10. 🍂

kể từ hôm đó, lạc văn tuấn tránh mặt trần trạch bân nhiều hơn, dần dần hắn cảm thấy khó chịu, muốn một lần nói chuyện rõ nhưng lạc văn tuấn cứ trốn lui trốn lủi không cho hắn cơ hội nào.

trong một lần đi đến thư viện, lạc văn tuấn vẫn ung dung đi thong thả, ở ngã rẽ bất ngờ trần trạch bân đã đứng đó sẵn, em tính quay đầu, lại không thành, bị trần trạch bân kéo lại ngay tức khắc. hắn nhìn thẳng vào em, không cần nói cũng biết hắn sẽ nói gì, lạc văn tuấn nuốt nước bọt, nghĩ cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

"tôi để ý mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt tôi đấy? tôi đâu có làm gì cậu?"

"thì bạn đâu làm gì tui, tại tại..."

"tại?"

"lạc văn tuấn!"

một tiếng kêu ở phía công trường vọng vào, thu hút sự chú ý của hai người, là anh họ seunglok! mắt lạc văn tuấn sáng rực cả lên như được cứu rỗi, ở hiện tại, người kia còn hơn cả thần thánh đối với lạc văn tuấn. lạc văn tuấn trực tiếp đẩy hắn ra, bảo rằng mình có việc nên phải đi trước, lần sau gặp cũng được, trần trạch bân tính không để lạc văn tuấn đi nhưng chẳng hiểu sao lại vụt mất khỏi tay.

mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ nhìn lạc văn tuấn rời đi, hắn tặc lưỡi rồi trở về ký túc xá.

lạc văn tuấn chạy ra tới chỗ mà seunglok đang đứng, mắt em chớp chớp nhìn người kia, cậu trai khó hiểu khi không biết lạc văn tuấn đang bị gì. trên xe, lạc văn tuấn than thở về mấy ngày gần đây em đã trải qua như thế nào, cái mồm không hồi chiêu khiến cho hai người ngồi trên có ý định vứt lạc văn tuấn ra khỏi xe.

"lần này lại về gặp ông nữa sao?"

"ừa, tuần có 7 ngày thì đòi gặp cả 7"

"gặp nhiều vậy thì ông có để lại tài sản cho cháu không chú?"

"mày là cháu đích tôn mà, lo gì, đàng nào cũng để lại cho mày cả tá, người lo phải là tao mới đúng"

"sao hai người có thể trơ trẽn nói về chia tài sản vậy chứ"

"hình như ông già kia cũng chia tài sản cho mày đó"

"thật hả? tầm cỡ nhiêu???"

lạc văn tuấn và lưu thanh tùng nhìn chằm chằm kang seunglok với một ánh mắt rất phán xét, anh phải vội biện minh cho rằng bản thân trong sạch, mặc dù hai người kia không nghe lọt tai câu nào.

gặp ông nội xong, trời cũng đã sắp tối, lạc văn tuấn quyết định ngủ lại nhà ông nội luôn. chẳng có việc gì làm, nằm ưỡn người ra sofa, gãi gãi cái bụng phẳng phiu mà thở dài, nhìn người chú lưu thanh tùng đang đóng bộ đồ rất lộng lẫy lên người, chắc là mới mua, mọi thứ trên người lưu thanh tùng rất chỉnh tề, có vẻ tính đi đâu đó. lạc văn tuấn tất nhiên sẽ không để yên.

"chú đi đâu đó?"

"đi chơi với bạn, mày ngồi ở nhà cho yên không được chạy lung tung"

"nhưng bố cháu đã bảo chú phải trông cháu đó"

"mày lớn thế này bắt tao phải trông cái gì nữa? lớn rồi chứ có phải con nít con nôi"

"nếu cháu có mệnh hệ gì, tài khoản ngân hàng của chú sẽ bị đóng băng cho xem!"

đang chỉnh lại áo, lưu thanh tùng phải dừng lại ngay lập tức, mí mắt anh giật giật, miệng không khác gì, lưu thanh tùng không muốn phải trải qua những ngày thống khổ từ đây về sau, đành phải đưa nó theo vậy, đường cùng rồi.

4 con người ngồi trong một chiếc xe, 2 người trong số họ nhìn vào lưu thanh tùng thắc mắc tự dưng lại dư ra một người.

"tớ không cho nó đi là tài khoản của tớ sẽ bị đóng băng mất, không ai sống khi không có tiền được đâu, hai người phải hiểu cho tớ! thằng này nó ngoan lắm, không quậy đâu, đừng lo"

lưu thanh tùng ra hiệu bằng mắt qua kính chiếu hậu cho em thấy, em chỉnh đốn lại tư thế, ngồi khép nép phía sau, giơ cái mặt ngây thơ vô tội cho hai người kia xem, lưu thanh tùng hài lòng, mong sớm qua ải.

"thôi mà điền dã, nhóc con này chắc sẽ không quấy chúng ta đâu, cho đi cùng cũng được"

"đúng rồi đúng rồi" lưu thanh tùng phụ hoạ khi sử sâm minh đứng về phía mình.

"vấn đề không phải quấy hay không, mà là tụi mình đi bar! chẳng phải thằng nhóc này vẫn còn là con nít à?"

"cháu đã 18 tuổi cách đây 6 tháng rồi, không còn là con nít nữa đâu"

"đấy, không sao hết mà"

điền dã xoa thái dương bất lực, đành để lạc văn tuấn theo cùng.

lạc văn tuấn đánh giá cả hai người bạn của chú lưu thanh tùng đều rất tốt, hai người đều có một cửa hàng riêng, mời em đến lúc nào cũng được, lại còn được miễn phí, ngại gì mà không nhận? cái chú sử sâm minh còn bảo rằng đã từng gặp em hồi nhỏ, chút kí ức mơ mồ cũng không vớt được việc hay quên của em.

"hồi mày 6 tuổi mày lên đây chơi đó cháu, quên nhanh vậy"

"12 năm rồi chứ có phải 2 năm đâu!?"

"chú cũng đâu nhớ, tùng tùng nhắc mới nhớ đây"

"nhưng mà lớn nhanh ha, hồi trước còn bé xíu"

sử sâm minh cảm thán, đang ăn dở gói bim bim trong tay, liền quay về sau hỏi lạc văn tuấn, trông sử sâm minh có vẻ thích thú trong chuyện này lắm.

"cháu có người yêu chưa? hay là chú giới thiệu cho cháu thằng cháu nhà chú nha? bằng tuổi cháu luôn ớ!"

điền dã cốc vào đầu sử sâm minh một cái, sử sâm minh ôm đầu kêu oai oái, điền dã phàn nàn về việc đi đâu sử sâm minh cũng làm mối nhưng chưa thấy lần nào thành công, còn giảng đạo lý không vấp chữ nào, chắc có lẽ đây không phải lần đầu. điền dã xin lỗi em về hành động của sử sâm minh, mặc dù em không thấy nó to tát là bao.

chẳng mấy chốc đã đến nơi, lạc văn tuấn nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, lần đầu đến nơi xa lạ nên ngó quanh suốt thôi. lưu thanh tùng còn phải cầm cổ tay lạc văn tuấn vì sợ lạc kia mà.

lạc văn tuấn ghét chỗ đông người, nói đúng hơn là hội chứng sợ đám đông, lần này lạc văn tuấn đòi đi theo không đúng nơi rồi.

tiếng nhạc kèm tiếng hô reo ồn ào khiến lạc văn tuấn không khỏi khó chịu, tay cầm ly nước ép vừa uống vừa nhăn mày. ít ra chủ quán là bạn của chú lưu thanh tùng, đã làm cho em một ly nước ép, chứ ở đây toàn rượu và gì đâu không thôi, ai mà uống được!

"quán bar mà không uống rượu thì uống cái chó gì!"

"thằng nhóc này dù gì vẫn còn nhỏ, chẳng phải không biết uống rượu là tốt sao" chủ quán, hiện đang làm bartender ở đây, lên tiếng bênh vực cho em một câu.

"biết không tốt sao chú vẫn mở quán dạ?"

thôi, coi như chưa bênh nó câu nào đi.

"chỗ người ta làm ăn mà nói gì kì"

lạc văn tuấn bĩu môi, nhìn xung quanh, để ý mấy chai rượu bắt mắt đặt trên kệ, chẳng có chai nào giống chai nào, thấy có vài chai rượu hình thù khá kì lạ, em liền kiệt liệt đòi uống thử. nếu không phải quán người quen, lưu thanh tùng không biết trốn vào đâu cho bỏ ngượng.

phía xa xa có một cặp mắt nheo nheo hướng về chỗ em, cậu ta phát hiện ra gì đó liền vỗ vai người bên cạnh.

"trần trạch bân, đó chẳng phải là bạn cùng bàn của mày à? còn có cả cậu mày ngồi cạnh nữa kìa!"

trần trạch bân đang chăm chú vào mấy lá bài trên tay cũng phải ngước lên nhìn. đúng thật, hắn thắc mắc sao lạc văn tuấn lại ở đây, trông không giống một người sẽ tới lui chỗ này, nhìn ly nước ép đặt trước chỗ lạc văn tuấn là biết, và còn, người cậu sử sâm minh của hắn, sao lại đi cùng lạc văn tuấn? chưa bao giờ thấy cậu hắn nhắc đến lạc văn tuấn bao giờ.

hắn nhìn chằm chằm vào em lâu đến mức đường hoa ngọc phải vả đầu hắn để hắn tỉnh lại.

quay trở lại chỗ em, vị bartender thấy ánh mắt phấn khích của em không nỡ dập tắt nó, anh lấy từng chai rượu mà em chỉ, rót ra từng ly, chẳng mấy chốc đã sương sương 10 ly.

"được không đấy? hình như hơi nhiều"

"nó làm gì biết uống rượu, 1 ly thôi cũng đủ hạ gục nó"

"chú đừng có mà khinh thường cháu!"

nhấc ly rượu lên cho vào miệng, vị đầu tiên em cảm nhận được là cay cay ở đầu lưỡi, đắng đắng ở cổ họng, thoang thoảng mùi quế, lạc văn tuấn ghét quế. bartender đứng trước mặt phải cảm thán, quế là vị ẩn trong chai rượu này, vậy mà vẫn cảm nhận được, chứng tỏ vị giác rất tốt.

anh đẩy một ly trước mặt lạc văn tuấn, mời em uống để cho cảm nhận về nó. lại đúng, lần này là nho muscat, nếu là nho thôi thì không lạ vì nó là rượu vang, mà em đoán được cả tên loại nho mới là vấn đề. càng ngày thích thú, liên tục đẩy từng ly cho em uống.

hai người bên cạnh còn phải choáng váng thay, lưu thanh tùng để bảo vệ cho tài khoản ngân hàng của mình phải lên tiếng.

"đủ rồi nhuế xán, nó say rồi kìa"

"có chút chanh ở nhiệt đới, và gỗ đỏ canada"

"thấy chưa, đoán đúng nữa kìa! cháu cậu có triển vọng làm nhà kiểm định ẩm thực đấy"

"ẩm thực đâu không thấy chứ nãy giờ toàn mỗi rượu"

em không nghe rõ mấy người còn lại nói gì mặc dù họ đang ở cạnh em, không ổn. mặt em đỏ bừng, có chút, choáng, mạch máu chảy nhanh hơn, các tế bào trong người nóng dần.

hình như mình say rồi...

cảm giác có chút khó chịu, hỏi lý nhuế xán nhà vệ sinh ở đâu, sau khi được anh chỉ đường, em rời khỏi ghế để đi, lưu thanh tùng ngỏ ý đi theo nhưng bị em từ chối, bảo rằng có thể tự đi được, sẽ trở lại sớm.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon#lpl