Trò gắp thú

Trần Trạch Bân thích gắp thú, đây là một trong những trò vui mà ít nhất mỗi tuần, anh sẽ lôi mèo nhỏ nhà mình tới trung tâm thương mại, hì hục nhét xu vào cái máy rồi lựa con gấu đẹp nhất mà gắp. Bạn trai của Lạc Văn Tuấn cũng có thể coi là cao thủ trong trò gắp thú, không ít lần đi chơi Trạch Bân trở về với một cái túi đầy gấu bông

Mèo nhỏ cũng rất chiều theo sở thích nhỏ này của anh, dù sao em ấy cũng rất thích mấy chú gấu bông mềm mại. Thế là giờ đây, Văn Tuấn đã có cả một phòng đồ bông để nghịch ngợm, mỗi khi anh đi vắng, cậu bạn sẽ ôm lấy một con gấu bất kì nào đó thường sẽ mặc cái áo thun chùng chình của Trạch Bân ngủ ngon lành

Thực sự để nói, Lạc Văn Tuấn quả thật là một con mèo siêu dính người, mèo con thích cuộn mình trong cái chăn chứa đầy mùi nước xả vải trong khi đang mặc chiếc áo thun rộng hơn người của bạn trai, cái áo chỉ vừa đủ che đi cặp mông tròn mềm mại. Thi thoảng trong cơn mộng mị, Lạc Văn Tuấn sẽ khe khẽ kêu tên bạn trai, ôm lấy cánh tay cứng rắn rồi rúc vào lòng Trần Trạch Bân. Khi không có anh bạn trai ở nhà để ôm hôn, Lạc Văn Tuấn sẽ lục lọi trong đống gấu bông được tặng để ôm ấp, có đôi khi vì quá nhớ nhung người thương, cậu sẽ lôi mấy món quần áo của anh ra để mặc lên người chú gấu

.

.

.

.

.

.

.

Ngày cuối cùng trong chuyến đi công tác của mình, trên chiếc máy bay đã đi được gần nửa đường của mình, Trần Trạch Bân thẩn thơ suy nghĩ trong khi đang nhìn ngắm làn mây trắng buốt ngoài cửa sổ. Chà, anh có chút đau đầu khi phải suy nghĩ về một món quà đặc biệt cho mèo con nhà mình, mấy món đặc sản địa phương đã được mua từ sớm và cất trong túi đồ trước khi anh lên máy bay. Tuy nhiên anh vẫn muốn có thêm một vài sự ngọt ngào với mèo,  biết đâu rằng sẽ được nựng mèo

Đáp xuống sân bay lúc 2 giờ rưỡi chiều, anh sẽ phải đi xe thêm một tiếng nữa để tới được nơi mình ở, hôm nay Lạc Văn Tuấn đang bận bịu hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án trên công ty, ngày mai sẽ thuyết trình tại cuộc họp. Biết điều đó, Trần Trạch Bân đã bày tỏ rằng mình sẽ tự đi về nhà, dù cho Lạc Văn Tuấn bảo rằng bản thân sắp xong việc, có thể đi đón anh được

Đây là một cơ hội khá lớn để Trần Trạch Bân tranh thủ mua thêm quà tặng mèo con. Anh dự tính mua một cái khuy cài áo và một cái khăn quàng, mùa đông năm nay rất lạnh, anh không muốn để Văn Tuấn bị bệnh

Trung tâm thương mại sầm uất với dòng người đông đúc vào ra, ngồi trong cửa hàng trang sức với một tâm thế không mấy khả quan, Trần Trạch Bân nheo mày nhìn những mẫu khuy áo được nhân viên bày trên mặt bàn. Đây là cửa hàng thứ năm mà anh đi, Trạch Bân nhìn ngắm một hồi nhưng chưa ưng mẫu khuy nào. Lật xem cuốn giới thiệu sản phẩm, ở trang cuối cùng, chiếc khuy cài thu hải đường trắng tinh, bao quanh là những hạt kim cương bé xíu được ghi chú cẩn thận đã thu hút và nhanh chóng lấy được trái tim Trạch Bân. Anh ngước lên, đưa cho nhân viên hình ảnh của sản phẩm, cô nhân viên nhanh chóng gói lại món quà, còn tỉ mỏ hỏi Trạch Bân muốn dùng loại hộp nào

Một chiếc hộp đựng nhung đen nhỏ xinh đặt một chiếc khuy cài trắng mướt, được gói gém cẩn thận, cất vào trong chiếc túi xách. Cùng với một cái khăn quàng thêu tay màu trắng sữa cất gọn trong hộp, thực sự là món quà kì công. Quá trình lựa chọn khăn lại dễ dàng hơn rất nhiều so với quá trình chọn khuy, rất nhanh chóng anh đã mua xong đồ

Trung tâm thượng mại những ngày thứ sáu thực sự rất đông đúc, dòng người nô nức như một dịp lễ hội nào đó, trên con đường xuống hầm để xe, một chiếc máy gắp thú đã thu hút ánh nhìn của Trần Trạch Bân, và rồi như có một lực hút vô hình khiến anh từng bước đi tới chiếc máy.  Mấy con thú bông dễ thương mà các bạn nhỏ hay thích đều có đủ, đặc biệt nhất là một con thú lông trắng mềm, đôi mắt lấp lánh, là một con mèo nhỏ cuộn người trên cái nệm. Chú mèo bông này thật sự rất giống với Lạc Văn Tuấn, dưới sự thao túng của tình yêu, Trần Trạch Bân đã nhanh chóng chốt đơn, chi ra một số tiền để có lượt gắp em nó. Sau hai lần thất bại thảm hại chẳng thu được gì, cuối cùng thì con mèo bông đã mĩ mãn về tay anh

Trong tâm trạng thoải mái trở về nhà, cảnh vật xung quanh con đường bỗng trở nên xinh đẹp hơn thường ngày không ít. Nỗi nhớ nhung chiếc môi xinh sẽ ngọt ngào gọi tên anh mỗi làm nũng, và đôi mắt sáng trong luôn lấp lánh khiến cho anh không khỏi nôn nóng, muốn hôn muốn ôm muốn chạm vào chú mèo cưng của mình su chuỗi ngày xa cách vì công việc

.

.

.

.

.

.

Bốn giờ chiều, một giờ mà chẳng nhân viên nào còn deadline có thể ra về, và Lạc Văn Tuấn cũng thế, cậu phải vùi mặt vào công việc cho tư bản tới hơn bảy giờ tối mới có thể lê lết về nhà. Điều may mắn là, công việc đã được hoàn thành xong, buổi họp chiều ngày mai, chỉ cần cậu lên thuyết trình dự án là được

Văn Tuấn biết rằng bạn trai đã trở về, nên khi mở cửa nhà, hương thức ăn nóng hổi trong không khí không khiến cậu giật mình. Nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn trên mặt bàn, Lạc Văn Tuấn ngó nghiêng tìm kiếm anh người yêu của mình

Bỗng một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào lồng ngực cậu, đem Lạc Văn Tuấn ôm trong lòng, cái hôn phơn phớt trên vành tai rồi kéo xuống gò má tròn. Cậu thoải mái dựa vào ngực Trần Trạch Bân, để mặc anh hôn hít khắp mặt. Cả hai quấn lấy nhau một lúc cho tới khi Trần Trạch Bân buông tay ra, Văn Tuấn xoay người lại, áp lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng, nhiệt độ trong không khí dần ấm lên khiến cho hai gò má của cậu không tự nhiên mà hơi ửng đỏ

" Anh về mà không nhắc em ra đón, tồi đấy "

Lạc Văn Tuấn vừa nói khi đang khoác tay lên cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt điển trai. Giọng nói vừa có chút hờn dỗi lại mang theo nét nũng nịu như một con mèo làm nũng xin ăn

" Anh biết em bận, không muốn làm phiền tới em "

" Thế nên về đến nhà đã tắm rồi nấu cơm sẵn chờ em, muốn đòi quà khác sao ?"

Chất giọng mềm mại vang lên bên tai không khỏi chọc cho lòng người nhộn nhạo, quả thực lời nói đó đã chọc trúng tim đen của Trần Trạch Bân

" Ừm, anh mua cho em quà đấy, không phải nên có thưởng hay sao ?"

Anh đặt nhẹ người của Lạc Văn Tuấn xuống dưới ghế, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn, từ tốn trả lời

" Có cả mèo bông cho em nữa, thực sự rất có tâm ý đó "

Khi phát ra âm thanh, giọng anh hơi chút gấp gáp, khàn khàn mà lãm nũng, Văn Tuấn để cho anh từ từ cơi từng chiếc cúc, khe khẽ rên rỉ

"  Ưm, chỉ một lúc thôi đấy, mai em còn có cuộc họp "

Hai cánh tay thon dài đặt lên bờ vai vững chải, làn da trắng bị lạnh hun đỏ, đôi mắt tròn ngập nước ngước lên nhìn anh người yêu, đưa ra mệnh lệnh

" Lạnh, vào phòng đi, em không muốn làm ngoài này "

" Tuân lệnh, bé iu "

Thực ra chẳng cần một món quà đặc biệt nào, Lạc Văn Tuấn vẫn sẽ vui vẻ cùng ăn cơm, xem phim, quấn quýt nhau trên giường. Chỉ là bởi vì yêu một người rất nhiều, nên Trần Trạch Bân thích mua những món quà, thích có thói quen treo trên người Văn Tuấn những món quà đắt tiền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip