Chap 29

--------------------------------------------------
Anhonhaseyo, tui là ham và sau bao ngày biệt tăm thì tôi xin phép được tiếp tục câu chuyện tại đây <(°^°)> mong được các cậu góp ý thêm cho vì dạo này tôi không có nhiều ý kịch tính cho lắm ~ Saranghaeeeee
#ham
P/s: tui xin được đổi tên chuyện lại thành "Anh ơi làm người yêu em nhé ?" Bởi vì trong những phần sau thì tui dự định sẽ cho BinJun khá dài sorry những bạn hóng couple BeomKai nhé tui sẽ đền bù sau nhaaaa.

--------------------------------------------------



"Chào anh em là Choi Soobin !?!

Anh...anh...

ANH LÀM NGƯỜI YÊU EM NHÉ !"

YeonJun tỉnh giấc, xung quanh là căn phòng nhỏ nhắn ngày xưa, bây giờ cậu mới chợt nhận ra rằng mình chẳng còn là của ai nữa. Cái cảm giác không được nghe thấy tiếng người hỏi han, không được nhìn thấy cái dáng vụng về mà đáng yêu của người ấy nó làm cho con tim anh đau sót. Hôm nay, YeonJun xin vào làm việc tại một tiệm bánh ở phố Seoul nên cậu phải chuẩn bị thật kĩ càng. Ngày đầu tiên đi làm cũng khiến YeonJun khá bỡ ngỡ vì lượng khách đên mua hàng rất đông và trong cửa hàng chỉ có anh và cậu bé học cấp III - Dio. Hai người tất bật chạy lên chạy xuống mà bán hàng. Gần chiều anh thu dọn đồ về, thấy Dio cũng khá thân thiện nên YeonJun mạn phép làm quen.
- Chào em ? Chúng mình có thể đi ăn cùng nhau để làm quen không ?
- Dạ chắc không được đâu ạ ! Tối nay em còn phải đi làm thêm nữa !
- Sao mà em làm nhiều thế ? Không nghỉ ngơi sao ?
- Em làm gì được nghỉ ngơi chứ haha..

Nói rồi Dio chạy thẳng ra khỏi cửa hàng làm cho YeonJun ngơ ngác ngó quanh. Dọn xong anh còn phải đi mua đồ ăn rồi vào bệnh viện nữa, Kai nó đợi mãi chắc đói chết mất.
- Yahhhh sao huyng lâu vậy !!!! Em đói rã ruột rồi nàyyyy !!! Mà Beom đáng ghét còn bỏ rơi em ở đây nữa!!!! Tức lắm luôn ákkk!!!
- Thôiii lo mà ăn đi nè ở đó mà la hét, chỉ tổ thêm bệnh cho coi!!!_ đưa cháo cho Kai.
- Hyung đút em ăn đi :<
- Hảaaa mấy tuổi rồi mà bảo anh đút cho ăn ????
- Đút đi :< đút đi hiong :< ahhhhhh :<

Nhõng nhẻo một hồi YeonJun cũng phải chiều theo ý Kai. Ăn xong thì Beomgyu thở hồng hộc chạy vào.
- Anh...anh...anh.. xin lỗi!!!!!
- Em ghét anhhhh!!!!!!!
- Anh..anh bận lắm mà
- Thấy ghét lắm á!!!!!
- Yêu Kai lắm mà ha~
- Yêu anh á!!!!
- Tha anh đi vợ yêu dấuuu~
- Khônggggggg!!!

Nhìn cái cảnh đáng yêu của hai đứa em mà YeonJun cười muốn chết.
- Thôi anh về nhé ~
- Nooooo anh ở lại với Kai đi :<
- Có Beomgyu rồi mà
- Thấy ghét lắm á anh :<

YeonJun ghé sát vào tai Beomgyu thì thầm gì đó rồi anh nhanh chóng đi về. Beomgyu tiến lại gần  Kai. Cậu cảm giác lo lắng lắm.
- Kai à anh muốn nói cái này nè
- Anh làm em sợ lắm đó
- Hmmmm
- ....
- Làm vợ anh nha bảo bối nhỏ

Beomgyu quỳ xuống cầu hôn Kai, cậu đỏ cả mặt, giữa nơi thanh thiên bạch địa như này mà anh dám làm chuyện này thiệt là không nói nổi Beomgyu nữa.
- Không chịu đó <(°^°)>
- Sao vậy ????
- Ai bảo anh thấy ghét làm chi
- Yahhhh anh yêu em vậy mà !!! Xin lỗi em nhiều nhiều lắm luôn!!!
- Thế thì..
- hửm
- Em đồng ý..

Chưa kịp nhận biết, Beomgyu ôm chầm lấy Kai làm câun giựt cả mình. Anh hôn lấy đôi môi ngọt như mật ong kia, tiến thẳng vào bên trong tìm con người yếu ớt đáng yêu kia. Nhìn cảnh tượng mới đáng yêu làm sao ~
- Anh thấy ghét lắmmmmm
- Em làm vợ anh rồi sao dám mắng anh ? Tin anh bắt em "ăn thịt" không ??
- Anh thích hành hạ, ngược đãi người bệnh như em chứ gì :<?
- Không chỉ cho em nằm trên giường 1 tuần thôi ~ yêu em

--------------------------

- Con phải đi du học ngay cho ba mẹ !!! Mẹ đã quyết định rồi !!! Bố mẹ sẽ đăng kí cho con qua Anh học !!!
- Mẹ à !!! Mẹ!!!! Con không đi đâu!!!
- Con dám cãi mẹ ?
- Dạ con...con xin lỗi
- Vậy thì quyết định vậy đi, tuần sau con sẽ khởi hành!!
- Nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì hết!!!!

Soobin lặng lẽ lên phòng, sau lần đó cậu không về nhà nữa mà qua nhà bố mẹ cậu ở. Điều đó làm cho ba mẹ cậu cũng khá ngạc nhiên. Soobin lên phòng, cậu nằm bịch lên chiếc giường rộng lớn năm nào còn đùa nghịch với mẹ mà giờ đây cậu đã trở thành một nam sinh cấp III đầy cô gái vây quanh rồi. Soobin thở dài, cậu muốn gặp anh, muốn thấy anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh một lần cuối bởi vì có thể anh sẽ đi và không bao giờ về nữa. Cậu yêu anh nhiều lắm, không thể quên được mấy cái lời la mắng mà anh cứ nghe mỗi ngày. Nhớ lắm chứ, sao mà quên được cái lần đầu cậu với anh "chiến đấu" với nhau cho được. Suy nghĩ chớp nhoáng chợt qua, cậu nhanh tay lấy chiếc điện thoại gửi nhanh một dòng tin nhắn cho YeonJun.

T5-30/3
YeonJun huyng em có thể gặp anh một lần nữa không ?

--------------------------------------------------

Em xin lỗi vì đã nói dối anh nhưng em muốn gặp anh lắm em nhớ anh nhiều lắm!!!

--------------------------------------------------

Làm ơn đi em xin anh thời gian không còn lâu đâu!!!

--------------------------------------------------

Chờ đợi trong mòn mỏi, gần hơn 4 tiếng đồng hồ, anh chỉ xem mà không nói gì cả. Soobin buồn lắm, nhưng anh chả làm được gì, thôu thì giữ nó làm kỉ niệm đáng nhớ riêng anh thôi vậy.
"Cảm ơn anh YeonJun...em yêu anh nhiều lắm..."













--------------------------------------------------
1:34 (1 tin nhắn mới)

- Tôi muốn gặp em.

--------------------------------------------------




End Chap 29

Yahhhh mọi người Halloween vui vẻ nhaaaaa để mai tui ra chap 30 coi như quà tui tặng mọi người nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip