Đi muộn

"Hộc hộc"

Yeonjun thở dốc, vác cặp chạy một mạch tới trường.

Chết tiệt, thằng em quý hóa Beomgyu thế quái nào mà lại không thức anh mày dậy mà còn đi học trước chứ, tức chết mất thôi

Yeonjun vừa chạy vừa chửi thầm, khuôn mặt tràn đầy tức tối, anh cứ thế mà vắt chân lên cổ chạy, chẳng thèm quan tâm đến thứ gì nữa

Vừa đến trường, Yeonjun rủa thầm

Con mẹ nó, muộn học rồi

Yeonjun đang loay hoay tìm cách vào trường thì bỗng một giọng lạnh lùng vang lên

"Bạn học, muộn rồi sao không vào trường mà đứng đó"

Yeonjun giật mình, quay lại và kết cục là giật cho run cả người

Ôi mẹ ơi, tại sao Choi Soobin lại ở đây chứ?

Trời ơi tại sao ông trời lại đặt tôi vào tình cảnh xấu hổ trước mặt crush thế này

Yeonjun cố giấu bản mặt đỏ bừng của mình đi, gật đầu với Soobin rồi chạy thẳng vào trường

Cứ thế mà trôi qua đã đến giờ ra chơi, Yeonjun vẫn ngồi ngẩn ra đấy, 2 tiết học anh chẳng một chữ vào đầu, tâm trí anh chỉ nghĩ đến Choi Soobin mà thôi

"Ê, làm gì mà ngẩn người ra vậy?"

"Yaaaa!!!! Park Jihoon mày làm tao hết hồn" - Yeonjun giật mình hét

"Trời mé thằng này, mày lại mơ mộng về em hội trưởng á hả" - Jihoon ngán ngẩm nói

"Sáng nay tao mới gặp ẻm, mày biết không, đứng gần mới thấy, ẻm là cực phẩm đó!!!!" - Yeonjun suýt xoa
(Au: Anh ơi tém tém lại)

" Trời mé, tao lạy mày, mày nói câu này ngàn lần rồi, dẹp đi xuống canteen mua đồ ăn với tao" - Jihoon càu nhàu

"Rồi rồi" - Yeonjun gật gù cùng Jihoon xuống canteen

Choi Yeonjun - anh là con trai cả trong một gia đình khá giả, học lực anh được xếp vào loại khá giỏi, là một hotboy của trường. Chắc do số anh đào hoa quá nên có bao nhiêu nữ sinh đổ gục trước nụ cười của anh. Anh đã đổ gục Choi Soobin ngay từ cái nhìn đầu tiên và giờ đang ngầm theo đuổi

Choi Soobin - cậu là thiếu gia của Choi gia có tiếng, vì học quá giỏi nên đã được nhảy lớp và làm hội trưởng hội học sinh, vẻ đẹp của cậu có thể bẻ cong giới tính bao nam sinh và có vô số nữ sinh thầm crush cậu, nhưng Soobin đều chẳng để tâm, bởi tính tình cậu vốn lạnh như băng rồi

"Cho một bát mì ramen nhé" Jihoon nói

"Được"

Yeonjun ngồi đợi ở bàn ăn, tay bấm bấm điện thoại. Chu choa mạ ơi, tiếc ghê, sáng nay tại Soobinie ở gần quá nên lại không chụp lén được rồi

Yeonjun cứ ngồi ủ rũ ở đó, bỗng có thanh niên nào đó hét vào tai anh

"Yaaaaa, Choi Yeonjun sáng nay gặp được người thương chưa? "

"A Choi Beomgyu, mày dám đi học trước à, coi anh mày xử mày dư nào" - Yeonjun đứng dậy, cốc vào đầu Beomgyu

"Ú huhuhuhu đau chết mất, đồ không có lương tâm em làm thế để cho anh gặp crush thôi mà" - Beomgyu ôm đầu, than thở

Jihoon mang bát mì tới, ngán ngẩm với hai anh em nhà này. Gì đâu mà nhây từ anh đến em, mệt mỏi ghê với mấy đứa nó

Beomgyu thấy Jihoon liền nói

"Lô Jihoon hyung"

"Chào nhóc " - Jihoon cười

Yeonjun lại rơi vào trầm tư, trời ơi cứ như này anh phải làm sao đây, lỡ mang hình ảnh xấu cho crush rồi trời ơi chết tôi mất

Đúng lúc đó, bỗng một bàn tay đập vào vai anh, Yeonjun theo phản xạ văng tục

"Con mẹ nó thằng chó nào....."

Anh vừa ngước lên, con ngươi bỗng khựng lại

Ôi thần linh ơi, chuyện gì thế này, tại sao lại là Choi Soobin!!!!!

Au: Fic mới mong ủng hộ nha, chap đầu nhạt thế này thôi

Chúc mọi người đọc vui vẻ 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip