9. 🍂
hiện tại cả lớp đang ở sân vận động của trường để học tiết thể dục, lại không thấy trần trạch bân đâu. giáo viên thể dục gọi em đến nhờ đi lấy cặp sách của thầy ở phòng giám hiệu, em nhanh nhảu nhận lời, trên đường đi còn ngân vang vài khúc hát, một giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng y tế khiến em tò mò ngó vào trong.
lạc văn tuấn không tin vào mắt mình, thấy đường hoa ngọc và trần trạch bân đang ở phía trong, cái đáng quan tâm ở đây là hai người họ giống như đang hôn nhau! đường hoa ngọc ngồi trên giường, trần trạch bân đứng đối diện nghiêng đầu, rất sát với đường hoa ngọc, còn nâng cằm của đường hoa ngọt lên, chẳng phải hôn thì là gì! lạc văn tuấn bụm miệng để không phát ra tiếng động nào, bên trong tiếng lại lớn, em còn nghe thấy trần trạch bân bảo đường hoa ngọc ngồi yên cho cho cái gì đó vào, em đã nghe thấy thứ không nên nghe, nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
ở bên trong, trần trạch bân nhăn nhó chăm chú vào mặt của đường hoa ngọc, dùng cây nhíp lấy ra một con kiến bay ngay trong mắt cậu, hắn phải cảm thán vì nó rất to, đường hoa ngọc ôm con mắt đau nhói của mình.
"đéo hiểu sao con kiến to vậy mà vẫn bay vào mắt được"
"tao thấy nó mới ở khoé mắt mày thôi, chẳng phải do mày lì nên nó mới vào sâu hơn à?"
"tại tao nhột!"
đường hoa ngọc cầm gương lên, con mắt vừa rồi đỏ ửng cả lên, thấy rõ các gân máu, trần trạch bân hắt hủi bảo đường hoa ngọc nhanh đi bệnh viện, không lại lây nhiễm cho hắn, cậu không nghe lọt tai câu nào, lấy chai nhỏ mắt cạnh đó nhỏ vào, trần trạch bân quay về giường nằm.
"nhờ mày mà tao mất một giấc ngủ ngon, lần sau đừng có nhờ tao, rất phiền"
"tao tới nhờ cô y tế mà, trùng hợp mày ở đây nên nhờ chứ sao"
"nếu đổi lại tao là lạc văn tuấn chắc gì mày đã nói được câu đó"
"ừ, mày đâu phải nó"
đường hoa ngọc khinh ra mặt, xoa xoa con mắt đang thương của mình rồi rời khỏi phòng.
trên đường trở lại sân vận động, lạc văn tuấn đã suy nghĩ rất lâu và rất nhiều thứ về mối quan hệ của hai người họ, cuối cùng kết luận ra một điều.
chắc chắn là người yêu của nhau! nếu không sao có thể tuỳ tiện hôn. chờ đã, nếu là người yêu, mấy lần đường hoa ngọc cảnh báo với em về trần trạch bân là vì hai người họ đang yêu nhau ư? vậy mà mình lại không để ý tới. nhiều lần mình tiếp xúc với trần trạch bân như thế, đường hoa ngọc lại không giận, có nghĩa là bạn ấy rất tin tưởng mình, được rồi, để không phụ lòng bạn ấy, mình phải tránh xa trần trạch bân mới được, không thể phá hoại tình cảm của hai người họ!
sau lần này, lạc văn tuấn mới để ý trần trạch bân và đường hoa ngọc đã để nhiều chi tiết rằng hai người họ yêu nhau mà em không hề nhận ra.
1.
ví dụ như, đường hoa ngọc nhiều lần đưa đồ ăn ngon đến cho trần trạch bân, hắn lại lo lắng cho cậu chưa ăn gì nên đã nhường lại cho cậu, đôi lúc tặng quà cho trần trạch bân và tự tay viết thư cho hắn, rất nhiều lần rồi chứ không phải mấy khi! các bạn trong lớp bảo rằng chuyện này không hiếm gặp, vậy nghĩa là ai cũng biết riêng em không hề biết thôi. mỗi lần đường hoa ngọc đến em sẽ tự động rời đi cho hai người có không gian riêng.
trần trạch bân thấy em mấy nay liên tục né tránh hắn, nhất là lúc đường hoa ngọc đến, cảm thấy rất lạ. đường hoa ngọc đặt lên bàn hắn một hộp quà có thắt nơ, còn có cả một bức thư bắt mắt được chuẩn bị tỉ mỉ, không cần liếc đến cũng biết là gì.
"lại nữa? mày ăn luôn đi"
"ỏ, cảm ơn nha, đúng lúc đang đói"
"lần sau đừng nhận đồ từ con nhỏ đó nữa, tao không giữ bất kì thứ gì từ nó đâu"
"tao biết mà, tao chỉ nhận để tao đớp thôi"
"lớp trưởng lớp tao có lòng vậy mà mày lại không để ý tới, tệ quá đó trần trạch bân"
hắn dùng ngón tay út chọc vào lỗ tai, còn mắt chú ý tới điện thoại tỏ ý không muốn nghe, không muốn thấy. đường hoa ngọc cầm món quà kia về, cô bạn lớp trưởng của cậu đã đợi ngay trước cửa, cậu đưa hộp quà lên trước mặt cô quơ qua quơ lại rồi đi vào lớp, mặt cô hiện rõ thất vọng và buồn bực.
2.
tiếp đến, là chuyện hôm nay, em bỏ quên tập vở dưới học bàn, chạy vội về lớp để lấy, thấy đường hoa ngọc đang ở trong lớp của em, liền dừng lại. chỉ có trần trạch bân và đường hoa ngọc ở bên trong, cả lớp đang học tiết mỹ thuật rồi. trần trạch bân ngủ rất say, ánh nắng chiếu vào chỗ hắn ngồi còn không thể đánh thức hắn dậy, đường hoa ngọc một tay đặt trên góc bàn, một tay vén nhẹ mái tóc dài của hắn sang một bên, gió từ bên ngoài luồn vào kèm thêm mấy tia nắng, nhìn không khác gì mấy bộ phim thanh xuân vườn trường! lạc văn tuấn nghĩ để hôm khác lấy vở cũng được vậy, xong rời đi ngay.
ngủ rồi
thấy trần trạch bân đã ngủ, đường hoa ngọc lọ mọ dưới học bàn, không mất quá lâu, tay cậu vô tình chạm vào một thứ gì đó, mặt của cậu mừng rỡ khi đã tìm thấy được. cầm chùm chìa khoá trên tay, cậu xoay nó vài vòng để ngắm nghía, tìm được thứ mình cần cậu liền đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa tung chùm chìa khoá trong tay.
"có xe để đi chơi rồi~"
3.
cũng là hôm đó nhưng vào ban đêm, lạc văn tuấn theo thói quen ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, chẳng hiểu sao lại gặp trần trạch bân và đường hoa ngọc ở đấy. tính bỏ đi về rồi, không hiểu sao nén lại để quan sát tình hình.
đường hoa ngọc cố với lấy hộp bánh cuối cùng đang để ở trên kệ cao nhất, trần trạch bân đứng phía sau thấy cậu chật vật, vươn tay lấy giúp hộp bánh giúp cậu, đường hoa ngọc ngơ ngác quay ra sau nhìn trần trạch bân, cảnh tượng này...
so romantic!
thôi thì về để hôm khác mua cũng được vậy.
"rõ ràng là tao đã thấy nó trước! trả lại ngay!"
"còn tao lấy nó trước, lùn thì câm mồm"
"thằng chó!"
4.
lạc văn tuấn tê cóng cả người, chỉ muốn về phòng ngay lập tức mà thôi, chuẩn bị đi vào cửa toà ký túc xá, bên tai em nghe vang vẳng tiếng meo meo, tiếng kêu này không lẫn đi đâu được, là bé mèo của trần trạch bân, chẳng hiểu sao lại có thể chạy ra được tận đây. trần trạch bân hiện tại đang ở cửa hàng tiện lợi, không có ở trong phòng, lạc văn tuấn nghĩ bụng sẽ đem bé con về phòng mình, đường hoa ngọc về nhờ bạn ấy đưa cho trần trạch bân vậy.
lúc trần trạch bân với đường hoa ngọc về đã tối muộn, trần trạch bân cầm theo túi đồ mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi về phòng, lấy chìa khoá ra định mở cửa nhưng cửa lại không hề đóng, nó hé ra một chút, hắn mới nhận ra trước đó mình đã quên khoá cửa, vội vàng chạy vào phòng, lật tung hết cả lên vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm.
không có...
hắn chạy ra khỏi phòng, trên tay cầm điện thoại nhấn số rồi gọi, chuông vừa reo mấy giây đầu dây bên kia đã bắt máy.
"gì đó, mới mấy phút thôi mà đã nhớ tao thế này"
"tao quên khoá cửa nên âu ân chạy đi đâu mất rồi, em ấy không có trong phòng tao, ở đây còn là tầng một nữa, kiểu gì cũng đã chạy ra ngoài"
nghe xong đường hoa ngọc cũng gấp gáp theo, bước chân đi nhanh về phòng, nói với đường dây bên kia.
"tao về phòng lấy xe, mày gọi cho gia hạo đi, tao lấy xong sẽ xuống liền"
sau khi tắt máy, đường hoa ngọc vào phòng, vừa tìm vừa nhớ xem chìa khoá mình để đâu, đã tìm thấy, lúc cậu chạy ngang qua giường của lạc văn tuấn, thấy cái gì đó khác lạ nằm cạnh em, đi đến gần thử xem. một cục bông và một người đang ôm nhau ngủ say sưa, đường hoa ngọc thở phào nhẹ nhõm, gọi cho trần trạch bân, nghe đường hoa ngọc bảo rằng đã tìm thấy, hắn nhanh chóng chạy đến.
lúc hắn đến bé con đã tỉnh dậy, lạc văn tuấn vẫn còn say giấc, hắn nhẹ nhàng đón lấy bé con, khổ nỗi lạc văn tuấn ôm chặt quá không biết xoay sở sao, hắn không muốn đánh thức lạc văn tuấn dậy, sau một hồi chật vật, dần dần bế được bé con ra khỏi tay lạc văn tuấn. không còn cảm giác ấm áp và mềm mại trong tay, lạc văn tuấn khó chịu nhíu mắt, khi mà cục bông kia rời khỏi tay em hoàn toàn, lạc văn tuấn giật mình tỉnh dậy giật lấy bé con kia lại, mới nhận ra người bế nó là chủ của nó, còn tưởng ai ăn trộm mèo nữa chứ. hai người họ nhìn nhau không rời, chẳng biết phải là do ngượng ngùng hay không.
đm hai chúng bây.
đường hoa ngọc giải thích cho lạc văn tuấn biết sự việc vừa xảy ra, lạc văn tuấn nghe xong gật đầu như đã hiểu.
"nãy tui thấy nó ở dưới trước cửa nên đã bế nó về phòng, chờ đường hoa ngọc về đưa cho bạn, không ngờ lại làm mấy người lo lắng vậy"
"không sao, nhờ cậu mà nó không chạy xa hơn, lần sau tôi sẽ báo đáp cậu"
nếu là trả ơn thì lạc văn tuấn không ngại mà nhận, để ý thấy đường hoa ngọc vẫn rất thân thiết với bé con kia, hai người còn là người yêu nhau, không lẽ, bé con này là hai người đã mua và nuôi dưỡng cùng nhau, rất nhiều cặp đôi mua thú cưng nuôi cùng nhau, không ngoại trừ khả năng này sai.
vậy, lạc văn tuấn sẽ không được vuốt ve bộ lông mềm mại kia lần nào nữa sao? thật không muốn chút nào... thôi thì vì đường hoa ngọc, em sẽ nhận nhịn, trần trạch bân có làm gì sai đường hoa ngọc, em sẽ trực tiếp vào solo 1:1 với trần trạch bân luôn!
lạc văn tuấn vẫn không quên giữ khoảng cách với hai người.
"mày với lạc văn tuấn có chuyện gì à? làm tao bị liên lụy, cậu ta né tao với mày mấy bữa nay"
"mỗi mày thôi á, tao vẫn nói chuyện với văn tuấn bình thường mà?"
"hở? tao nhớ đâu làm gì"
"anh chịu"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip