xoay người lui về sau mấy bước, ôm đầu dò xét từ đầu đến chân nam sinh trước mặt, tóc nâu mắt đen làn da trắng đôi môi hồng, có tay có chân và còn có bóng.
May quá may qua, ít nhất thì hắn là con người.
"Cậu...Cậu mẹ nó từ đâu mà xuất hiện." Dưới tình huống cực độ kích động, Yeonjun vẫn nhịn không được mà nói tục một câu.
Choi Soobin chỉ chỉ bản thân mình, hỏi: "Tôi sao? Từ đó đó. Từ đầu vẫn là ở chỗ đó." Hắn lấy tay chỉ chỉ góc khuất chỗ máy tính đằng kia, bũi môi: "Là do anh không thấy được tôi."
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip