Túi mù

Ngày lễ tình nhân đến gần nhưng Trần Trạch Bân vẫn chưa thể chọn được một món quà nào ưng ý cho người yêu. Các món đồ như khăn, quần áo thì đã quá quen thuộc còn anh thì muốn tạo cho em một bất ngờ. Dạo gần đây trên các trang mạng xã hội, Trạch Bân thường thấy các video unbox túi mù, chúng trông khá dễ thương, có vẻ sẽ là món quà valentine ưng ý nhất mà anh có thể tìm thấy

Tuy nghe có vẻ dễ dàng, chỉ cần đi mua quà và đóng gói thật đẹp là được, nhưng đối với một thằng con trai bị khó lựa chọn như anh, thì con nào gấu bự cũng muốn mua hết cho Văn Tuấn

Chị chủ quán xinh gái thấy anh phân vân giữa các box quà, hỏi anh rằng muốn làm một set túi mù đặt riêng không, chị ấy có nhận làm. Sau khi được giải thích kĩ càng về loại túi mù này, Trần Trạch Bân quyết định chốt một set làm riêng,hai set babythree, một set tutulong và một set dimoo. Trần Trạch Bân mạnh dạn quẹt thẻ, dặn dò về việc đóng gói túi quà khổng lồ này, và thời gian hộp quà sẽ được gửi đến nhà anh vào ngày valentine. Chị chủ rất vui vẻ, sẵn sàng freeship và không tính phí gói quà, chắc chắn sẽ đến đúng theo lịch đã hẹn trước

Trần Trạch Bân cực kì thoả mãn bước ra khỏi cửa hàng, tự tin rằng ngày lễ tình nhân tới đây mình sẽ tạo nên một bất ngờ to lớn cho con mèo nhỏ Lạc Văn Tuấn. Nhưng anh không biết rằng, valentine này, chú mèo tinh nghịch kia sẽ tặng anh một món quà còn

.

.

.

.

.

.

.

Lễ tình nhân đến với một không khí ngọt ngào, bao đôi tình nhân dắt tay nhau trên con phố, trao cho nhau cái ôm và nụ hôn nồng cháy. Ngoài đường, dù thời tiết còn se lạnh, nhưng lại tấp nập biết bao người đưa nhau đi dạo phố. Nếu là Trần Trạch Bân mấy năm về trước, khi thấy cảnh tượng này sẽ tặc lưỡi lướt qua, thầm cảm thán, nhưng giờ anh lại trở thành những cặp đôi mà ngày xưa mình từng ghét bỏ, tay trong tay với người yêu trong dịp valentine. Thời gian quả thật khiến con người thay đổi quá nhiều

" Bân Bân, em không thích món bánh này, mày ăn cho em đi "

Thấy con mèo nhỏ dí miếng bánh kem đến trước mặt mình, dù không quá ưa thích, anh vẫn há miệng ra để ăn hộ. Văn Tuấn dường như đã bị nuông chiều quá mức, lại tiếp tục chương trình mua sắm của mình, nhưng vì cái dạ dày bé xíu, em ăn được một ít rồi lại nhét cho bạn trai. Trần Trạch Bân cả quãng đường như đã trở thành một cái máy ăn hết món này tới món khác

" Bân ơi, về nhà thôi, em lạnh òiiii "

Anh thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy mình như tăng thêm sáu kí, nhưng rồi khi chợt nghĩ tới món quà sắp đến nhà của mình, anh chợt vui vẻ, nếu Văn Tuấn nhìn thấy nó chắc hẳn sẽ vui mừng lắm nhỉ. Cả quãng đường về nhà, trông anh cứ thấp thỏm, vừa lo vừa mừng, sợ rằng món quà chưa tới, hay Lạc Văn Tuấn phát hiện ra sớm, sẽ chẳng còn gì bất ngờ và thú vị nữa

Nhưng khi cánh cửa nhà mở ra, trong phòng khách trống trơn, Trần Trạch Bân có chút hơi thất vọng, nhưng rồi lại nghĩ rằng món quà của mình sẽ tới sớm thôi, ngày lễ tình nhân năm nay anh sẽ khiến mèo con sẽ bất ngờ và vui vẻ, cười xinh nói yêu nói thương. Anh siêu tự tin với kế hoạch tạo niềm vui cho em mèo xinh nhà mình

Nhưng trước khi bất ngờ của anh đến, thì Lạc Văn Tuấn đã tặng anh một bất ngờ khác rồi. Cặp đùi non mịn trắng bóc mà anh thường cắn yêu, được bao bọc trong một lớp quần tất đen mỏng tay, tựa như chạm vào liền rách ra. Thân hình mảnh khảnh của em được chiếc sơ mi trắng tinh che lấy, nhưng dường như chiếc áo quá mỏng manh, làm lộ ra hai đầu ngực hồng hồng, cùng với vết cherry đo đỏ còn in dấu từ cuộc làm tình. Tất cả như khiến Trần Trạch Bân phát điên, rốt cuộc trong mấy phút em vào nhà vệ sinh, con yêu tinh quấn người này đã mặc lên thứ đĩ điếm gì đây

" Trạch Bân, valentine vui vẻ, yêu mày nhiều "

Thứ giọng nói ngọt lịm như đường mật dính dáp vào làn da, khiến người anh không khỏi nóng bừng. Khi em tiến lại gần, vòng tay qua đầu rồi đặt một nụ hôn lên đó, mỉm cười dụ dỗ con quái thú nào đó chơi chết em

" Năm nay có quà đặc biệt đấy, mày không muốn tự khui ra à Bân ca "

Trần Trạch Bân đương nhiên biết món quà ' đặc biệt '  mà em nói tới là gì, thứ hồng hồng lấp ló trong khe mông đang không ngừng khiến em run rẩy, tựa vào người anh. Máu nóng như đổ dồn lên não, anh bóp chặt lấy cặp mông núng nính như miếng pudding kia, không ngừng ấn mạnh vào cái dương vật giả đang làm em nhễ nhại nước. Khi Lạc Văn Tuấn khàn giọng xin tha thì giọng nói đầy đanh thép vang lên ra lệnh cho em

" Đồ yêu tinh nhỏ, nếu thích đến thế thì quỳ xuống bú cho thằng nhỏ của tao cương lên đi, có khi anh sẽ giã nát cưng bằng nó đấy "

Hai chân em mềm nhũn, ướt đẫm dịch nhầy, quần tất mỏng đã rách lỗ chỗ, để lộ ra những mảng da thịt trắng nõn. Văn Tuấn khẽ nghĩ thầm, có lẽ hôm nay, em sẽ bị làm đến mức không thể xuống giường được mất. Có lẽ em không nên giấu đi túi quà to bự mà shipper giao tới trong phòng khi Trần Trạch Bân đi cất xe, nhẽ ra em phải làm thế, nhưng cuối cùng con mèo tinh lại chọn phương án thứ hai, tự đưa mình trở thành món quà mà ngày valentine để Trần Trạch Bân bóc. Nó hình như không phải một phương án đúng đắn, nhưng Văn Tuấn đã đốt lửa rồi, giờ phải nghĩ cách dập thôi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip