os 🫧

1.

lạc văn tuấn mệt mỏi khi các tiết học ngày càng nhiều, mọi thứ cứ chồng chất cả lên khiến lạc văn tuấn phải thức đêm để làm xong đống bài tập được giao. lạ thay, dạo gần đây có vô số tiếng động lạ xung quanh nhà em, và vì là nó thường xuyên phát ra vào đêm khuya, lạc văn tuấn cảm thấy rùn rợn hơn, sợ lắm, muốn đi ngủ lắm nhưng cái đống kia không cho phép!

vào sáng hôm nay, có hàng xóm mới chuyển đến căn nhà xa xỉ nằm cạnh ngôi nhà nhỏ của lạc văn tuấn, em tò mò muốn biết người hàng xóm mới của mình là ai. người kia bước ra khỏi xe hơi, tay đang cầm điện thoại nghe máy ai đó, phía sau hắn ta là một vài người mặc trang phục màu đen rất chỉnh tề, giúp hắn ta ta xách hành lý.

ấn tượng của lạc văn tuấn với người này rất đặc sắc, trông cậu ta như mấy nam chính trong tiểu thuyết ấy. người kia trông không vui cho lắm, mặt hắn ta cau có, miệng lẩm bẩm mấy câu nói với người ở đường dây bên kia.

"có chắc là ở đây?"

"đi qua 79 thành phố rồi, lần này chắc chắn không sai!"

"số 79 ít quá nhỉ?"

hắn ta để ý không chỉ có hắn với đám đầy tớ, còn có một người đang ở ngay bên cạnh cách hắn không xa, nhìn bé con cúm núm núp sau cánh cửa nhìn về phía hắn, tự dưng lại thấy buồn cười . khi hai người chạm mắt nhau, hắn cảm giác mắt hắn như bị vật lạ đâm trúng, đau không thể tả, cùng lúc đó, cổ của lạc văn tuấn có chút ngứa ngáy, nghĩ rằng bị trúng gió nên liền đi vào nhà.

lạc văn tuấn vừa vào trong, hắn mới thấy khá khẩm hơn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em, hắn đưa điện thoại lên tai.

"ê này giờ nghe thấy anh mày nói gì không thế?"

"không cần nữa, lần này đúng rồi"

người ở đường dây bên kia nghe trần trạch bân nói vậy, liền tự mãn với tài năng của bản thân, chưa kịp trả lời lại đã bị hắn ta cúp máy.

hắn xoa xoa và ngắm nghía chiếc vòng trên tay.

không uổng công mình đã mất nhiều thời gian để chọn nó.

tối ngày hôm đó, lạc văn tuấn đã ngủ rất ngon, chẳng hiểu sao không còn mấy tiếng động lạ nữa. buổi sáng, khi mà trời còn sương mù, em đi chạy bộ như thường lệ, lần này khác mọi hôm, vừa đi ra cổng, lạc văn tuấn chú ý thấy người hàng xóm mới tính chạy bộ thì phải, em chủ động rủ người kia cùng đi. người hàng xóm mới rất thân thiện là ấn tượng thứ hai, hắn ta không chần chừ đã đồng ý lời mời của em, còn chia phần ăn sáng của hắn cho em nữa, là người tốt.

sau một hồi nói chuyện với nhau, em đã biết tên của đối phương, là "trần trạch bân", em cũng không ngại nói cho hắn tên của mình, trần trạch bân nghe xong gật đầu. hắn kể rằng vì tính chất công việc nên đã phải chuyển đến đây, em thầm nghĩ nhà to vậy chắc giàu lắm.

"đi làm rồi thì chắc anh lớn hơn tui, tui năm nay mới 19 tuổi thôi á, còn anh?"

lạc văn tuấn thấy trần trạch bân chần chừ chưa trả lời, em nghiêng nhẹ đầu nhìn hắn.

nói 220 tuổi có được không nhỉ?

"tôi 22 tuổi"

"trẻ vậy mà đã giàu như thế, ngưỡng mộ thật đó"

"của bố mẹ tôi cả thôi"

em biết rằng anh đang khiêm tốn, hoặc có thể là thật.

mặt trời đang ló dạng, cũng là lúc hai người trở về, trên đường đi trần trạch bân cứ đi sát em, lâu lâu còn nhìn ra phía sau, dù khá kì lạ nhưng lạc văn tuấn nghĩ đơn lúc sáng sớm nhiều con thú hoang quanh quẩn ở đây rất nhiều, do hắn ta mới tới không biết nên cảnh giác vậy thôi.

đến trước cửa nhà lạc văn tuấn, trần trạch bân nhẹ nhàng dặn dò.

"lần sau em có thể hẹn tôi đi chạy bộ cùng, tôi không ngại đâu"

"hể được luôn hả? vậy thì kết bạn wechat của nhau đi!"

lạc văn tuấn đưa mã qr wechat của mình cho trần trạch bân quét, quét xong, hắn lại nói tiếp.

"và đừng đi ra ngoài vào ban đêm và lúc mặt trời chưa mọc, có gì cứ gọi cho tôi"

em không hiểu cho lắm, nhưng vẫn thuận theo hắn mà gật đầu. khi lạc văn tuấn đi hẳn vào nhà, trần trạch bân nhìn sang bên phía tay trái, có vài bóng đen lấp ló ở đó, nhưng chúng có vẻ không có ý định tấn công hắn, sợ hãi thì đúng hơn.

"chúng bây gan thật đấy, dám đi theo ta"

trần trạch bân búng tay một cái, vài người đứng trước mắt hắn, hắn ngáp thật dài rồi ung dung đi vào nhà, mặc cho những người kia tự tung tự tác. những người kia chưa kịp làm gì, mấy cái bóng đen kia đang dần bị mặt trời thiêu đốt rồi.

2.

lạc văn tuấn để ý trần trạch bân không hề trả lời tin nhắn của em và gặp mặt hắn vào buổi sáng, chỉ có buổi tối mà thôi, lạc văn tuấn không nghĩ người ta bận đến vậy, phải nhỉ, hình như em chưa biết người ta làm nghề gì, vừa nghĩ tới, em không nhịn được lập tức nhắn cho người kia, ai ngờ đối phương đã trả lời em ngay, mặc dù hiện tại là 11 giờ trưa.

người ta trả lời lại với em rằng người ta làm bất động sản, chẳng trách giàu thế! vậy thì bận rộn là đúng, em không muốn làm mất thời gian làm việc của người ta, để lại một câu "anh cứ làm việc đi" rồi offline, người bên kia không hài lòng thở hắt một hơi.

"cậu chủ không đi ngủ ư?"

"ông không thấy tôi thiếu máu sắp chết đây à mà ngủ?"

"tôi nhờ người đến bệnh viện xin ít máu cho cậu nhé?"

"khỏi, tôi thà chết con hơn uống mấy cái thứ kinh tởm đấy"

ông quan gia thở dài, không biết phải làm sao cho đúng ý vị chủ nhân khó chiều kia. chẳng trách được, trần trạch bân từ khi sinh ra đã vậy, hắn chỉ uống mấy giọt máu của thú hoang mỗi tuần, không ngờ vẫn sống đến được tận bây giờ, điều đáng lo nhất là sau này hắn ta nhu cầu sẽ cao hơn thôi.

hắn chán nản nghịch mấy chiếc ly chứa đầy máu, lâu lâu liếc qua điện thoại xem em đã trả lời tin nhắn hắn chưa, vẫn chưa, khó chịu.

một mùi máu thoang thoảng bay luẩn quẩn trong nhà hắn, đọng lại rõ trên chóp mũi, không tanh, không có mùi rỉ sét và chẳng thấy buồn nôn, một mùi rất thơm. lần theo mùi hương nọ, hắn đi tới ban công, nhìn xuống dưới, ở phía trong cửa sổ nhà bên cạnh lấp ló một bóng dáng nhỏ nhắn, đang luống cuống làm gì đó.

chảy máu rồi.

lạc văn tuấn đưa ngón tay đang tứa máu của mình vào miệng, tay còn lại cầm khăn giấy lau hết mấy giọt máu vương vãi trên sàn, lỡ cắt trúng tay thôi ai ngờ lại sâu đến thế. máu đã ngừng chảy đôi chút, em mò lấy hộp thuốc trên tủ, vội vàng băng bó cho ngón tay vừa cắt trúng.

vẫn còn ngửi thấy.

lạc văn tuấn cảm giác có ai như đang nhìn mình ấy.

người đang đứng trên ban công chăm chú nhìn từng hành động một người dưới kia, chỉ quan sát thôi cũng phải bất lực vì tính hậu đậu của em, vừa rồi còn làm đổ hộp thuốc, mò mẫn một lúc lâu mới tìm lại hết để cất lại vào tủ.

em rời khỏi phòng bếp, theo đó hắn đi vào trong, vừa đi vừa nghĩ ước gì mình là người liếm sạch đống máu đó, đủ để sống mấy ngày liên tiếp, nhưng cũng chỉ là ước.

hắn chợt nhớ ra mùi hương hắn luôn ngửi thấy trên người lạc văn tuấn, cứ tưởng là mùi gì, hoá ra là mùi máu.

3.

học nhóm xong, lạc văn tuấn xách balo chuẩn bị về, nhận ra trời đã tối, em nhớ lại lời dặn của trần trạch bân là không được đi ra ngoài vào ban đêm, bạn bè em đã về trước vì em bảo người ta cứ đi đi, biết vậy không nói, đứng trước cửa trường học, chần chừ một lúc, lạc văn tuấn quyết định gọi cho trần trạch bân.

vừa mới gọi thôi hắn đã nghe máy, đối phương vừa dứt câu hắn tính dịch chuyển đi luôn, nhận ra rằng việc này không giống người cho lắm, đành đi xe vậy.

kì lạ, dạo gần đây lạc văn tuấn cảm giác ai nhìn mình và theo dõi mình, chẳng an tâm chút nào, hiện tại vẫn thế, mong trần trạch bân đến thật nhanh chứ lạc văn tuấn cũng sợ lắm rồi.

hình như có ai đó ở sau lưng mình...

lạc văn tuấn nắm chặt lấy balo, không dám manh động, vì người kia đang rất gần rồi. đúng lúc đó trần trạch bân chạy xe đến, bóng đen phía sau lạc văn tuấn sắp chạm vào người em, phải biến mất ngay tức khắc khi nhìn thấy trần trạch bân. lạc văn tuấn vội chạy đến cạnh hắn, lúc này em mới dám ngoảnh đầu lại, chẳng thấy gì.

"lúc nãy, như có ai đang ở sau lưng em ý"

"chắc em nhầm rồi, tôi không thấy gì cả"

em gật đầu, tin tưởng lời hắn nói. trần trạch bân xoa mái đầu đen đang chảy đầy mồ hôi của em, trời đang lạnh, không phải do nóng, là do quá sợ hãi. hắn đưa em vào xe, quay về hướng cái bóng đen đang lởn vởn kia, chẳng biết hắn đã làm gì, chỉ biết rằng mắt hắn đỏ rực và bóng đen kia biến thành tro, không để lại một dấu vết.

càng ngày không an toàn, phải gọi đám bành lập huân đến mới được.

sau hôm đó, lạc văn tuấn thấy nhà của trần trạch bân xuất hiện 3 người mà em chưa từng thấy bao giờ. nhưng là bạn của trần trạch bân thì chắc không sao.

4.

gáy của em xuất hiện một hình xăm lạ, mới đầu nó chỉ mờ nhạt, bây giờ ngày càng đậm hơn. lạc văn tuấn liên tục gãi vào hình xăm, không có dấu hiệu tróc ra, cảm giác hình xăm này chẳng mấy tốt lành, đành lấy một miếng dán dán lại. mỗi lần nhìn thẳng vào mắt trần trạch bân, em có cảm giác đau nhức ở cổ, nhất là gáy, còn tưởng do học quá nhiều nên bị đau cổ, nhưng rõ là thường ngày không sao, cứ gặp trần trạch bân là thế.

trong một lần đến nhà trần trạch bân chơi, em được đón tiếp nhiệt tình, được chuẩn bị cho rất nhiều món ngon. khi em đến đã có gặp trực tiếp 3 người vừa mới tới kia, còn ngồi chung bàn ăn ăn với nhau, nói chuyện lúc lâu thì suy nghĩ về họ mới đầu không lung lay, người tốt. chỉ thắc mắc rằng họ sao không ăn gì, nhâm nhi ly rượu vang trong tay mãi.

phòng trần trạch bân rất đoan trang, tông màu không quá nổi bật, còn có một cái giường rất êm, vừa nằm lên đã muốn ngủ. một tiếng leng keng khiến em giật mình, bật dậy thấy trần trạch bân đang kiềm máu, hắn đi tới đầu giường, với lấy hộp dụng cụ băng bó ở trên, vô tình một giọt máu rơi vào khoé miệng em, lạc văn tuấn vô thức đưa lưỡi ra tính liếm vệt máu đó, liền bị trần trạch bân dùng tay lau đi.

"chớ ăn"

trần trạch bân chưa lau sạch, ít máu đã len lỏi vào khoé miệng em, một cảm giác tê dại truyền đến khi nếm phải nó. phía sau gáy đau nhức dữ dội, em ôm gáy khuỵ xuống giường, trần trạch bân lo lắng đỡ lấy em, nhìn bàn tay đang đặt trên gáy kia, vội gỡ tay em ra xem thử. vừa thấy hình xăm xuyên qua miếng dán trên gáy em, hắn khựng lại, hắn xoa xoa lấy nó, tự dưng em không còn thấy đau nữa, sự dễ chịu dần lan ra phía sau gáy.

em chìm vào giấc ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn lại cẩn thận và rời khỏi phòng.

xuống lầu, đúng lúc 3 người kia mới trở về, mặt hắn nhăn nhó khó chịu, bịt mũi phàn nàn.

"đi tắm đi, tanh chết đi được"

"chẳng phải do mày nên tụi anh đêm nào cũng phải ra ngoài xử lý đám ma cà rồng cấp thấp kia sao?"

"hình như răng nanh anh sắp gãy rồi"

"mà em có chắc đúng người không? nhầm người là toi đấy"

hai người kia nghe thấy triệu gia hào nói thế, quay sang trần trạch bân tò mò chờ đợi câu trả lời.

"em đã thấy dấu ấn sau gáy em ấy, không sai được"

ngủ dậy xong, lạc văn tuấn chào tạm biệt họ rồi về nhà. em bật tivi lên, ngả người ra sofa, tay nhấn liên tục vào chiếc remote trong tay, dừng lại ở một kênh tin tức.

"dạo gần đây có rất nhiều người trong thành phố biến mất không dấu vết, và đặc biệt hơn còn có nhiều người chết vì mất quá nhiều máu, theo khám nghiệm tử thi, có một vài vết cắn trên tất cả nạn nhân. có thể là hoang đường nhưng chúng tôi nghĩ đây là do ma cà rồng gây ra,..."

hoang đường thật.

5.

em đứng trước cổng nhà, nó đang mở toang mặc dù lúc em đi đã khoá rất kĩ, trong nhà có tiếng động, sự bất an lâng lâng trong lòng.

"phải rồi, mẹ bảo mẹ sẽ về, không lẽ là mẹ?"

bước vào trong, ngôi nhà yên tĩnh đến lạ, cứ u ám làm sao, còn có cả bụi, em nhớ hôm nay em đã lau dọn nhà rất kĩ mà... tiếng động từ trên tầng làm em để ý, em đi theo, tiếng độ phát ra ngay trong phòng em, chần chừ một lúc, mới mở cửa ra.

cảnh tượng trong phòng khiến em lùi lại, trong phòng đầy những cái xác không rõ hình dạng, trông thật gớm ghiếc, mảng tường hướng ra ngoài đã bị đập vỡ, thứ đáng để ý hơn, trần trạch bân với con ngươi đỏ ngầu nhìn em, bàn tay hắn nhuốm đầy máu tanh rì, hắn ngạc nhiên khi thấy em, à còn 3 người kia cũng ở đây, không khá khẩm hơn.

lạc văn tuấn sợ hãi bất giác lùi lại, miệng không thể cử động được. trần trạch bân lao tới với tốc độ rất nhanh, hắn ôm chầm lấy em, cánh cửa phía sau vỡ tan, chưa kịp để cái bóng đen trước mắt manh động, hắn đã cho nó tan biến.

em tính đẩy người trần trạch bân ra, một cơn buồn ngủ ập đến khiến em ngã vào lòng hắn. hắn bế em lên, quay sang hỏi 3 người kia.

"ai biết cách xoá kí ức không vậy?"

"anh là ma cà rồng chứ có phải phù thuỷ đâu em mà cái quần gì cũng biết"

"ơ răng anh gãy thật rồi" trác định lấy ra một cái răng sắc nhọn từ trong miệng, anh liếm chỗ đang trống vì thiếu chiếc răng tỏ vẻ tiếc nuối.

"mất răng nanh là không được tính là ma cà rồng đâu anh"

"ưtf, vậy lấy keo 520 dán lại được không???"

"sao mà được chứ trời"

triệu gia hào thở dài, nói rằng ngày mai sẽ giúp anh gắn liền nó lại, trác định nghe vậy nhẹ nhõm người hẳn. trần trạch bân ngao ngán bế em về nhà mình, trước khi đi bắt 3 người kia sửa cái nhà cho nó về thể trạng ban đầu. hay thật, có thằng em mát cả ruột gan.

6.

lạc văn tuấn mơ hồ thức giấc, trần nhà không phải nhà em, nhưng rất quen, à, là nhà của trần trạch bân. nhớ lại chuyện kinh hãi đêm qua, lạc văn tuấn bật dậy muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bàn tay, lạc văn tuấn phút chốc từ bỏ suy nghĩ vừa rồi. trần trạch bân ngồi dưới sàn, gối đầu lên góc giường, nắm chặt tay em mà ngủ say. không nỡ đánh thức.

nếu chuyện hôm qua là thật, lạc văn tuấn tự hỏi trần trạch bân rốt cuộc là ai. trong đầu nhớ ra một chuyện, bản tin mà mấy ngày trước em đã xem, xắp xếp lại những chuyện đã xảy ra từ khi trần trạch bân đến, và chuyện ngày hôm qua nữa, có thể kết luận, trần trạch bân là ma cà rồng... nhìn vào đồng hồ trên bàn, chỉ mới 1 giờ chiều, giờ này là giờ nghỉ ngơi của ma cà rồng. chắc khó tỉnh lại nhỉ.

lạc văn tuấn thấp thỏm trong lòng, dứt khoát rút tay mình ra khỏi cái nắm của trần trạch bân, người tưởng chừng đã ngủ đột nhiên bắt lấy tay em lại. hắn ngước lên nhìn em, tay em run lên nghĩ rằng hắn có thể bóp chết em ngay tại đây.

"tôi-"

"anh đi qua kia ngồi đi"

"mắc gì?"

"đi qua kia!"

trần trạch bân ngoan ngoãn làm theo, đến chiếc ghế cạnh kia ngồi, cách em vài mét, lạc văn tuấn lấy chăn quấn quanh người, chỉ để lộ ra cái đầu, sợ rằng người kia sẽ làm gì mình, mặc dù làm như này không giúp được gì, kệ đi, ấm cũng được.

"mời anh giải thích"

"giải thích cái gì mới được trong khi những thứ em nghĩ đã đúng"

"chờ đã, sao anh biết tui nghĩ gì?!"

"đọc được suy nghĩ"

lạc văn tuấn không tin, biết đâu hắn ta nói xạo thì sao?

bánh cá nhân đậu đỏ

"bánh cá nhân đậu đỏ"

ụ á được thật kìa!

"bảo rồi còn gì" hắn nhún vai, chống cằm lên bàn nhìn lạc văn tuấn đang bàng hoàng, biểu cảm phong phú đấy.

lạc văn tuấn suy nghĩ, nếu hắn đọc được, vậy những gì từ trước đến giờ em nghĩ hắn đều đọc được? cái này là chuyện động trời đó! em nhìn hướng chỗ trần trạch bân, nhận được cái gật đầu từ hắn, người em hoá đá trong tức khắc.

trần trạch bân bảo còn có thể thấy được cả giấc mơ của em nữa, đấy chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư à? báo chính quyền luôn được không?

"báo thử đi, xem ai mới là người bị bắt"

"quá đáng!"

lạc văn tuấn nhận ra mình chưa hỏi thứ cần biết, rụt rè hỏi hắn.

"sao anh lại tiếp cận tui? anh có ý đồ gì?"

"hửm, nói sao cho phải đáng đây nhỉ, chắc do em là vợ tôi?"

"??? đâu ra vậy cha"

"chắc em không biết thật, được rồi để kể cho nghe"

"tổ tiên của em đã ký giao ước với ma cà rồng cách đây rất lâu về trước, cứ 5 đời nhà em sẽ có một người được chọn để kí hôn ước với ma cà rồng, bây giờ em là người được chọn đấy."

chuyện này vượt quá kiến thức của lạc văn tuấn, hôn ước, hình như hồi bé mẹ đã kể cho em nghe.

"tiểu tuấn nghe này, nếu như một ngày nào đó có người đến bảo rằng con với người đó đã lập hôn ước với con và bắt con đi theo thì đừng chần chừ mà đi theo nhé, người đó sẽ bảo vệ con"

ma cà rồng thì bảo vệ con người kiểu gì!

trần trạch bân búng tay một cái, lạc văn tuấn bị nhấc bổng lên không trung, bay đến chỗ của trần trạch bân, em nhẹ nhàng đáp xuống đùi hắn, lọt thỏm vào lòng trần trạch bân, hắn cọ cọ mũi mình vào hõm cổ em, mấy sợi tóc ma sát vào cổ khiến em nhột không thôi. lạc văn tuấn cố gắng đẩy đầu hắn ra nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay, liếc nhìn gương mặt của em một chút rồi hôn lên mu bàn tay em.

"máu của gia tộc em rất đặc biệt, là thứ mà bọn mà cà rồng thèm khát hơn bao giờ hết, nhất là lũ mà cà rồng cấp thấp, chúng sẽ không có lý trí, cấu xé mọi thứ có sự sống để hút hết máu của nó. muốn thoát khỏi vòng tay chúng thì chỉ có cách ở cạnh mà cà rồng cấp cao thôi, ma cà rồng cấp cao có rất nhiều siêu năng lực, khiến ma cà rồng cấp thấp sợ hãi. người thừa kế của tộc nhà anh cần phải có máu của tộc nhà em mới có thể sống lâu được, để có thể duy trì tương lai cho hai bên, họ đã kế ước với nhau."

"rõ là nhà tui vẫn sống bình thường thì không có anh, anh đến làm mọi thứ rối tung hơn thì có!"

"vậy thì đúng rồi, tại trước đó em được phong ấn, lúc gặp tôi nó mới bỏ phong ấn đi để tôi biết được em đang ở đâu, sau khi đánh dấu mọi thứ sẽ trở về như cũ"

"đánh dấu? là gì cơ?"

"cắn ấy, tôi sẽ cắn vào gáy em, nơi có dấu ấn và hút máu, chỉ thế thôi"

"chỉ thế thôi hả?"

"ừm? còn muốn thêm gì hửm?"

"à không, sao có thể làm thế được!"

lạc văn tuấn che gáy, không cho trần trạch bân lại gần, một cảm giác nóng rát ở tay, truyền đến từ sau gáy, em quay đầu lại, thấy hình xăm sau cổ đang phát sáng, liền hoảng sợ.

"em ở gần tôi nó mới phát sáng, mọi khi vẫn thế, chỉ là thường ngày em dán che đi nên mới không thấy"

"nếu không cho cắn, là em sẽ bị truy đuổi đến cuối đời đó nha~"

lạc văn tuấn nghĩ đến mấy cái bóng đen gớm ghiếc kia, bất giác rùng mình, do dự vài giây, cuối cùng gỡ tay che gáy xuống.

hắn cười hài lòng, kéo em đến sát hắn hơn, chạm đến cái gáy trắng mềm mịn, hắn xoa dấu ấn đang lấp ló nơi đó, hôn một cái rồi cắn thật mạnh vào gáy, răng nanh đâm sâu vào từng mạch máu, vài mạch bị đứt liền ứa máu ra. lạc văn tuấn trợn mắt, bấu lấy bả vai trần trạch bân, cơn đau kéo đến khiến cơ thể em như bị tê cứng, không cử động được, cơ thể không thể kiểm soát, miệng em phát ra vài tiếng ư a ngay kề tai hắn. hắn nhấm nháp từng ngụm máu ngọt lịm, không quá vội, mặc cho bả vai hắn bị cấu đến chảy cả máu.

em lắc đầu ngọ nguậy, nước mắt sinh lý tuôn ra, khóc nấc lên cầu xin hắn.

"hức- dừng lại đi mà..."

hắn nhắm mặt lại, tận hưởng đôi ba tiếng rên rỉ do lạc văn tuấn tạo ra, riết chặt lấy eo em, vuốt nhe sóng lưng mảnh khảnh như lời xoa dịu. hồi lâu sau hắn mới chịu tha cho cái gáy của em, lúc nhả ra, hắn liếm láp những vệt máu còn dư trên mặt da, kết thúc bằng một nụ hôn lên nó, vết cắn trên gáy em dần dần lành lại và mờ đi.

dấu ấn sau gáy biến mất, đổi lại bằng một dấu ấn khác, chứng tỏ đã thành công.

lạc văn tuấn quấn chặt vào hắn, tiếng nấc nghẹn vẫn còn, hắn ôm lấy gương mặt nhỏ xinh của em, ôn nhu lau đi giọt nước lăn trên má, áp sát môi mình lên môi em, chỉ là lướt qua cũng đủ để lạc văn tuấn kinh ngạc không khép được miệng.

"đừng khóc, nhiều lần sẽ quen, sẽ không đau nữa"

"vậy... vẫn còn lần sau?"

"5 ngày một lần, trước mắt là thế, sau này không biết có rút ngắn lại không"

không chịu đâu!

"không chịu cũng phải chịu"

"không còn cách khác sao? hút máu hoài vậy lỡ tui thiếu máu mà chết thì sao!"

trần trạch bân búng nhẹ vào mũi lạc văn tuấn một cái "hết cách rồi"

"à- còn một cách, muốn thử luôn không?"

lạc văn tuấn trông hắn không mấy chính trực khi câu nói phát ra, nhưng tò mò muốn biết cách mà hắn nói là gì.

cách gì?

7.

lạc văn tuấn nằm sõng soài ra giường, trên người không còn mảnh vải nào, co ro muốn che lại nhưng bị hắn giữ tay mất rồi, hắn ung dung nhìn viên ngọc trai dưới thân, miết qua từng nơi một, mềm mềm mịn mịn, khổ nỗi quá gầy, hắn tự nhủ qua ngày mai sẽ vỗ béo thêm.

em không hiểu, mấy phút trước còn trên ghế mà bây giờ đã nằm trên giường, đã vậy lột sạch đồ của em.

biến thái!

trần trạch bân đọc được dòng suy nghĩ vừa rồi thì cười khẩy.

hắn đưa ngón tay hắn vào miệng, dùng răng nanh cắn cho tứa máu, xong, hắn dùng ngón tay đầy máu kia đưa vào miệng em, hai ngón tay cứ lởn vởn trong miệng, trêu đùa lưỡi nhỏ rụt rè, kèm theo vị máu, ngon... máu của hắn rất khác so với máu bình thường, hoặc là ma cà rồng nào cũng như vậy.

lạc văn tuấn cố kiềm chế tông giọng của mình nhưng trần trạch bân không cho cơ hội, mọi thanh âm phát ra đều rõ mồn một. cảm giác đã đủ, hắn rút tay khỏi miệng em, chưa kịp để em lấy thêm không khí, môi hắn đáp lên đôi môi mỏng của em. dùng ngón tay vừa rồi dính đầy nước bọt của em, đun sâu vào lỗ nhỏ phía dưới, lạc văn tuấn đau đớn muốn hét lên, lại bị trần trạch bân khoá chặt ở môi nốt, chỉ có thể chửi thầm trong bụng.

miệng trên, lỗ dưới bị trần trạch bân khuấy đảo, không chừa dù chỉ một ngóc ngách. răng nanh hắn cạ vào mép môi em, chảy ra chút máu, hắn lại thích điều này, nước bọt và máu hoà lẫn vào nhau, đặc biệt hơn máu của em ngọt như viên kẹo, khiến hắn đê mê không lối thoát.

ngón tay vào càng sâu, bên dưới em càng siết chặt, không quen, cảm giác lạ lẫm khiến em khó chịu không nguôi, từng nhịp ra vào làm cho đôi chân trắng nõn của lạc văn tuấn run lên, ngón chân co quắp thể hiện sự đau đớn.

trần trạch bân cuối cùng cũng chịu nhả đôi môi sưng tấy của em ra, em thở dốc, khó khăn hít lấy vài ngụm không khí, đôi mắt đen láy phủ đầy sương mù, mơ mơ màng màng, chẳng hiểu sao cơ thể em tự dưng nóng đến lạ. lạc văn tuấn giật nảy khi bên dưới bị chạm trúng thứ gì đó, trần trạch bân cười khúc khích, liên tục chạm vào vị trí vừa rồi. em mím chặt môi không cho tiếng động phát ra, khiến hắn không hài lòng, hắn nhấn mạnh vào vị trí gồ lên ở trong lỗ nhỏ của em. không nhịn nổi nữa, lạc văn tuấn mở miệng ngân lên một tiếng rất lớn, nước mắt lả chả nài nỉ hắn xin tha.

hắn chiều theo ý em, rút tay ra khỏi lỗ nhỏ, rời khỏi giường, rút vài miếng khăn giấy lau ngón tay bị ướt.

ơ...

lạc văn tuấn ngơ ngác, lỗ nhỏ vừa rồi lúc ngón tay trần trạch bân rút ra còn níu lại luyến tiếc, bây giờ thì mấp máy cảm thấy trống trãi không quen, hơi thở em dần trở nên nặng nề, cơ thể rạo rực nóng bừng cả lên, bên dưới có chút, ngứa ngáy.

trần trạch bân kiên nhẫn quan sát từng hành động và biểu cảm của em, tính trêu tí thôi, xem thử lạc văn chịu đựng được đến chừng nào.

không để hắn chờ lâu, lạc văn tuấn nắm lấy tay hắn, thỏ thẻ nói.

"giúp em..."

"gì cơ? tôi không nghe rõ"

tên đáng ghét này.

"em ngứa, giúp em chồng ơi..."

hai từ cuối có vẻ tác dụng trong mọi tình huống thì phải.

trông hắn bây giờ như tên khờ ấy, khoái quá hoá khùng luôn rồi. nghĩ đi nghĩ lại, sau này vẫn sẽ phải gọi thôi, chỉ là sớm hay muộn.

hắn cuối người xuống, vuốt ve dỗ dành bé con trong lòng. tay hắn cầm một chân em đặt lên vai hắn, tay còn lại vội vội vàng vàng mở khoá quần, từ nãy đến giờ làm gì chịu nổi, sĩ cả thôi, nhìn cái thứ căng cứng sau lớp quần lót là biết.

lạc văn tuấn tính nói gì đó, liền bị hắn đẩy dương vật vào, làm cho lời nói tính thốt ra ban nãy nuốt lại vào trong, thay vào đó là mấy tiếng rên nỉ non không ngừng.

cái thứ vừa dài vừa cứng kia liên tục thúc vào nơi sâu nhất bên trong em, sự đau đớn trộn lẫn với khoái cảm lâng lâng, bất chợt, ngón tay thon dài của em chạm vào cổ tay đang yên vị trên eo em.

"c-chậm... đau em... ức-"

không nghe, không thấy, hắn nhấp mạnh hơn, em trừng mắt dùng móng tay cấu vào cổ tay hắn cho bỏ tức. hắn cười thầm, cuối xuống dụi đầu mình vào hõm cổ em, không nhanh không chậm, dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào chỗ vừa rồi, máu chảy ra, lạc văn tuấn nắm đầu hắn cố lôi ra nhưng sức lực quá chênh lệch, không được, đành để hắn tự tung tự tác, mọi thứ dồn dập khiến em không còn sức lực nữa rồi.

hắn phải công nhận hắn nghiện máu em đến điên, với hắn chưa bao giờ là đủ, nhưng vẫn phải kiềm chế vì sợ em mất máu mà chết thật. trên cổ lạc văn tuấn chi chít vết hôn, còn có vết cắn, 1, 2, 3 à không, mà là rất nhiều, em lại không thấy đau như lần đầu hắn cắn em, mà còn thấy nứng hơn mỗi lần răng nanh hắn chạm vào da thịt nhạy cảm kia. cảm giác cứ như bị bỏ thuốc ấy.

khi hắn cắn em, bên dưới em siết chặt lấy hắn, hắn cau mày mạnh tay dáng vào mông em mấy cái tát, mỗi lần như thế em mới thả lỏng cho hắn ra vào dễ dàng hơn. lạc văn tuấn ấm ức vò chặt ga giường, hắn vén mái tóc em qua tai, để lộ nốt ruồi bắt mắt, hắn cuối xuống hôn lấy nó mà an ủi.

răng nanh của hắn không yên phận cắn vào đầu ngực em, lớp da mỏng làm cho nhát cắn này đau hơn hết, bù lại nó không hề tiết ra nhiều máu, hắn chán nản nhả ra sau vài giây, thu hồi lại răng nanh, liếm láp và mút lấy nó, như một chú cún nhỏ. do không có máu nhiều ở phần này, hắn trút giận lên đầu vú nhỏ, nghiến răng nghiến lợi không thương tiếc cắn lấy.

lạc văn tuấn muốn giết tên này mất thôi.

thấy dương vật bé nhỏ của lạc văn tuấn trơ trọi, trần trạch bân cần nó lên vuốt ve, mới chỉ có mấy lần đã vội bắn ra. tay hắn dính đầy tinh dịch, em hoảng hốt tính bắt lấy tay hắn, liền nhìn thấy đưa bàn tay dính lên miệng, liếm hết chúng không để lại một giọt nào. lạc văn tuấn không biết nên giấu nỗi ngượng ngùng này vào đâu cho hết.

bên dưới hắn vẫn chưa chịu bắn, chân em mỏi nhừ rơi xuống nằm lả lơi ở cổ tay hắn, dưới hông đau nhức, phần bụng gồ lên hiện rõ dương vật hắn đang nằm trong, lâu lâu hắn còn nhấn vào đó, làm em giật nảy, em trừng mắt nhìn hắn, mỗi lần như thế hắn sẽ cười nhếch mép, trông gợi đòn thật chứ, nhưng lại đẹp trai hơn bình thường.

"sao, anh vẫn còn ah-... chưa bắn...?" lạc văn tuấn ngước nhìn trần trạch bân chất vấn.

"sợ bé chê tôi yếu"

hắn nâng đùi em lên, cắn nhẹ vào nó, đùi non trắng nõn chảy dọc xuống mép đùi một vệt máu dài. đuôi mắt hắn cong lên, nhìn em chật vật dưới thân thể hắn cũng đủ làm hắn thoả mãn.

xinh đẹp thế này, không nhốt lại thì nguy to.

trần trạch bân ôm lấy người cơ thể mỏi lừ của em, nâng lên để ở tư thế em ngồi trên người hắn, bên dưới vẫn năng suất chưa ngừng. lạc văn tuấn mài răng trên bả vai hắn, mỗi lần hắn làm em đau thì em sẽ cắn thật mạnh vai hắn, cho bỏ tức.

lạc văn tuấn bị đụ cho rã rời nhưng cơn nóng trong cơ thể vẫn chưa nguôi ngoai. cổ họng khô khốc không phát nổi ra tiếng, chỉ rên ư a vài câu vô nghĩa, đến cả việc khóc còn không nổi nữa rồi mà trần trạch bân vẫn chưa bắn, khốn.

"em... mệt quá chồng ơi..."

vừa nghe em dứt câu nói, trần trạch bân nhấn mạnh eo em vào sâu thân dương vật của hắn, một dòng tinh nóng chảy vào lấp dầy bụng em, khiến bụng nhỏ căng phồng, lạc văn tuấn co giật một chút, toàn thân run lên nhè nhẹ.

em lại cười khúc khích vì hắn bắn chỉ vì em nói một câu. trần trạch bân thấy vậy không cam tâm, nỗ lực của hắn từ nãy đến giờ thành công cốc rồi.

khi hắn rút ra người em vẫn chưa thấy đỡ hơn, lạ thật. lạc văn tuấn ngọ nguậy bên dưới không ngừng, trần trạch bân vỡ lẽ nhận ra một thứ hắn đã bỏ sót.

"tôi quên nói cái này cho em"

lạc văn tuấn thở dốc nghiêng đầu chờ câu nói tiếp theo của hắn.

"máu của ma cà rồng có chất kích thích tình dục đấy, em uống nhiều vậy, chắc từ nãy vẫn chưa đủ cho em"

"vẫn còn nhiều thời gian, không vội"

hắn nói với chất giọng bình thản, càng khiến hắn trông gợi đòn hơn.

lạc văn tuấn nhận ra đã mắc bẫy của hắn ngay từ đầu, giờ kháng cự cũng đã muộn.

đáng ghét...

8.

lạc văn tuấn nhìn bản thân trong gương, chỉ mang mỗi chiếc áo sơ mi xộc xệch, trên cổ đầy mấy vết đỏ, và còn mấy vết cắn, may ra chúng đang mờ đi, cái eo đáng thương của em chẳng khá khẩm hơn là bao, chưa bao giờ trông em tàn tạ như này.

đi ra ngoài nhìn cái tên to xác còn đang nằm ngủ say sưa, không thương tiếc dùng chân đạp hắn xuống giường, tay giật lấy chăn quấn hết vào người, không chia cho tên kia một miếng nào.

trần trạch bân xoa cái đầu vừa bị va phải tủ, ú ớ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

9.

"trong nhà này không phải mỗi hai đứa bây đâu em, nhỏ tiếng dùm anh mày"

"em biết mà, em cố tình đấy"

"???"

end.

nói ra hơi ấy, đúng lúc đang đi vệ sinh cái nghĩ ra plot này =))) trước giờ tui cũng thích ver vampire, mới quyết định viết, nên nghĩ được gì viết cái nấy, không được hoàn thiện cho lắm.

mong được mọi người góp ý và sửa lỗi nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon#lpl