11. 🍂

tầm mắt không còn rõ, lạc văn tuấn choạng vạng đến nhà vệ sinh. lúc mở cửa để vào thì đột nhiên va phải ai đó, chẳng còn tỉnh táo, khiến lạc văn tuấn mất thăng bằng, may mà người kia đỡ lấy em. lạc văn tuấn đứng thẳng dậy, cảm ơn đối phương, mà hình như gặp đâu rồi.

"cảm ơn anh đẹp trai nha, mà hình như chúng ta gặp đâu đó rồi đúng không?"

mùi cồn nồng nặc trong miệng em làm hắn không hài lòng, đối phương bóp lấy má em, dí sát mặt hắn đối diện mặt em "nhìn cho kĩ tôi là ai?"

"à~, không biết, ai dạ?" em nói với chất giọng bình thản, đuôi mắt cong cong cười lấy một cái, không đợi người kia trả lời, thẳng thừng hất tay người kia xuống, lách qua người hắn đi vào nhà vệ sinh.

sau khi đi vệ sinh xong, em rửa mặt cho tỉnh táo hơn, vừa duỗi người đi ra mở cửa ra thấy trần trạch bân đang khoanh tay tựa đầu vào tường nhìn em, tính đóng cửa lại trèo cửa sổ để ra rồi đó mà khổ nỗi bị kéo lại.

lạc văn tuấn bị ép sát vào tường, hai tay hắn tựa vào tường khiến em không có đường thoát. em không dám thở mạnh, khép nép co cúm một cục chẳng đủ tự tin nhìn thẳng trần trạch bân, đảo mắt xung quanh liên tục, có say thì không thể nào mà không nhận ra trần trạch bân hiện tại đáng sợ như nào. hắn biết nếu hắn mà chẳng hó hé lời gì thì lạc văn tuấn cũng câm như hến.

"hồi sáng cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

lạc văn tuấn không dám thở mạnh, giả ho mấy tiếng rồi lắp ba lắp trả lời.

"tại bạn với đường hoa ngọc quen nhau nên tui mới tránh né bạn để không làm phiền hai người"

"ừa? tôi với đường hoa ngọc sao không quen nhau được? mà tôi với cậu ta quen nhau thì có liên quan gì đến cậu đâu mà phải né tránh tôi?"

"có liên quan chứ! cậu mà cứ vậy hoa ngọc sẽ buồn cho xem" tiếng lạc văn tuấn nhỏ dần, cuối đầu vò vò góc áo.

nhận ra tư thế này không đúng lắm, chờ hắn có sơ hở em liền chuồn ra khỏi tay hắn. trần trạch bân vẫn chưa hiểu câu trả lời của lạc văn tuấn nên sẽ không để em trốn thoát dễ dàng vậy. chưa kịp chạy thì cánh tay đã bị trần trạch bân bắt lấy, lạc văn tuấn chửi thầm.

hắn nâng mặt em lên, trông còn đỏ hơn vừa rồi, lạc văn tuấn thở hổn hển muốn đẩy tay hắn ra, hắn lại nhanh tay sờ trán em, nhiệt độ cơ thể của em đang không ổn định, chắc chắn không phải do say.

"sốt rồi, về nhà đi"

"không có sốt... thả tui ra" lạc văn tuấn né tránh sự đụng chạm của trần trạch bân, đẩy tay hắn ra khỏi trán mình.

"đừng có bướng!"

tự dưng bị mắng, lạc văn tuấn sững người. kèm với hơi men đang chảy trong cơ thể, làm em nhạy cảm hơn. lạc văn tuấn mếu máo quay đầu, đôi mắt ngấn nước rưng rưng, nấc lên một tiếng. trần trạch bân hoảng hốt ôm lấy mặt em, luống cuống liên tục xin lỗi.

"ngoan không khóc, tôi xin lỗi"

em lắc đầu, không yên phận đẩy hắn rồi lùi về sau, giọng nói nghèn nghẹn vì khóc nhỏ nhẹ cất lên.

"hoa ngọc sẽ không vui, bạn ấy sẽ giận"

"mắc gì nó giận?"

"hai người đang là người yêu nhau, sao lại không giận được..."

à, hiểu rồi

hắn không biết lạc văn tuấn nghe tin này từ đâu nhưng tin được cũng tài thật đấy, đồn hắn với con chó yêu nhau còn dễ tin hơn với đường hoa ngọc. hắn còn chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp hắn và đường hoa ngọc trở thành người yêu nhau, nghe thôi cũng đã sởn da gà.

người trước mặt vẫn chưa ngừng khóc, hắn ôn nhu ôm lấy em kiên nhẫn dỗ dành, thứ duy nhất cản trở hắn dỗ lạc văn tuấn chỉ có mỗi đường hoa ngọc, về trút giận lên đường hoa ngọc sau cũng được. mãi một lúc lâu sau mới chịu ngưng. do quá mệt nên em đã thiếp đi trong lòng hắn, trần trạch bân hôn nhẹ vào khoé mắt còn đọng nước của em và bế em lên, rời khỏi quán bar bằng cửa sau.

hắn cẩn thận đặt em ngồi trên ghế lái phụ và gài dây an toàn lại, cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người em, gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để em không tỉnh giấc.

nếu cứ như này lái xe về ký túc xá hắn cảm thấy không chính trực lắm, nhớ ra lạc văn tuấn đã đến đây cùng cậu hắn nên đã cầm điện thoại nhắn tin cho sử sâm minh.

bên trong lo lắng vì đã đi một khoảng lâu mà em còn chưa về, tính gọi người đi tìm thì sử sâm minh ngăn lại.

"không sao, thằng bé đang ở ngoài rồi, giờ đi ra đón thằng bé là được"

lưu thanh tùng tá hoả chạy vội ra ngoài, điện thoại và bóp quên cả cầm theo, điền dã đành mang chúng ra ngoài giúp anh.

trần trạch bân chỉ muốn vén tóc của lạc văn tuấn sang một bên, liền xuất hiện một gương mặt đang áp sát vào cửa kính xe khiến hắn giật mình một chút, dừng ngay hành động của bản thân lại.

điền dã và sử sâm minh dìu em vào xe, còn lưu thanh tùng chống hông đứng trước mặt trần trạch bân mà dò xét. còn trần trạch bân đứng im không dám hó hé gì.

"mày đã làm gì nó rồi?"

"cháu chỉ mới vén tóc cậu ta thôi"

"tao không tin"

"giờ cháu có biện minh gì thì cậu chả không tin"

bị trúng tim đen, lưu thanh tùng ho khan mấy tiếng quanh sang chỗ khác, tính đáp trả nhưng bị trần trạch bân giật lấy nói trước.

"cậu ta bị sốt rồi, cậu nhớ cho cậu ta uống thuốc"

lưu thanh tùng nhướng mày, rồi gật đầu, anh xuýt xoa một hơi nói.

"hình như mày quên một thứ rồi trần trạch bân, đến bây giờ vẫn chưa có gì là hiểu"

"quên cái gì?"

lưu thanh tùng nhún vai, không cho hắn câu trả lời hắn muốn, đi về xe và bắt đầu rời đi, để lại hắn đứng đó với sự tò mò.

sáng hôm sau tỉnh giấc, đầu lạc văn tuấn như bị búa bổ, đầu nhức, người mệt, chân tay tê liệt, nguyên một combo. lạc văn tuấn ưỡn người duỗi thân, đúng lúc đó chợt nhớ ra tối hôm qua. mấy mảnh ký ức đang ùa về, dù không nhớ rõ chuyện gì xảy ra nhưng em nhớ ra rằng đã gặp trần trạch bân, nếu vậy, hôm nay đi học sẽ không thể yên!

phải làm sao phải làm sao, ahhhhhh

"chú kêu mày xuống ăn sáng mà không nghe hả thằng kìa!"

lưu thanh tùng nhíu mày nhìn lạc văn tuấn như cái thằng đầu đường xó chợ, tóc thì bù xù, mặt thì như bú đá, áo quần xộc xệch lả lơi, chẳng hiểu sao bản thân lại có một đứa cháu như này, ra đường không dám ngẩng trời nhìn đất. nhìn cháu nhà người ta mà ham.

lạc văn tuấn lại nghĩ khác, trong lúc này, người có thể cứu em chính là người chú đáng quý lưu thành tùng! lưu thanh tùng nhìn biểu cảm đủ biết em lại tính xin xỏ thứ gì đó.

"chú giả làm phụ huynh cháu rồi xin cho cháu nghỉ học một hôm đi!"

"chân tay mày và cả cái cơ thể mày còn lành lặn thì mắc cái chó gì không đi học!"

hay thật, nó dám lấy tài khoản ngân hàng ra doạ lưu thanh tùng, chỉ có điều nó đã thành công. lưu thanh tùng bất đặc dĩ bấm từng số một, mặt không cam tâm nhấc điện thoại áp sát vào tai, em ngồi một bên hóng chờ kết quả. khi đường dây bên kia bắt máy, lưu thanh tùng chỉnh đốn giọng của mình lại để nói.

"cho hỏi ai đây?"

"anh là thầy giáo chủ nhiệm của cháu lạc văn tuấn đúng không nhỉ?"

"à vâng đúng rồi, không biết có chuyện gì với học trò lạc văn tuấn?"

"chuyện là hiện tại thằng bé có chút việc bận, hôm nay tôi chết nên thằng bé phải đến dự đám tang, không biết anh có thể thông cảm và cho thằng bé nghỉ một hôm được chứ?"

"nếu là tang lễ thì xin chia buồn với nhà anh, em ấy có thể nghỉ vài ngày, khi nào ổn định hãy nhắc em ấy đi học lại là được"

lưu thanh tùng bật loa ngoài cho em cùng nghe, vừa nghe cậu được nghĩ thì liền vui mừng khôn xiết. lưu thanh tùng ho một tiếng, lạc văn tuấn hiểu ý bảo sẽ bảo bố chuyển cho chú một ít tiền. phải vậy chứ, có qua có lại mới hợp tác lâu dài được.

giáo viên sau khi cúp máy tự dưng cảm thấy sai sai nhưng sai chỗ nào lại không biết.

qua hôm sau.

người ta nói đúng, nếu là quả báo thì dù có trốn tránh bao nhiêu vẫn sẽ phải chịu.

trần trạch bân đứng trước cổng trường, trông có vẻ hắn đã đứng đó đợi sẵn rất lâu, giờ lạc văn tuấn đi đường nào cũng là ngõ cụt, đối mặt với thực tại vậy, không thoát được nữa rồi.

tan học, họ hẹn gặp nhau ở quán cafe sau trường, trước mặt lạc văn tuấn là trần trạch bân, đường hoa ngọc và bạch gia hạo, bạch gia hạo không liên quan, chỉ đến ăn chực thôi. em nghĩ chắc là đường hoa ngọc đến chất vấn lý do hôm qua em lại tiếp xúc với trần trạch bân.

trần trạch bân dùng khuỷu tay hất mạnh vào tay của đường hoa ngọc.

"giải thích đi, mối quan hệ của chúng ta"

"mối quan hệ của chúng ta?"

"à, thiệt ra thì tụi tớ đã trở thành người yêu nhau cách đây không lâu ó~"

"đm không phải cái đó" trần trạch bân gằn giọng nhéo tay đường hoa ngọc, lúc này cậu mới nhận ra mình trêu không đúng chỗ rồi, vội chỉnh lại tư thế nghiêm túc trả lời.

"tụi này chỉ là anh em bạn bè với nhau thôi, chả còn gì cả"

"rõ ràng mới nãy bảo có yêu nhau!"

"đùa thôi mà, bạn bè nào chả đùa thế"

một khoảng lặng bắt đầu tạo ra sau câu nói của đường hoa ngọc cất lên "vậy là mỗi tao như vậy thôi à?"

"ừ, mỗi mày thôi"

"nói chung là tớ với trần trạch bân không có yêu nhau, đồn đây với bạch gia hạo còn dễ tin hơn so với trần trạch bân"

"đừng có lôi tao vào thằng l"

lạc văn tuấn vẫn chưa tin lắm, ngậm ống hút nhìn họ mà cảnh giác, có khi đang bị lừa thì sao, đang lạc vào mấy dòng suy nghĩ, cái búng tay của trần trạch bân làm em tỉnh lại.

"rồi rồi, mọi thứ chỉ là hiểu lầm, đi thôi bạch gia hạo, nhường không gian cho đôi uyên ương" hai người họ rời đi, cứ vài bước là quay lại xem tình hình giữa trần trạch bân và lạc văn tuấn.

em đưa mắt lên nhìn hắn, ý rằng hắn còn muốn hỏi gì không, hắn không nói gì, yên lặng một lúc lâu, em tính nhấc người khỏi ghế để đi về, bị giọng nói của trần trạch bân kéo lại.

"đi với tôi một chút"

tbc.

dưới 20 chap là end á, gần xong fic này rồi 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon#lpl