4. 🍂

khi giáo viên xướng tên trần trạch bân, tạ thiên vũ có cảm giác chẳng lành. đúng như anh dự đoán, một danh sách dài cả thớ viết tội của trần trạch bân trên đó, nếu thời gian có thể kéo dài thêm thì giáo viên chắc không ngại lấy ra thêm một danh sách nữa để đọc tiếp. trừ cái bảng điểm ra chẳng có gì đáng để tự hào, không sao, tạ thiên vũ đi họp phụ huynh cho nó cả chục lần rồi, mặt đã được dát tianium nên không có gì về trần trạch bân làm anh tạ thiên vũ xấu hổ được nữa.

tiếp theo là lạc văn tuấn, đọc đến tên em tạ thiên vũ cũng đứng dậy, giáo viên khá bất ngờ khi người đi họp cho trần trạch bân và lạc văn tuấn đều cùng một người, tạ thiên vũ vội vàng giải thích về mối quan hệ loằng ngoằng này. giáo viên cũng thở phào một chút, lạc văn tuấn có thể coi là học trò cưng của thầy ấy, điểm lúc nào cũng xếp hàng top, chăm chỉ, ngoan ngoãn không có gì để chê. mà mấy đứa chơi với trần trạch bân đều bị thầy giáo đè cả đám, thật may lạc văn tuấn không có vậy.

mọi thành tích khi mới nhập học của lạc văn tuấn đều tốt, còn được rất nhiều giáo viên trong trường khen, lúc thầy giáo đọc từng cái từng cái một, mặc dù chỉ đi họp thay nhưng với cái thành tích ấy tạ thiên vũ thấy mặt đất hôm nay xanh đến lạ. nhìn qua thằng cháu trời đánh của mình, tạ thiên vũ tặc lưỡi nói.

"nhìn con nhà người ta rồi nhìn lại con nhà mình đéo biết chui vào đâu"

"năm nào cũng mang chục cái bằng về còn gì? đòi gì nữa?"

"tao không nói cái đấy thằng ngu"

tạ thiên vũ bỏ qua trần trạch bân, ngó qua nói với lạc văn tuấn.

"thằng cháu nhà chú bị ngu, mong cháu kèm nó giúp chú"

"cháu sợ cháu tiếp xúc với cậu ta sẽ bị ngu theo ạ"

"nghe thấy chưa? hết cứu rồi"

trần trạch bân đảo mắt sang lạc văn tuấn, em cũng nhìn hắn mà nở một nụ cười thật tươi với đôi mắt ngây thơ vô số tội. hắn không nói gì đảo mắt sang hướng khác.

vì tiết họp phụ huynh cũng là tiết cuối, cả 3 người đã đi ra cổng trường cùng nhau, tạ thiên vũ ngỏ lời đưa em về nhưng em lại từ chối vì ký túc xá chỉ cách đây vài bước, em cúi đầu chào anh nhưng bỏ lơ trần trạch bân, mặc kệ đi về.

"mày làm gì nhóc con đó để rồi bị như này?"

"cháu không quan tâm"

khi con xe bốn bánh đang di chuyển, tạ thiên vũ lấy ra trong túi áo hộp thuốc lá, đưa cho trần trạch bân một điếu, hắn nhận lấy, châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi nhả đống khói đang chất đầy trong miệng ra, khi tiếng nhạc hoà lẫn với làn khói mờ ảo, tạ thiên vũ cất tiếng.

"hôm qua chú đã thấy bố của cháu dẫn một cô gái về nhà, trông khá trẻ, hình như bằng tuổi chú hoặc hơn 1 2 tuổi gì đấy, bà cô trước kia bị đá rồi à?"

"ừa, mới một tuần thôi không ngờ lại kiếm người mới nhanh vậy"

trần trạch bân nhìn ra cửa sổ, cơn gió lạnh phả vào mặt hắn giờ lạnh đến mấy chẳng hề để tâm, nếu có thứ gì khiến hay suy nghĩ nhiều thì chỉ có thể là cái gia đình tồi tàn kia mà thôi, bao nhiêu năm cố đẩy cái cảm xúc riêng đó một bên nhưng không thể được, chết tiệt.

"anh ấy còn bảo với chú có thể hai người họ sẽ kết hôn, mới mấy ngày đã thề non hẹn biển rồi, hay thật"

"cha già đó lúc nào chả vậy, xài cho chán rồi lại vứt"

"ai da, thật may mắn khi mày vẫn còn lý trí cháu à"

"đúng rồi, đỡ hơn chú, lúc nào cũng đòi đi họp phụ huynh giúp chỉ để có con xe này"

"ơ, bị phát hiện nhanh vậy"

trần trạch bân cười khinh, tạ thiên vũ không quan tâm, ít ra anh đã làm hết sức mình, đây chỉ là phần thưởng mà thôi.

tạ thiên vũ dừng xe ở khu nghĩa trang, trần trạch bân cầm theo bó hoa đã mua trước khi đi đến đây. đứng trước ngôi mộ nhỏ, hắn thấy một bó hoa cẩm tú cầu vẫn còn mới được đặt phía trên ngôi mộ, có lẽ đã coi ai đến đây trước hắn. mí mắt hắn rũ xuống, theo đó hắn ngồi xuống trước ngôi mộ, luyên thuyên một mình rất lâu. tạ thiên vũ chờ rất lâu mới thấy hắn bước ra, đôi mắt còn sưng cả lên, tạ thiên vũ không hỏi không nói, đợi trần trạch bân lên xe để đi về.

về đến ký túc xá, thứ chào đón hắn không phải là cái giường êm ái luôn an ủi hắn mà là bãi chiến trường được tạo ra bởi một người giấu tên, nỗi buồn của trần trạch bân hoá thành cơn tức giận.

"bạch gia hào! mày cút ra khỏi phòng bố mày ngày!"

"chút nữa tao sẽ dọn cho mà"

"đéo biết, cút là cút!"

"à đúng rồi, có cái này"

bạch gia hạo đưa cho hắn một chiếc phong bì, bên trên là cái tên mà hắn không muốn nghe, không muốn thấy tại thời điểm này. chiếc phong bì chưa kịp mở ra đã bị xé từng mảnh nhỏ, vứt vào xọt rác, hắn ngả người nằm xuống giường, tưởng chừng có thể ngủ ngay lập tức.

"không đọc à? lỡ bố mày có việc gì muốn nói"

"không cần, quan trọng hay không tao cũng không muốn đọc"

bạch gia hạo thở dài, nói tiếp "mới đi thăm mẹ về à?"

"ừm"

"sao không kêu tao đi với, lâu rồi tao cũng chưa đến thăm cô ấy"

"ngày khác đi"

"gì? hôm nay ngày dỗ thì phải đi chứ, thôi chút nữa tao đi một mình"

đáp lại lời bạch gia hạo là sự im lặng của hắn, quay sang thấy trần trạch bân đã ngủ, cậu đi đến dọn dẹp tàn tích mình đã tạo ra, sau khi xong còn cẩn thẩn đắp chăn cho hắn, tắt điện rồi rời đi.

hắn đã ngủ rất ngon, đến tối mới thức giấc, không ăn gì một khoảng thời gian khiến hắn đói bụng, cầm lấy chiếc áo khoác được vắt trên ghế vội đi ra ngoài, hắn đi đến cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá kiếm gì ăn đê lót dạ. lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, vô tình bắt gặp lạc văn ngồi sau cửa kinh cửa hàng tiện lợi ăn mì, hắn dừng lại vài giây, trong vài giây đó em đã chú ý có sự hiện diện của hắn, nhiệt tình vẫy tay nhưng hắn không đáp mà đi luôn.

tên đáng ghéc.

vào trong cửa hàng tiện lợi, hắn lựa một hộp mì và một cây xúc xích, đến quầy thanh toán rồi đi đến cạnh chỗ em ngồi, ngồi xuống đó một cách rất tự nhiên. lúc nãy người ta chào còn không thèm chào lại, giờ ngồi cạnh người ta, khó hiểu. lạc văn tuấn không nhịn được hỏi.

"bộ bị câm ha gì mà lúc nào tui chào bạn không chào lại?"

"chào lại thì được gì?"

"được tui nè"

"à, cái đấy thì không cần"

xì! đúng là đáng ghéc, mãi đáng ghéc!

đang ăn giữa chừng, hai cây xúc xích của lạc văn tuấn vừa mới mua đã hết sạch, giờ mà lại mua tiếp thì làm biếng quá... lạc văn tuấn tia trúng chiếc xúc xích còn nguyên trong hộp mì của trần trạch bân, ánh mắt rất thèm thuồng. trần trạch bân cảm giác mình đang ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn quay sang thấy lạc văn tuấn đang ngậm đôi đũa nhìn hắn.

"gì?"

"xin nhé"

lạc văn tuấn cầm lấy đôi đũa của mình gắp chiếc xúc xích lên, trần trạch bân nhanh chóng bắt được tay em.

"bỏ xuống?"

"cho đi mà, cho đi"

"đéo? bỏ xuống ngay"

"cho tui đi, đi mà"

"đã bảo là đéo, nhanh, đừng để nói lại"

"không cho tui ăn vạ ở đây á!"

"???"

cuộc chiến vừa bắt đầu đã phải kết thúc, trần trạch bân có thể hơn về thể lực nhưng cái miệng thì không đọ lại nổi lạc văn tuấn, cho nên, cây xúc xích đã trao lại quyền thừa hưởng từ trần trạch bân sang lạc văn tuấn.

đồ ăn ké lúc nào cũng ngon!

trời đột nhiên đổ mưa lúc hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, dần dần nó ngày càng to hơn, mặc dù ký túc xá gần đây nhưng mưa to vậy kiểu gì đi cũng ướt, lạc văn tuấn đề nghị với trần trạch bân.

"trong cửa hàng tiện lợi có bán ô đó, vào mua đi rồi về!"

trần trạch bân không biết bên trong có bán ô nên đứng đợi mưa tạnh, ai dè ngày càng to hơn, nghe lạc văn tuấn nói trong kia có bán, hắn chậm rãi đi vào mua một cái, cũng là cái cuối cùng.

hắn mở tung chiếc ô, chưa kịp đi vài bước bị lạc văn tuấn kêu lại.

"tui kêu bạn mua ô để tụi mình đi cùng mà? mắc gì đi một mình!"

"tiền tôi tôi xài? sao phải xài chung?"

"sao lại có thể keo kiệt vậy được! hay là ngày mai tui giúp bạn làm bài tập nha rồi bạn cho tui về cùng?"

"cái đó tôi tự làm được"

"vậy thì tui khao bạn một bữa!"

"tôi không thiếu tiền"

lạc văn tuấn suy nghĩ nên đưa ra đề nghị gì, không được rồi, giờ đưa ra đề nghị gì cũng vô dụng, vì em nghĩ hắn dường như tự làm được mọi thứ.

"không còn gì thì tôi đi"

"aa đợi đã! ờm ờm, tui sẽ đáp ứng cho bạn một điều kiện bất kì thì sao?"

chỉ còn cái này thôi, biết sao được.

trần trạch bân im lặng, đưa ô qua chỗ lạc văn tuấn coi như đồng ý. hai người cùng với một chiếc ô đi trên con đường đầy mưa để về.

tbc.

cho những ai chưa biết thì tạ thiên vũ là tuyển thủ icon nha, từng chung đội blg với em bin hồi 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon#lpl