#4: Lẩu Malatang cho chiều đông giá rét

Hai người trao đổi phương thức liên lạc mới nhận ra họ gần nhau đến thế. Thì ra tòa nhà công ty cậu chỉ cách tiệm trà bánh của anh có vài bước chân. Có lẽ do ít ăn mấy món ngọt, nên sự nổi tiếng về bánh của tiệm hay được cái cô nhân viên đồn thổi cậu chẳng hề để ý. Cậu đành tiếc nuối bước ra khỏi tiệm, không biết có phải do mèo nhỏ không chịu theo mình về hay do mùi trà bánh trong tiệm xung quanh anh chủ quán vương vấn cậu lại? Đành phải hẹn với anh, ngày mai sẽ cùng phu nhân tới đón mèo nhỏ về.

Ngày hôm sau vào giờ tan tầm, một vị phu nhân ăn mặc sang trọng cùng boss Lee bước vào tiệm. Boss từ trên xuống dưới một thân comple quần là áo lượt, tóc tai vuốt keo chỉnh tề làm anh suýt không nhận ra đây là cậu thanh niên mặc hoodie năng động ngày hôm qua.

Phu nhân thấy mèo nhỏ trắng muốt, được đặt trong giỏ, có vẻ lên chút cân nên trông hơi tròn, biết chắc người chủ tạm thời này chăm sóc rất cẩn thận thì vô cùng hài lòng, đôi mắt sắc sảo nhìn anh chủ tiệm mang ý cười, cảm ơn anh rồi mang mấy đồ cần thiết đón mèo về. Bà bước ra cửa, giao việc còn lại cho cậu, cậu tính trả tiền anh các chi phí trong mấy ngày qua chăm sóc mèo nhỏ, anh lại xua tay tỏ ý không cần, đành nghĩ ra phương án mua nốt bánh có trong tủ bày mang về cho công ty.

Cô trợ lý hai tay xách hai hộp giấy lớn, bên trong gồm cả bánh quy, cupcake và bánh cuộn, đem hết về công ty mời mọi người ăn. Thời điểm mở hộp bánh từng người từng người lấy một vị bánh yêu thích, cả công ty được bao phủ bởi mùi thơm ngọt ngào. Ai cũng nhận ra bánh của tiệm Hubi, nhìn đã thấy hài lòng nói gì đến ăn, một lúc đánh nhanh rút gọn còn trơ lại chiếc hộp giấy.

Tắt nắng cậu mới xong việc về đến nhà, vào thang máy tình cờ thế nào lại ngửi thấy mùi bánh thơm. Lại được gặp anh. Nhìn thấy ánh mắt băn khoăn, anh giải thích:

"Tôi đi giao bánh sinh nhật cho khách, dạo này bị kiến nghị shipper giao hàng vội làm hỏng dáng bánh nên dù sao tiệm cũng đang vãn, tôi tự mình đi giao luôn. Cậu ở tầng nào vậy?"

"Tầng 19..."

"Ồ, vậy cùng tầng với khách của tôi, trùng hợp ghê ha"

Lại nhờ một thế lực thần bí nào đó, cậu cho anh biết địa chỉ nhà, còn đợi anh giao hàng cho khách xong định nói vài câu cảm ơn hai túi bánh ngon bữa chiều. Đột nhiên trời đổ mưa to, chả hiểu lý do gì cậu mời anh lại nhà mình trú mưa nữa. Nên khi ngồi trên sô pha nhìn bóng lưng anh tất bật trong bếp nhà mình, cậu cảm thấy có chút hoài nghi, có chút kỳ lạ về bản thân.

"Trời mưa này ăn lẩu cay là nhất đấy. Cậu ăn được cay chứ?"

"Tôi ăn được, có chút thích nữa."

"Được rồi, tủ lạnh sẵn nguyên liệu đó, bữa tối nay ăn lẩu Malatang nhé?"

Khi cậu nhận thức được bóng lưng biến mất thay vào là khuôn mặt tươi cười cùng nồi lẩu bốc khói nghi ngút, là lúc bữa ăn được bắt đầu. Bình thường về muộn, căn hộ cao cấp này cũng chỉ để cậu về tắm rửa nghỉ ngơi rồi đi làm cho gần, nên bếp núc hoàn toàn không có ai động đến, thi thoảng có cô giúp việc mua đồ chất trong tủ lạnh rồi đầu bếp riêng đến nấu thì cậu ăn thôi. Căn bếp lạnh tanh mọi ngày nay ấm áp một cách kỳ lạ, mùi thơm tràn ngập kích thích cơn thèm ăn rất lâu rồi mới có của cậu. Chiếc bàn hai người dùng bữa nhưng màu sắc trên bàn lại vô cùng phong phú. Nước lẩu óng ánh bắt mắt màu dầu ớt đỏ, màu xanh của các loại rau tươi, màu trắng của đậu phụ và nấm kim châm; màu đỏ hồng của thịt hay vàng óng của ngô ngọt...rất nhiều màu sắc hòa hợp tạo thành một bàn ăn đầy hấp dẫn. Không khách sáo, cậu là người gắp nhúng đầu tiên. Chuẩn vị cay tê của ớt, thơm của các phụ liệu hồi thảo quả..v..v..bùng nổ vị ngon, vừa ăn vừa suýt xoa chả mấy chốc ấm người lại no bụng.

Trước đến giờ cậu luôn bị hấp dẫn bởi các món cay nồng, nhưng do cường độ làm việc căng thẳng, ăn những món này đều làm dạ dày cậu khó chịu. Do vậy chỉ thi thoảng cậu mới ăn, mà ăn cũng ỏ nhà hàng cao cấp, không khí hoàn toàn khác với bây giờ, tuy có nhiều nguyên liệu đa dạng hơn hẳn nhưng lại cảm thấy hiện tại bữa ăn này ngon hơn. Ăn xong, anh còn tinh ý pha cho mỗi người một cốc trà thảo mộc, vừa làm tan vị cay nồng của bữa lẩu, vừa làm dịu cơn nóng trong dạ dày.

"Trà này uống sau khi ăn lẩu thích hợp lắm. Còn dễ ngủ nữa. Thôi đã muộn, làm phiền cậu nhiều, tôi về đây"

Thừa dịp anh khoác áo đi giày liền hỏi: "Momo rất nhớ anh, có thể tới thăm không?"

"Được!" Anh quay đầu cười sáng lạn, vẫy tay chào rồi khuất sau cánh cửa. Cậu nào đó nhìn mãi mỉm cười không thôi, đêm nay được ngon giấc rồi~

.....

P/S: cúp pồ hợp khẩu vị, thích ăn cay giống nhau. Ngồi gõ chương này chính là nghĩ đến em Gấu kể anh Bin nấu lẩu cay cho em, và em ăn rất nhiệt tình. Hợp ăn là rủ rê nhau đi đâu cũng được á! <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip