2. 🍂
hôm sau đến lớp, những người trong lớp cứ xôn xao về chuyện gì đó, với tính hiếu kì thì làm sao bỏ qua được, lại hóng tí chắc không sao đâu ha.
"ơ bạn học lạc, bạn có đăng ký ở ký túc xá không vậy? nghe bảo nhà trường mới mở lại"
"kí túc xá?"
"ờ hở, thấy nhiều người đăng ký lắm, nếu muốn thì đi đăng ký lẹ đi không là hết phòng á"
lạc văn tuấn suy nghĩ, ký túc xá gần trường nên sẽ tiện nhiều thứ, nhưng cũng sẽ gặp bất trắc vài thứ, khó ghê, chắc phải đi hỏi anh trai triệu gia hào thôi.
tiết đầu không thấy trần trạch bân đến lớp, mà kệ, đâu phải chuyện của mình, cậu ta không đi thì mình càng yên chứ sao, sau tiết toán, lạc văn tuấn lại đi đến đợi triệu gia hào, anh nói chuyện với giáo viên rất là lâu, lâu vận phong khuất tay gọi lạc văn tuấn tới.
"tụi mình đi trước, cựu mộng đang bàn chuyện kì thi học sinh giỏi với giáo viên nên chắc là lâu mới tới được"
lạc văn tuấn gật nhẹ đầu, nhớ ra chuyện mình định hỏi triệu gia hào, hỏi lâu vận phong thay vì triệu gia hào cũng được mà, chút nữa nhờ anh ấy chuyển lời giúp luôn.
"anh này, em tính chuyển vào ký túc xá, anh thấy được không?"
"hmmm để coi, nhà em xa trường nhỉ"
"dạ, nhờ anh gia hào đón đi hoài cũng phiền ảnh, lớp em nhiều tiết hơn lớp ảnh, lại phải để ảnh đợi nữa"
"bất tiện thiệt, vậy thì ở ký túc xá đi, chút nữa anh bảo cựu mộng đi đăng ký cho em"
"thật hảa, nhờ anh nhé, em về lớp trước"
"ơ em không đi ăn à"
"nay em ít tiết, xíu học xong em đi ăn luôn, em đến để hỏi chuyện này thôi à, bái bai anh"
lâu vận phong vẫy tay tạm biệt em, bảo rằng chút nữa sẽ nói cho triệu gia hào biết, em cũng đáp lại anh bằng cái vẫy tay. về đến lớp, em hỏi mọi người xem tiết tiếp theo là tiết gì, tại quên mất lịch học rồi...
"tiết tiếp theo là thể dục đó, mệt chết"
"may ghê, hôm nay tao có mang theo đồng phục để học thể dục rồi"
"đồng phục hả?" lạc văn tuấn nghiêng đầu, hình như em chưa được phát đồng phục thể dục thì phải.
"thầy chưa đưa đồng phục cho bạn hả? toang rồi, hôm nay có sao đỏ đến trực lớp mình đấy"
có cả sao đỏ nữa hả, hôm qua em không thấy nên còn tưởng không có, mà giờ thì toang thiệt, nhưng mà em mới chuyển đến nên chưa có đồng phục, chắc là sẽ được bỏ qua thôi nhỉ... lạc văn tuấn bối rối không biết nên làm gì.
"mấy cha nội đó không bỏ qua đâu, một vết phấn trên bảng còn bị viết vào sổ mà"
"vĩnh biệt lạc văn tuấn, người tớ từng thương..."
đừng nói vậy mà! tui sợ đó!
lạc văn tuấn thở dài một hơi, ủ rũ đi về chỗ ngồi. trần trạch bân lấy ra trong cặp sách một bộ đồ, đẩy sang bàn của lạc văn tuấn, giờ em mới để ý bạn cùng bàn của mình đã đến lớp học, nhưng mà cậu ta đẩy đồng phục sang chỗ mình, ý này là gì?
"cầm lấy"
"bạn cho tớ mượn đồng phục của bạn à, mà.. còn bạn thì sao?"
"chút nữa tôi không học tiết đó, còn cậu không lấy thì thôi"
ơ kìa, đã ai nói gì???
"lấy mà lấy mà" lạc văn tuấn kéo bộ đồng phục sang chỗ mình, miệng cười mỉm một chút, rồi quay sang cảm ơn trần trạch bân, hắn không nói gì lấy điện thoại ra chơi game.
bữa trước không để ý kĩ, giờ mới thấy trần trạch bân khá đẹp trai, à không, phải là rất đẹp trai mới đúng, nên người đẹp trai sẽ được tha thứ, xí xoá mấy suy nghĩ xấu về cậu ta của hôm qua vậy.
đột nhiên cửa sổ lớp mở toang, một cậu trai nhảy từ cửa sổ vào trong, còn một người nữa lịch sự bước vào từ cửa chính.
"ông kẹ tới rồi kìa"
"xin chào mấy cục cưng, anh đã trở lại và đẹp trai hơn xưa! mấy bữa trước tao bị ốm thôi, giờ tao khoẻ rồi tụi bây không thoát được đâu"
"giống người chút đi dụ văn ba" người bước từ cửa chính đi vào nói với người còn lại.
"anh không đi cửa chính được à dụ văn ba!"
"lúc nào cũng chui từ cửa sổ vào hết hồn chết cha"
"lớp em thay mấy cái cửa cũng tại anh đấy"
dụ văn ba cười khẩy, dò soát xung quanh lớp một lúc, anh tặc lưỡi nhìn mấy đứa trông lớp, dở giọng phàn nàn "mắc gì lớp tụi bây sạch vậy? rồi mắc gì ai cũng mang động phục nữa?"
"ngu gì không mang"
"bây cứ vậy sao tụi tao mần ăn được?"
"anh, trần trạch bân, trần trạch bân" cậu bạn ngồi gần chỗ anh đứng lên tiếng, chỉ ngón cái ra phía sau chỗ trần trạch bân ngồi.
à nhớ rồi, trần trạch bân, luôn là tia hy vọng cuối cùng của dụ văn ba.
dụ văn ba bước tới gần trần trạch bân, vuốt ve tay hắn cười cười "bảo bối, anh rất nhớ em đó~"
"gớm chết đi được, làm gì làm nhanh đi"
dụ văn ba cười khúc khích, cầm cuốn sổ của mình lên, lướt qua người trần trạch bân một lúc, rồi bắt đầu chăm chú viết, em ngó qua xem thử, thấy anh ta viết từ tóc, áo quần, chân tay rồi đến giày, từ trên xuống dưới dường như không có chỗ nào bị bỏ sót.
"okay, hôm nay không mặc đồng phục thường ngày, không mang giày mà lại mang dép lê, màu tóc vàng khè này đã cảnh cáo từ tuần trước mà vẫn chưa nhuộm lại, cặp thì không có nổi một cuốn vở, rồi còn mang rất nhiều trang sức, mày đi buôn bán à mà tay mang nhiều nhẫn vậy?"
"đồng phục thể dục nữa"
"ô hôm nay bây học thể dục nữa à?" dụ văn ba quay lên nói với người đang đứng trên kia "tiểu thiên, nhìn xem ai không có đồng phục thể dục ghi vào luôn đi"
"được rồi"
"thôi mà anh, tha tụi em!!!"
"im, cản trở người thi hành công việc sẽ bị ghi vào"
nhiều người trong lớp tỏ vẻ bất mãn trước dụ văn ba, cũng không được kháng cự nữa chứ. dụ văn ba đắc thắng, tiếp tục nhìn trần trạch bân, lần này dụ văn tia vào điện thoại của hắn.
"xin tịch thu nốt cái điện thoại này đi, tuần sau trả nha nha"
trần trạch bân bấm điện thoại vài cái, rồi đưa cho dụ văn ba, hắn lấy trong túi ra một cái điện thoại khác, nhưng dụ văn ba không tịch thu điện thoại đó. giờ anh mới để ý tới lạc văn tuấn, trông lạ lẫm nên thắc mắc.
"học sinh mới hả em?"
"a dạ, em mới chuyển đến"
dụ văn ba ồ lên một tiếng dài, cười nói "giúp đỡ trần trạch bân nhà anh với nha hoặc gặp khó khăn cứ kêu nó giúp, còn nếu nó mà ăn hiếp em thì, anh chịu, bye em"
ủa là sao nữa? em rất chấm hỏi luôn đấy?
"cút nhanh dùm"
"anh cút liền nè hyhy"
anh vui vẻ rời đi, không quên tạm biệt trần trạch bân bằng lời nói "ngọt ngào". dụ văn ba đi ra cửa, nhanh tay lấy luôn chiếc điện thoại đang trong tay của cậu bạn bàn đầu "xin nhé".
cậu ta ngơ ngác nói "anh cũng cầm điện thoại còn gì? mắc gì tịch thu luôn điện thoại của em!"
"điện thoại này của trần trạch bân"
cậu ta buồn bực khóc lóc ỉ ôi , nằm xoã trên bàn vì bị thu chiếc điện thoại mới mua.
"về thôi tiểu thiên, có vẻ hôm nay không quá tệ" người kia không đáp đi ra trước.
"byebye mấy cục cưng, ngày mai chúng ta lại gặp, anh sẽ rất nhớ các em" dụ văn ba nói xong đi theo sau.
anh ta đi rồi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm như mới thoát được một kiếp nạn.
giờ lạc văn tuấn mới dám bắt chuyện với trần trạch bân "bạn không sợ à?", hắn liếc nhẹ qua lạc văn tuấn, đáp "vì nhà tôi giàu?".
ừ biết giàu rồi, không cần phải vậy đâu.
đến giờ tan học, triệu gia hào gọi em lại về chuyện ký túc xá, anh phải chắc chắn rằng em muốn ở đó. sau một hồi nói chuyện thì có vẻ em kiên định thật, anh đành đồng ý với lời đề nghị của em.
"về nhà anh sẽ liên hệ với giáo viên để đăng ký cho em"
"dạ iu anh lớm"
nhanh thật, mới đăng ký hồi trưa mà chiều đã có thông báo nhận phòng rồi, nhận được tin nhắn của triệu gia hào em liền đến trường nhận phòng. cầm tờ giấy viết số phòng, bắt đầu công cuộc tìm kiếm phòng của mình. đi được một hồi cũng tới, em định mở cửa thì đột nhiên cảnh cửa mở ra từ phía trong, đối phương có vẻ mới tắm xong, tóc còn ướt nhẹp nhỏ giọt rơi xuống sàn và đã thế còn không mang áo nữa! em ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.
"đi đâu đây?"
"tớ mới là người hỏi đó! sao bạn lại ở phòng của tớ!"
"phòng nào của cậu? tôi ở đây một mình đó giờ"
em đưa tờ giấy ghi số phòng trước mặt hắn, hắn nhíu mày đọc chữ viết trên tờ giấy, đọc xong hắn đã hiểu ra vấn đề.
"phòng 53 toà số 2, biết đây là toà mấy không?"
lạc văn tuấn khó hiểu, nhìn lại tờ giấy đúng là có dòng chữ toà 2 thật, vậy còn đây toà mấy? giờ mới nhớ, nãy đi vào trong đây có thấy dòng chữ toà 1, mà em không để tâm đến nên cứ đi vào, chếc thiệc.
"à..."
"à?"
"xin lỗi nhe tớ đi nhầm" nói xong lạc văn tuấn chạy vọt ngay lập tức, cơ địa dễ ngại không thể nào ở lại đó lâu được đâu...
bạch gia hạo từ phía xa đi đến, thắc mắc hỏi trần trạch bân "ủa ai vậy?"
"đi nhầm phòng thôi"
"ò" bạch gia hạo tính đi vào trong, bị trần trạch bân túm áo kéo ra.
"bớt tuỳ tiện ra vào phòng anh"
"hong thích"
hắn quăng bạch gia hạo ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa, tiếng to đến mức mấy phòng khác phải mở cửa ra ngó có chuyện gì. bạch gia hạo giải thích rằng không có gì người ta mới thôi nhìn cậu. bạch gia hạo cầm theo gói bim bim vừa ăn vừa nghĩ tối nay nên ngủ đâu, chứ cậu vừa mới bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi, haiz.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip