Chap 6
Lạc Văn Tuấn nằm dài trên sofa, tay cầm điện thoại lướt lướt một cách uể oải. Cuối cùng cũng tới đợt nghỉ dài, cậu vốn định nằm nhà ngủ nướng mấy ngày, nhưng mạng xã hội lại không để yên. Vừa lướt tới một tấm ảnh couple check in ở Disneyland Thượng Hải, cậu đã khựng lại.
Trong tấm ảnh với ánh hoàng hôn phủ lên lâu đài mộng mơ, bên dưới là caption:
"Disneyland là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi."
Cậu ngẩn người vài giây, rồi quay sang giơ màn hình về phía người đang ngồi bên cạnh.
" Bin ca thấy đẹp không?"
"Ừ."
Trần Trạch Bân nhìn màn hình, nhếch mép cười như thể hiểu hết mọi ẩn ý trong câu chữ kia.
"Nếu mày muốn đi thì tao sẽ chiều mày."
Lạc Văn Tuấn bĩu môi:
"Tao nói vậy thôi, chứ đi làm gì."
Cậu tưởng nó chỉ nói vui vơ như mọi khi. Ai ngờ hôm sau, mới hơn bảy giờ sáng, cậu đã bị kéo dậy khỏi giường trong bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc bù xù, đã bị lôi xuống xe.
"Ê... ê ê! Tao còn chưa mặc đồ đẹp! Chưa chuẩn bị gì hết!"
"Mày mặc gì chả được, nhanh lên."
Lạc Văn Tuấn ngồi trong xe, vẫn còn chưa hoàn hồn. Trần Trạch Bân thì tay lái chắc nịch, mắt dõi về phía trước mà cười cười.
"Tao nói đi là đi, ông đây không bao giờ nói suông."
Giữa lòng Disneyland rực rỡ và nhộn nhịp, Lạc Văn Tuấn gần như biến thành một đứa trẻ thật sự. Cậu dắt tay Trần Trạch Bân chạy khắp nơi, mắt sáng lên khi thấy trò tàu lượn siêu tốc, kéo áo người yêu lôi vào hàng xếp chờ.
Trần Trạch Bân ban đầu chẳng hứng thú mấy với mấy thứ trẻ con như vậy. Nó đi theo sau, tay xách túi, lâu lâu lại mua nước hay khăn ướt cho cậu. Nhưng rồi, trong lúc đứng nhìn Lạc Văn Tuấn cười toe toét bên cạnh chiếc xe kẹo bông, nó chợt nhận ra hình như bản thân lại rất yêu cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu.
Cái kiểu người yêu mình đang hạnh phúc đến mức phát sáng, khiến người ta chẳng thể nào mà không mủi lòng.
Sau khi chạy nhảy gần như khắp cả công viên, Lạc Văn Tuấn kéo tay Trần Trạch Bân đi dọc theo đại lộ Mickey. Trời bắt đầu ngả chiều, dòng người cũng thưa bớt, không gian trở nên dịu lại như một khoảng lặng hiếm hoi giữa ngày vui.
Trần Trạch Bân lẽo đẽo theo sau, tay vẫn cầm nước và túi bánh. Nó không nói gì nhiều, chỉ âm thầm dõi theo bóng người yêu nhỏ hơn nửa bước phía trước.
Đột nhiên, cậu dừng lại. Cậu xoay người, lôi điện thoại ra khỏi túi, mở camera trước rồi giơ lên:
"Bân à, chụp ảnh với tao đi. Chả phải mấy cặp đôi thường làm vậy sao?"
Trần Trạch Bân bật cười nhẹ. Bình thường nó đã quen với việc bị Lạc Văn Tuấn chụp lén đủ kiểu: lúc ngủ gật, lúc ăn mì, lúc chơi game... Nhưng hiếm khi được chính cậu kéo chụp chung một cách nghiêm túc như vậy. Nhìn gương mặt người yêu sáng lên trong ánh chiều tà, nó thấy lòng mình mềm như bông.
"Cười lên nào."
Cả hai cùng nhìn vào màn hình. Nhưng ngay khi Lạc Văn Tuấn định bấm chụp, Trần Trạch Bân đột ngột đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lại:
"Đợi chút, Owen."
Nó bước lại gần hơn, tay luồn ra sau eo cậu, kéo sát vào lòng mình. Mặt nó nghiêng xuống, má áp nhẹ vào má cậu. Hai chiếc má ấm nóng chạm vào nhau, mềm mềm và gần đến nỗi tim Lạc Văn Tuấn như hẫng một nhịp.
"Được rồi. Chụp đi."
Lạc Văn Tuấn tay run nhẹ, nhấn nút chụp. Cả người cậu đỏ lên thấy rõ, nhưng trong lòng thì như được đổ đầy kẹo ngọt. Cái cảm giác được người yêu ôm như thể muốn khoe cả thế giới. Hơi xấu hổ thật đấy ,nhưng mà lại khiến cậu muốn lưu giữ mãi.
Sau khi chụp xong, nó rút điện thoại ra:
"Gửi tao. Tối tao up."
Lạc Văn Tuấn ngẩn người:
"Mày định... đăng thật á?"
"Ừ. Ảnh đẹp, người đẹp. Up thôi."
Cậu kéo nó đi tiếp sang buổi diễu hành náo nhiệt đang bắt đầu ở quảng trường. Người đông, tiếng nhạc rộn ràng, khắp nơi là ánh sáng và bóng bay.
Trần Trạch Bân nhìn bóng lưng cậu nhảy chân sáo phía trước, bất giác khẽ nói:
"Đúng là trẻ con thiệt..."
Nhưng là đứa trẻ con mà nó thương nhất.
Trời đã tối, cả Disneyland bắt đầu chuyển mình trong ánh đèn rực rỡ. Từng khu vui chơi lần lượt sáng đèn, tiếng nhạc du dương phát ra từ quảng trường chính báo hiệu màn pháo hoa sắp bắt đầu
Trần Trạch Bân dắt tay Lạc Văn Tuấn men theo lối nhỏ ra khu ngắm pháo hoa. Người tụ tập càng lúc càng đông, những tiếng xì xào, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng nhạc nền xen lẫn tạo nên một thứ âm thanh đặc biệt.
Lạc Văn Tuấn len lỏi theo sau, cố đuổi kịp theo, nhưng lúc quay người lại, cậu đã bị dòng người chắn ngang. Cậu đang định gọi thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.
"Nắm chặt tay vào đừng để bị lạc."
Cậu khựng người, ngước nhìn, thấy Trần Trạch Bân đang nắm tay mình thật chặt. Tay hơi thô, nhưng rất ấm. Cậu chẳng đáp gì, chỉ im lặng để mặc bàn tay nhỏ của mình được bao bọc.
Pháo hoa nổ. Ánh sáng rực rỡ vẽ lên bầu trời một bản tình ca rực rỡ. Người ta đồng loạt ngẩng đầu, trầm trồ trước những đợt pháo tung ra như thác ánh sáng.
Cậu quay sang bên cạnh, thấy Trần Trạch Bân đang nhìn mình. Đôi mắt nó không còn cái vẻ trêu chọc thường ngày, mà là một ánh nhìn dịu dàng, sâu đến mức khiến tim cậu khẽ run.
"Năm nào cũng đi cùng nhau được không?"
"Ừ... Tao luôn ở bên mày mà."
Lạc Văn Tuấn khẽ đáp, giọng lẫn trong âm thanh ồn ào của pháo.
"Vậy là mày đồng ý rồi đúng không."
Không để cậu kịp hiểu, nó móc ra từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ. Mở ra, là một chiếc nhẫn đơn giản, không đá, không màu mè, nhưng ánh bạc lấp lánh dưới màn pháo hoa rực rỡ tạo nên vẻ đẹp riêng biệt.
Cậu lặng người khi thấy chiếc nhẫn được đeo lên ngón áp út của mình. Chẳng lãng mạn như phim ngôn tình, chẳng có nhạc nền, chẳng có quỳ gối. Nhưng cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Lạc Văn Tuấn ngước lên, mắt long lanh:
"Ừ... Mày là chồng tao rồi."
Không ai nói gì thêm. Cậu chỉ tiến lại, tay nắm chặt lấy tay nó, đầu tựa nhẹ lên vai. Hai người đứng giữa đám đông náo nhiệt, mặc kệ xung quanh là bao tiếng ồn.
Pháo hoa vẫn nổ, bầu trời vẫn rực sáng. Nhưng đối với Lạc Văn Tuấn, khoảnh khắc đó, cái nắm tay, chiếc nhẫn và cái tựa đầu lặng lẽ đã là điều rực rỡ nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip