os 🌃
1.
sau khi kết thúc một ca phẫu thuật, trần trạch bân liền vào nhà vệ, ở trong phòng phẫu thuật quá lâu khiến hắn ám không ít mùi khó ngửi, hắn cẩn thận khử trùng những gì cần thiết, do quá tập trung nên không để ý có người vừa mới vào. đối phương đặt tay lên vai hắn, hắn ngẩng mặt lên gương xem thử là ai, khi biết danh tính của đối phương, lại tiếp tục công việc dang dở.
"hình như cả tuần nay mày phụ trách nhiều ca vậy, toàn các ca mấy tiếng liền, sao không báo cho viện trưởng dời sang người khác chứ anh thấy mày ngủ không đủ rồi đấy"
"chịu thôi, không ai nhận nên mới đùn đẩy sang em đây" trần trạch bân lau bàn tay đang ướt, nói với chất giọng mệt mỏi, khi lau xong, hắn quay ra sau hỏi tiếp "huân ca tìm em không phải vì chuyện này thôi đúng không?"
"em nói đúng rồi đó, chuyện là ngay mai có một bệnh nhân chuyển đến, sức khỏe không được tốt nên cần một bác sĩ thường xuyên giám sát, anh thì tuần sau lịch kín mít, không nhận trường hợp này được, bệnh nhận kia là omega nên anh mới đầu không tính nhờ em, mà tuần sau ai cũng bận rộn hết, nên giờ anh mới phải tìm đến em đây, em coi được không?"
"để mai em tới đó xem thử, có gì thì em báo lại anh sau"
"cảm ơn em trước nhé, nhớ tan làm sớm rồi tranh thủ ngủ đi" bành lập huân vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt trần trạch bân.
công việc tuần này của hắn chưa xong, nói đến ngủ e là khó. hắn trở về phòng làm việc, soạn lại bệnh án của các bệnh nhân hắn phụ trách trước đó. có một tập giấy bị dư ra, đọc dòng chữ ngay đầu, là hồ sơ bệnh án, kèm theo là một tờ giấy ghi chú từ bành lập huân, là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân bành lập huân đã nói, hắn định nhấn vào đọc nhưng nhớ ra còn rất nhiều việc phải làm, để nó qua một bên mai đọc cũng không muộn.
2.
trần trạch bân bước ra khỏi phòng khám, hắn uể oải vì đêm qua chưa ngủ đủ, vận động xương khớp một chút rồi đi làm công việc kế tiếp. bành lập huân bảo rằng bệnh nhân mới đã đến vào lúc sáng, nên bây giờ hắn đang đi đến xem xét tình hình của bệnh nhân kia.
hắn ngửi thấy một chút tin tức tố, hương trà hoa cúc thoang thoảng rất thơm, những bệnh nhân và người ở bệnh viện, hắn đã được ngửi qua hết tin tức tố của họ, phân biệt được cả ai là ai, mùi này hắn chưa ngửi thấy bao giờ, vậy, chắc chắn là tin tức tố của bệnh nhân mới kia.
đoán đúng rồi.
vừa mở cửa phòng đã bị một lượng tin tức tố quấn lấy, nó chẳng hề có ý định tấn công, chỉ là đang lửng lơ trong căn phòng, còn chẳng có cơ hội thoát ra ngoài, đã được ngăn cách rất kĩ. hắn vội đóng cửa lại, để không cho tinh tức tố thoát ra ngoài, có ai đi ngang qua thì nguy to. y tá trong phòng vừa nhìn thấy hắn vào, quay sang thở dài bất lực, hắn chú ý tới ống kim tiêm trên tay cô, chắc lại không chịu tiêm đây. hắn cầm lấy ống kim tiêm, bảo với cô cứ giao lại cho hắn, cô mừng rỡ cúi đầu cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng.
trong lúc hắn đang khử trùng kim tiêm, vị bệnh nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào hắn, được một lúc thì mở lời.
"em tên lạc văn tuấn"
"anh là bác sĩ sao? anh đẹp trai quá, không biết anh có người yêu chưa?"
"vợ tôi vừa mới có thai"
"anh chưa kết hôn, trên người anh còn chả có tinh tức tố của một omega cố định nào, chỉ toàn của bệnh nhân quanh đây"
"khứu giác tốt đấy"
trần trạch bân vừa cầm lấy bắp tay của lạc văn tuấn, liền bị em rút lại, nhăn mày phản đối, em nằm xuống trùm chăn kín mít, không cho người hắn chạm vào mình. còn hắn là bác sĩ, mấy này chẳng làm khó được hắn.
"tiêm xong sẽ có thưởng"
"anh lừa con nít đấy à?"
hắn lấy ra trong túi mấy viên kẹo và cây kẹo mút, hoạ tiết rất bắt mắt, dù đã ăn rất nhiều loại kẹo nhưng lạc văn tuấn chưa nhìn thấy loại này bao giờ, cũng chưa được nếm thử, nên rất tò mò.
muốn thử...
em chép miệng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn lại nhét đống kẹo kia vào túi, cầm lấy ống tiêm, đưa sát vào da thịt của em, khi vừa cây kim chạm vào sâu bên trong, hắn đẩy hết thuốc vào xong nhanh chóng rút ra. lạc văn tuấn nhắm tịt cả mắt, cho đến khi có chút cảm giác man mát mới mở mắt ra, thấy bông khử trùng đang đặt trên cánh tay mới biết đã tiêm xong.
em xoè tay ra trước mặt hắn, hắn biết ý lấy đống kẹo từ trong túi ra đặt vào lòng bàn tay em, khi nhìn chúng em liền hài lòng nở một nụ cười.
trần trạch bân đặt ống kim tiêm sang một bên, gỡ găng tay ra, rồi hắn quan sát em một lúc, không nhịn được mà hỏi.
"không có ý định thu hồi tin tức tố lại sao? cứ để bay quanh phòng thế này?"
"em không biết kiểm soát tin tức tố, cho nên phòng này mới có ngăn cách tin tức tố thoát ra ngoài"
trần trạch bân nhướng mày, hắn thắc mắc rằng từng tuổi này không biết kiểm soát tin tức tố thì hơi lạ. tinh tức tố của lạc văn tuấn hiện tại như một mùi hương được xịt thơm quanh phòng, cũng may lúc trước hắn nghiêm túc học về giới tính thứ hai, bây giờ một alpha như hắn có thể đứng hiên ngang trong căn phòng đầy tin tức tố của omega.
một tiếng ting vang lên khiến hắn dời tầm mắt từ người đối diện sang chiếc đồng hồ trên tay, sắp đến giờ cho ca phẫu thuật tiếp theo do hắn đảm nhiệm chính, lạc văn tuấn biết hắn sắp đi, em hỏi câu hỏi từ nãy đến giờ bản thân muốn hỏi nhất.
"em còn chưa biết tên anh, anh tên gì?"
"trần trạch bân"
"giờ thì tôi phải đi chuẩn bị cho ca phẫu, khi nào xong tôi sẽ qua chỗ cậu ngó một chút"
"gọi bằng em"
"ừ rồi, tôi đi đây, tạm biệt, em"
"poi poi"
3.
kết thúc ca phẫu thuật trời cũng đã chớm tối, trần trạch bân ngồi trên ghế ở hành lang xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, không riêng gì hắn, ai cũng mệt mỏi, duỗi cơ bẻ khớp không ngừng. trác định đến vỗ vỗ vào đầu trần trạch bân vừa cười.
"mọi người làm tốt lắm, nhất là em đấy trần trạch bân"
"em làm tốt vậy có được tăng lương không anh?"
"không em"
trần trạch bân cười khờ, đúng là không nên mong chờ gì. hắn rời khỏi ghế, cho tay vào túi áo chuẩn bị đi thì bị một giọng nói kéo lại.
"bác sĩ trần, chúc mừng anh lại thêm một ca phẫu thuật thành công nhé!"
đối phương cầm lấy tay hắn, cười mỉm và bày tỏ. hắn nhớ ra người này là thực tập sinh mới đến cách đây không lâu, lại còn là omega, hắn không ghét omega nhưng người trước mặt cứ phóng tin tức tố vào thẳng người hắn, hắn nghĩ, không nên tiếp xúc nhiều sẽ tốt hơn. nói là làm, liền gỡ tay omega kia ra khỏi cánh tay mình, gật đầu một cái rồi rời đi.
bị trần trạch bân gỡ tay ra, đối phương bất ngờ tay vẫn còn lơ lửng chưa thu hồi lại, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng hắn.
hắn đến phòng làm việc lấy hồ sơ bệnh án của lạc văn tuấn, vừa đi vừa đọc từng dòng chữ được in trên giấy, chăm chú để không bỏ sót chỗ quan trọng nào. đến phòng lạc văn tuấn, trần trạch bân mới bước vào vài giây đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt. lấy cái gối xuống, nhìn về hướng lạc văn tuấn đang nhăn nhó một cục kia.
"đi ra ngoài, không được có tin tức tố của omega nào khác xuất hiện tại đây"
nhớ lại chuyện vừa nãy, đến đây vội quá nên quên mất đi tắm. trần trạch bân cầm theo cái gối đi đến chỗ em, mặt em vẫn còn nhăn nhó quan sát hắn.
"vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật đã phải gấp rút tới đây nên chưa có tắm"
"nói dối, phòng phẫu thuật nào nồng mùi omega như thế?"
"vậy đã uống thuốc chưa?"
lạc văn tuấn nghe thấy câu nói kia liền giật thót tim, kéo chăn lên chậm rãi từ từ chui vào, quên luôn mấy câu đã nghĩ ra để chất vấn trần trạch bân.
hắn thở dài, cầm lấy mấy lọ thuốc đặt ngay cạnh giường, lựa ra từng viên, xong, kéo phắt chiếc chăn xuống, túm lấy gáy em mà nâng lên, dồn đống thuốc trong tay vào miệng, khi đã vào hết, hắn lấy ly nước để em uống cho thuốc trôi xuống. lạc văn tuấn co mặt nhăn nhúm, đột nhiên cảm giác có chút ngọt ngọt trong khoang miệng, là kẹo, lạc văn tuấn cười tít mắt vì độ ngon của nó.
"kẹo này anh mua ở đâu? lần sau mua nhiều thêm đi"
"đang đi đến đây thì thấy viên kẹo dưới sàn nên nhặt lên thôi"
lạc văn tuấn trố mắt nhìn hắn, dở giọng nôn oẹ tính nhả viên kẹo ra.
"giỡn thôi"
nghe hắn nói vậy, em yên tâm để viên kẹo ở lại trong miệng.
"chứ thật ra là đúng như vậy"
thằng cha này!
sau đó, trần trạch bân giải thích rằng viên kẹo này là được mua từ cửa hàng đồ ngọt gần đây nhưng lạc văn tuấn quyết không tin hắn nữa, nhả viên kẹo ra rồi súc miệng thật sạch, từ đầu đến cuối gương mặt khó ở kia không có ý định nguôi ngoai.
hắn nhìn cái cục đang cuộn tròn kìa, không có ý định hé mở ra, miệng còn liên tục chửi bới hắn.
"xong việc rồi tôi về đây"
cái chăn đang bị cuộn chặt vội mở ra, em nhìn sang trần trạch bân nói "anh không có ý định dỗ em đó à?"
"yêu một người vô tâm"
"tôi với cậu- em bằng tuổi nhau, đừng gọi tôi là anh, nghe già chết đi được"
"anh cũng gọi em bằng em đó thôi, anh tự nhận anh già rồi"
"là do ai hả?"
lạc văn tuấn lè lưỡi tỏ vẻ không muốn nghe. em rướn người lên với lấy hộp bánh trên bàn, khoảng cách hơi xa khiến ống truyền nước đang gắn trên tay bị rơi ra. lạc văn tuấn ngơ ngác nhìn bàn tay đang chảy máu, trần trạch bân hớt hải đi đến cầm lấy tay em, lấy miếng bông chặn lại không cho máu chảy ra, nhanh chóng dùng nước sát trùng cho cây kim của ống truyền nước, rồi gắn lại vị trí cũ. hắn cẩn thận lau sạch vết máu còn thừa, em giật mình vì rát định rút tay lại thì bị hắn giữ chặt.
"cẩn thận chút đi"
"tại cái tủ nó xa chứ đâu phải tại em"
"còn lý do"
lạc văn tuấn phồng má, hất cằm sang hướng khác. trần trạch bân nhấn mạnh miếng bông vào chỗ kim đâm cũ, em trừng mắt nhìn hắn nhưng hắn nhún vai như thể không phải tại hắn.
sau khi dọn dẹp hiện trường xong, hắn quay lưng đi về hướng cửa, tay cầm đã nắm, chưa kịp mở thì bị gọi lại.
"anh đi đâu đó!"
"về nhà? đến giờ tôi tan làm rồi"
"anh ở lại đây đi, em ngủ một mình sợ ma lắm"
trần trạch bân tựa lưng vào cửa, nghiêng đầu nói "tôi chỉ là bác sĩ giám sát của em, chứ không phải người làm mướn?"
"lương anh bao nhiêu? em sẽ trả gấp đôi"
"vậy sao nỡ từ chối"
hắn cười một cách thoả mãn song bước tới chỗ em. lạc văn tuấn chủ động hỏi mã qr từ hắn, trần trạch bân há miệng bày tỏ sự ngạc nhiên, không ngại đưa điện thoại cho em quét. giờ hắn vui lên chín tầng mây, cảm giác những gì bản thân cống hiến đã được đền đáp, tháng ngày sau này đỡ khổ hơn hẳn.
nhưng lạc văn tuấn chỉ chuyển một nửa, nửa còn lại bảo rằng khi nào em ngủ dậy sẽ chuyển. không sao, ở lại ngủ một đêm thôi, đâu có gì khó.
à không, hắn nhầm rồi.
để đi vào giấc ngủ, lạc văn tuấn yêu cầu hắn từ hát, kể truyện đến làm trò, còn bắt hắn không được ngủ cho đến khi em ngủ dậy với lý do là "nếu anh ngủ rồi thì ai canh chừng em". trần trạch bân mỏi lừ vì làm từ việc này đến việc khác mà lạc văn tuấn vẫn còn trơ người nằm đó cười.
em xoa xoa rồi chọt chọt vào má hắn, cười lên một tiếng rồi bảo.
"ăn tiền của em không có dễ đâu anh"
nói xong đắp chăn lên, nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại, còn không quên dặn hắn rằng không được ngủ. lạc văn tuấn chưa đến một phút đã chìm vào giấc ngủ, trần trạch bân còn tưởng đang đùa, đứng dậy kiểm tra thì thấy đã ngủ thật, vậy có nghĩa nãy giờ lạc văn tuấn gắng không ngủ để làm khó hắn. đúng là có tiền làm phiền thiên hạ.
căn phòng yên ắng chỉ có tiếng thở phì phào của lạc văn tuấn chiếm lấn. trần trạch bân chống cằm, rũ mắt nhìn xuống người bên dưới, bây giờ mới có dịp quan sát rõ ngũ quan của em, chỗ nào cũng đều hiện rõ từng nét, phải công nhận lạc văn tuấn nhan sắc không tầm thường, càng nhìn càng mê mẩn. nhưng thứ hắn để ý nhất lại là nốt ruồi bên tai trái lạc văn tuấn, hình như lúc mới gặp hắn không nhận ra có thứ này trên tai em, rất đặc biệt. nhìn kĩ sẽ thấy lạc văn tuấn rất gầy, trong hồ sơ bệnh án có bảo sức khoẻ của lạc văn tuấn khá ốm yếu, dường như là ở bệnh viện quanh năm suốt tháng, gầy là phải.
lạc văn tuấn nhíu mày cuộn tròn cơ thể lại, miệng lẩm bẩm thứ gì đó, bàn tay run run như đang sợ hãi, hình như đang gặp ác mộng. trần trạch bân một tay nắm lấy tay em, một tay xoa đầu lạc văn tuấn để em dịu lại, và nó có tác dụng thật, lạc văn tuấn dần dần thả lỏng cơ thể, mà, tay của hắn giờ trở thành gối ôm của em luôn rồi, em quấn lấy tay hắn, dùng lòng bàn tay hắn cọ vào má, còn tự cười một mình.
trần trạch bân tựa đầu xuống giường, chỉ định nằm cho đỡ mỏi thôi, nhưng không ngờ thiếp đi sau vài phút.
lúc tỉnh lại đã sáng sớm, trần trạch bân mới nhận ra mình đã ngủ quên, vội nhìn sang lạc văn tuấn đang còn nhắm mắt liền thở phào nhẹ nhõm, hắn nghĩ nếu lạc văn tuấn không biết hắn đã ngủ thì tiền vẫn vào túi hắn, không phải quá lo.
"không nha cha, thức nãy giờ rồi á"
"cái đit-!" trần trạch bân ôm tim vì giật mình, nhìn lạc văn tuấn đang khoanh tay không hài lòng.
"tưởng còn ngủ?"
"mù ha gì mà không thấy mở mắt"
trần trạch bân xoa xoa má lạc văn tuấn như dỗ dành, lại bị em thẳng tay hất ra, hắn thở dài vì không biết nên làm gì khác.
"tôi sắp phải đi làm việc rồi"
"ừ, có là gì của nhau đâu mà phải ở lại"
hắn sắp phải đi làm việc thật, nếu là nghề khác thì hắn có thể bỏ nghề để chạy theo tiền nhưng hắn là bác sĩ, là nghề liên quan đến tính mạng con người nên không làm ngơ được. trần trạch bân nhắc nhở em ăn rồi uống thuốc, hắn nhanh chóng quay lưng rời đi khi dứt câu.
đáng ghét alpha mấy người ai cũng như nhau.
em đắp chăn kín người, không thèm ăn không thèm uống thuốc luôn.
4.
biết bản thân hôm nay lịch trình dày đặc, trần trạch bân nhờ bành lập huân đến xem em một chút, anh cũng đồng ý phụ giúp trần trạch bân, dù gì việc này ban đầu là của anh nhưng đẩy sang cho trần trạch bân, không muốn thấy có lỗi thì phải phụ nó nhiều việc hơn rồi.
bành lập huân cầm lon cà phê trên tay, mon men từng chút đến chỗ của lạc văn tuấn. em nhìn người lạ bước vào phòng, cảm thấy khó chịu, rồi ngửi được tin tức tố của trần trạch bân thoang thoảng trên người của bành lập huân, đoán không hẳn là người xấu nên rũ bỏ lớp phòng bị.
"thằng bân nhờ anh đến đây giám sát em thay nó một hôm, nay nó bận chắc tối mới đến"
"anh về đi, em không cần đâu, nói lại với anh ta rằng dù em có chết cũng không liên quan đến anh ta"
bành lập huân hơi khó xử không biết trả lời sao cho phải lẽ, vài phút sau anh bước ra khỏi phòng, đi về vì bị em đuổi. anh đến phòng làm việc của trần trạch bân, chuyển lời vừa rồi em đã nói cho hắn nghe, hắn chăm chú nhìn đống tài liệu không để ý đến anh, mà khi anh nói hết câu vẫn mở miệng ra đáp lại.
"nói lại với em ấy, sức khoẻ của em ấy liên quan đến công việc của em nên em phải theo dõi thật kĩ"
bành lập huân gật đầu, đi đến phòng của lạc văn tuấn, lần này anh không tự tin bước vào nữa, rón rén thò đầu vào, vừa mới đặt một chân vô trong phòng, lạc văn tuấn quay ra nói lớn "anh còn đến đây làm gì?".
bành lập huân sợ hãi, rút chân vừa đặt vào chỉ còn mỗi cái đầu, anh nói lại câu của trần trạch bân không sót một chữ nào cho em nghe, vừa nghe xong, lạc văn tuấn đấm mạnh vào con gấu bên cạnh khiến nó rớt xuống sàn. bành lập huân nuốt nước bọt tính rời đi, đã bị giọng của em túm về.
"anh nói lại, nếu công việc của anh ta quan trọng vậy thì sẽ em chết cho anh ta thất nghiệp luôn!"
tính nghiêm trọng của vấn đề ngày càng tăng, bành lập huân chạy vội tìm trần trạch bân để nói lại, như cũ là đến văn phòng mà lần này không thấy hắn đâu. nhớ ra rằng giờ này trần trạch bân đang có ca phẫu thuật, bành lập cắn móng tay suy nghĩ cách giải quyết, không được nữa thì chuồn thôi! trước khi đi anh để lại một tờ giấy note tại bàn làm việc của trần trạch bân, cẩn thận viết rõ từng chi tiết một xong chạy.
đã mấy tiếng trôi qua mà bành lập huân chưa đến nói gì, lạc văn tuấn nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát rút ống truyền nước ra và rời khỏi phòng.
trần trạch bân vừa mới xong việc của mình nên về phòng làm việc nghỉ ngơi, định chợp mắt thì thấy một tờ ghi chú được đặt trên bàn dù nó không có ở đây, hắn cầm mảnh giấy lên đọc. trần trạch bân tặc lưỡi thở dài mà vẫn quyết định đi đến phòng lạc văn tuấn một chuyện xem sao.
bước vào phòng hắn chẳng còn ngửi thấy rõ hương trà hoa cúc, vẫn có một chút đọng lại nhưng dường như nó đang dần biến mất. trần trạch bân không thấy lạc văn tuấn ngồi trên giường bệnh, hắn chưa vội đi tìm, đến gần giường xem cây kim trên ống truyền nước, máu còn chưa khô nên chưa đi xa, bây giờ mới bắt đầu tìm kiếm.
không khó để tìm ra lạc văn tuấn bởi vì em chưa thể kiểm soát được tin tức tố của mình cho nên những đường em đã đi qua đều vương một chút tin tức tố của em.
tìm thấy rồi.
lạc văn tuấn đang ngồi trên ghế đá ở trong sân của bệnh viện và còn có cả, một alpha?
trần trạch bân nhíu mày bước tới, hắn không biết rằng bản thân đã vô tình phóng kích tin tức tố ra ngoài. mùi hương quen thuộc giúp lạc văn tuấn biết ai đang đến, đảo mắt sang hướng trần trạch bân rồi đưa mắt nhìn alpha đối diện, đồng ý với lời mời đi ăn mà alpha kia mới đưa ra, alpha kia ngửa tay ngỏ ý muốn đỡ lạc văn tuấn ngồi dậy. trần trạch bân đi đến đúng lúc lạc văn tuấn đưa tay ra, hắn bắt lấy tay em rồi thu gọn lại.
"em làm gì ở đây? sao tự ý rút ống truyền nước?"
"xin lỗi anh chúng tôi đã có hẹn với nhau"
"nhưng tôi đâu có hỏi anh, nhỉ?"
alpha kia rụt tay lại, chẳng hiểu sao cũng đều là alpha nhưng người đối diện trước mặt có sức ép đến lạ.
trần trạch bân rời mắt khỏi người kia, trở về nhìn lạc văn tuấn để chờ câu trả lời, chỉ đổi lại được một câu ngắn cũn từ em "việc nhà anh à?"
câu trả lời không như ý muốn của hắn, trần trạch bân tức giận phóng tin tức tố ra nhiều hơn, thấy những người xung quanh nhăn mày nhíu mặt hắn mới nhận ra bản thân đang làm gì, liền thu tin tức tố của mình lại. lạc văn tuấn nhìn biểu cảm của trần trạch bân thầm đắc ý.
trần trạch bân cầm lấy tay của lạc văn tuấn nói "đi, về phòng"
"mắc gì phải đi theo anh?" lạc văn tuấn giật tay mình lại, lùi về sau một bước.
vị alpha kia quyết định lên tiếng bảo vệ lạc văn tuấn, vừa dứt câu thì bị trần trạch bân lườm một cái, anh ta dè chừng trước hắn, chưa dám mở miệng thêm.
dằng co mãi lạc văn tuấn không chịu đi theo trần trạch bân, hắn bất lực khom người xuống bế lạc văn tuấn lên, lần này em không phản kháng, còn dụi dụi vào hõm cổ hắn, lạc văn tuấn đưa mắt nhìn alpha đang còn ngơ ngác kia, nở một nụ cười.
bây giờ alpha kia mới nhận ra bản thân đã bị lợi dụng.
5.
dạo gần đây trần trạch bân bị thiếu ngủ trầm trọng, một phần là vì công việc, phần còn lại là không thể ngủ được, chẳng hiểu tại sao. đồng nghiệp gợi ý cho hắn rất nhiều cách để ngủ, dù đã thử hết, vẫn không khá khẩm hơn là bao. còn mỗi thuốc ngủ là chưa thử thôi, nhưng hắn không ngu đến mức xài loại thuốc kia đâu.
trong một lần đến xem tình hình của lạc văn tuấn như mọi khi, lúc ấy trời đã khuya nên hắn đã ngủ quên tại phòng của em, ngủ ngon đến mức không biết trời trăng sao gì, nếu hôm sau lạc văn tuấn không gọi hắn dậy chắc hắn có thể ngủ đến qua hôm sau.
mấy hôm sau trần trạch bân vẫn thiếu ngủ, nhớ ra lúc ngủ lại phòng lạc văn tuấn mình ngủ rất ngon, quyết định đi qua phòng lạc văn tuấn ngủ nhờ thử xem. kết quả là hắn đã ngủ một mặt tận 16 tiếng, cũng may hôm đó hắn không có trực ca nào. trần trạch bân nghĩ chắc sẽ đóng đô ở phòng lạc văn tuấn dài dài.
đồng nghiệp trêu hắn rằng "biết có người yêu rồi, không cần phải khoe ra rõ ràng vậy đâu", hắn chẳng hiểu hàm ý của câu nói này bởi vì hắn đã có người yêu bao giờ, nói lại bản thân chưa có người yêu mà chẳng ai tin.
triệu lễ kiệt là người anh chung phòng làm việc với hắn, anh nghỉ việc vài tuần vì công việc gia đình, lâu ngày không gặp anh hắn chào hỏi mấy câu, chưa kịp nói xong đã bị anh trách mắng.
"nghe tin thoát khỏi kiếp thái giám ai ngờ là thật"
"có người yêu thì có chứ phải ý tứ chút đm, tao là alpha mà mày cứ để tin tức tố omega của mày bay trong phòng làm việc thế à thằng này"
trần trạch bân giờ mới biết ý của những người khác nói là gì, mấy ngày nay hắn ngủ lại phòng của lạc văn tuấn, mà lạc văn tuấn không kiểm soát được tin tức tố cho nên việc hắn ngủ lại kiểu gì người cũng dính đầy tin tức tố của lạc văn tuấn. chỉ có điều hắn không nhận ra vấn đề này, có người nói mới biết đây.
vậy có nghĩa, lý do trần trạch bân ngủ ngon như thế là nhờ tin tức tố của lạc văn tuấn, hay rồi, trần trạch bân ngày nào cũng hít lấy tin tức tố của lạc văn tuấn, còn phải nhờ nó mới có thể ngủ được, alpha thì không nói, đằng này là omega. hương trà hoa cúc kia hắn ngửi đến quen, không có cũng cảm thấy thiếu thật, cứ như bị phụ thuộc vào tin tức tố của lạc văn tuấn luôn rồi, khó mà dứt được.
6.
như thường lệ, hắn đến phòng lạc văn tuấn. lần này không chỉ mỗi lạc văn tuấn mà còn có một người khác, lại alpha. trần trạch bân đi vào, nhìn lạc văn tuấn và người kia cười nói, cảm xúc có chút lâng lâng. vị alpha kia thấy có bác sĩ nên chào tạm biệt lạc văn tuấn rồi đi ra ngoài, hai người vô tình chạm mắt nhau, trần trạch bân có cảm giác đối phương đang liếc đểu mình vậy.
người kia đi ra ngoài, lạc văn tuấn vẫn cười và nhìn theo. bóng dáng người kia đã đi khuất, lạc văn tuấn chuyển hướng nghiêng đầu nhìn trần trạch bân, hắn không nói gì chuẩn bị ống tiêm để tiêm cho lạc văn tuấn.
"anh ấy là triệu gia hào, là anh trai của em"
"ai hỏi?"
"tự nói được chưa"
chẳng hiểu sao trần trạch bân lại cười.
sau khi tiêm xong, trần trạch bân cầm tờ giấy ghi đầy đủ tình trạng hiện tại của lạc văn tuấn lên xem, lật lên lật xuống vài lần, trần trạch bân nói.
"kì phát tình sắp đến rồi, chuẩn bị gì chưa?"
"chuẩn bị làm gì, chỉ cần anh là đủ"
trần trạch bân ngó lơ câu trả lời của em, dọn dẹp lại đống ống kim tiêm trên khay. lạc văn tuấn thở dài, nhìn ra cửa sổ, thẩn thờ một lúc, đến khi trần trạch bân chuẩn bị rời đi lạc văn tuấn kéo ống tay áo của hắn lại.
"anh giúp em ra khỏi bệnh viện đi chơi một hôm đi, ở đây hoài chán chết"
"bằng cách? tin tức tố còn không kiểm soát được, tay thì truyền nước 24 trên 24 thì đòi đi đâu?"
"nên em mới nhờ anh chứ sao, không giúp được thì thôi từ nhiên lớn tiếng với người ta"
giọng lạc văn tuấn nhỏ dần, còn có mấy tiếng khụt khịt, trần trạch bân biết lạc văn tuấn dở trò khóc để hắn làm theo yêu cầu em đưa ra. hắn trầm ngâm một lúc để suy nghĩ, cuối cùng vẫn là chọn giúp lạc văn tuấn. bước đầu phải dạy cho lạc văn tuấn cách kiểm soát tin tức tố cái đã.
"đưa tay ra, chịu đau một lúc và đừng phát ra tiếng nào hết"
lạc văn tuấn không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời trần trạch bân đưa tay ra. trần trạch bân nắm lấy cổ tay lạc văn tuấn bóp thật mạnh, bị tác động mạnh ở cổ tay, lạc văn tuấn theo phản xạ rụt tay lại, không thể vì hắn đang giữ rất chặt, nhớ lời trần trạch bân nói, em điều chỉnh lại hơi thở của mình, cố giữ bình tĩnh để chống chịu cơn đau. được một lúc, trần trạch bân bảo em dùng mũi ngửi, lạc văn tuấn không biết phải ngửi thứ gì, vài giây sau đã hiểu ý vì nhận ra tin tức tố của mình trong phòng đang vơi đi, hình như bản thân không hề toả tin tức tố nữa. trần trạch bân thả cổ tay lạc văn tuấn ra, xoa xoa lên nó bởi tay lạc văn tuấn đã bị bầm tím do tích tụ máu, lạc văn tuấn bỏ qua cánh tay, nhìn trần trạch bân với vẻ ngạc nhiên.
"anh có thể kiểm soát được tin tức tố của em sao?"
"có phải thần thánh đâu mà làm được vậy"
"là bởi vì em đang chịu cơn đau nhưng không thể phát ra tiếng hay động đậy, cho nên một vài cơ quan trong cơ thể sẽ bị kiềm nén, trong đó có tin tức tố, cách hoạt động của tin tức tố cũng tượng tự vậy, chỉ cần xác định vị trí sẽ toả ra tin tức tố và học cách kiểm soát dần là được, dễ mà"
lạc văn tuấn gật lia lịa như đã hiểu. trước khi đi trần trạch bân còn bảo nếu em kiểm soát được tin tức tố sẽ đưa em ra ngoài đi chơi, khiến ý chí quyết tâm trong người lạc văn tuấn tăng lên.
không lâu sau, trần trạch bân đến phòng của lạc văn tuấn, do tính chất công việc nên hắn không thể gặp em mấy ngày nay, lâu không gặp tự nhiên thấy nhớ nhớ. vừa bước vào phòng, không mùi trà hoa cúc ôm lấy hắn như trước, hắn ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, tưởng đi nhầm phòng nhưng lạc văn tuấn đang ngồi trên giường cười với hắn thì nhầm thế đéo nào được. cách đây mấy hôm hắn đã dạy cho lạc văn tuấn cách kiểm soát tin tức tố, không ngờ đã nhanh vậy lại học xong, hắn cứ nghĩ người như lạc văn tuấn sẽ mất ít nhất một tháng.
lạc văn tuấn háo hức nhắc về việc hắn sẽ dẫn em đi chơi khi em đã kiểm soát tin tức tố "anh đã bảo sẽ dẫn em đi chơi đó nha"
"ủa có cả chuyện này hả?"
"đừng có mà thất hứa em ghi âm lại rồi đó!"
trần trạch bân không nhớ hắn đã hứa thật, thôi thì đành phải đưa lạc văn tuấn đi vậy.
...
những ngày sau phòng lạc văn tuấn không còn tin tức tố nữa, và trần trạch bân quay về thời kì thiếu ngủ, tự dưng trần trạch bân cảm thấy hối hận vì đã dạy lạc văn tuấn cách kiểm soát tin tức tố.
7.
trong túi trần trạch bân đầy kẹo, mới xin được từ đồng nghiệp để cho lạc văn tuấn. trần trạch bân nắm lấy tay nắm cửa, khựng lại vài giây bởi vì bên dưới khe hở cửa đang rò rỉ tin tức tố của lạc văn tuấn, lạc văn tuấn đã kiểm soát được tin tức tố thì không lý nào lại có thể để nó tự do thế được.
trần trạch bân mở cửa ra rồi vội đóng cửa lại, đúng như hắn nghĩ, căn phòng đầy hương trà hoa cúc, nó không hề dịu nhẹ như mọi khi, cứ như muốn bóp chết những ai bước vào đây. đảo mắt quanh phòng không thấy lạc văn tuấn đâu, nhà vệ sinh, nơi tin tức tố toả ra rất nồng nặc, hắn nhanh chân chạy đến, thấy một lạc văn tuấn đang khuỵu xuống sàn với hơi thở gấp gáp.
hắn đi tới với ý định đỡ lạc văn tuấn dậy, vô tình đạp trúng một thứ gì đó bằng thuỷ tinh, trần trạch bân nhấc đế giày lên, nhận ra đó là ống tiêm đựng thuốc ứng chế, trên sàn còn có rất nhiều viên viên thuốc ức chế vương vãi, nhìn cái đống kia hắn đoán lạc văn tuấn đã tới tấp dồn chúng vào người, nghĩ đến đây, hắn liền đỡ lấy người lạc văn tuấn rồi ôm trọn lạc văn tuấn vào lòng.
tầm mắt lạc văn tuấn mờ mịt, chẳng thể nhận ra đối phương là ai, khi nhận được một lượng tin tức tố từ đối phương, lạc văn tuấn mới biết là trần trạch bân, liền vồ lấy hắn khóc nức nở. lạc văn tuấn cứ gọi tên hắn, liên tục đòi tin tức tố của hắn, trần trạch bân chiều theo ý em toả ra một chút tin tức tố, lạc văn tuấn lắc đầu đòi nhiều hơn nữa. lạc văn tuấn vội vàng cởi đồ trần trạch bân ra nhưng bị hắn giữ tay lại.
"không được"
"bỏ ra mà, không chịu đâu, muốn..."
dù lạc văn tuấn đã uống và tiêm rất nhiều thuốc ức chế trước đó, vẫn không thấy khá khẩm hơn tí nào. lạc văn tuấn bị cảm xúc chi phối, khiến tin tức tố không thể kiểm soát, ngày càng toả ra nhiều hơn, trần trạch bân cảm giác cơ thể mình không ổn, đầu còn hơi choáng, có lẽ do hắn đã hít phải quá nhiều tin tức tố của lạc văn tuấn, đàng này còn là tin tức tố của omega trong kì phát tình. trần trạch bân muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nếu không có chuyện sẽ xảy ra.
lạc văn tuấn mặc kệ trần trạch bân đang nghĩ gì, rướn người lên bắt lấy đôi môi của hắn, trần trạch bân trố mắt ngạc nhiên. lạc văn tuấn hôn thuần thục đến lạ, dây dưa một lúc với môi, lạc văn tuấn cạy răng của trần trạch bân để đưa lưỡi vào, lưỡi lạc văn tuấn quấn lấy lưỡi hắn, luồn lách qua từng chỗ một, lần này trần trạch bân nắm chặt gáy rồi eo lạc văn tuấn, đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, hắn không vội vàng như lạc văn tuấn, nhấm nháp từng chút một.
chân lạc văn tuấn nhón lên đến mỏi, chân em run run không thể đứng nổi, trần trạch bân nhận thấy nên đã bế xốc em lên. vài giọt lệ của em rơi xuống má hắn, khi hết dưỡng khí, lạc văn tuấn thút thít tránh né đẩy người hắn ra, trần trạch bân tiếc nuối nhả môi lạc văn tuấn ra. lạc văn tuấn cọ mũi mình vào mũi trần trạch bân, rồi liếm lên nó, đến liếm những giọt nước mắt của mình vẫn còn trên má hắn, cứ như một chú mèo nhỏ.
trần trạch bân khoá trái cửa nhà vệ sinh lại, bế lạc văn tuấn đến bồn cầu rồi ngồi lên đó. lạc văn tuấn nhanh chóng tự cởi đồ mình ra, ngoãn ngoãn đợi trần trạch bân thưởng, hắn miết qua từng chỗ một trên cơ thể mảnh khảnh kia, đến nước này rồi trần trạch bân không còn lý trí gì nỗi nữa, bên dưới của hắn cũng chẳng đợi được thêm.
lạc văn tuấn chầm chậm tự đưa tay mình vào hậu huyệt, nới lỏng nó ra, không ngại để mấy tiếng rên phát ra từ miệng mình, trần trạch bân dù muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng nhìn cảnh này thấy thú vị đành nán lại vậy.
bên dưới lạc văn tuấn chảy rất nhiều nước, ướt cả đũng quần hắn, em gục đầu xuống vai hắn, ngón tay vẫn liên tục ra vào, mấy tiếng rên bên tai khiến hắn không muốn ngồi yên, để ý tới ngực trần trước mắt, hắn nâng người em lên, gẩy nhẹ lên núm vú rồi ngậm lấy nó, bên trên bên dưới đều bị tác động, cơ thể lạc văn tuấn khẽ run. trần trạch bân mò xuống bóp một bên mông của em, cái tát mạnh dáng vào mông lạc văn tuấn, em giật mình rút tay ra khỏi lỗ nhỏ.
trần trạch bân nhân cơ hội kéo khoá quần xuống, không nói không rằng đẩy lút cán dương vật vào hậu huyệt của em, dương vật vừa cứng vừa dài khiến lạc văn tuấn đau đớn hét lên, bên dưới siết chặt hắn đến đau như không muốn cho hắn động đậy, nước mắt em chảy nhiều hơn, nức nở nói với hắn.
"ah đợi chút... hức... đau quá"
"sẽ nhanh hết đau, không sao"
hắn phóng ra một lượng tin tức tố lớn để ôm ấp lạc văn tuấn, dỗ dành em khỏi cơn đau, bên dưới hắn bắt đầu động, ngay từ cú nhấp đầu tiên đã vội vã, về sau càng nhanh hơn, khi hắn đẩy dương vật vào, đã chạm phải điểm sướng của lạc văn tuấn nhưng em không biết vì cơn đau đã lấn át. vậy cho nên, từ nãy đến giờ hắn cứ nhắm một điểm mà thúc mạnh, lạc văn tuấn ngửa cổ thở hổn hển, đón nhận từng cú thúc do trần trạch bân tạo ra. phải công nhận lạc văn tuấn chỗ nào cũng nhiều nước, em cứ khóc không nguôi và bên dưới chảy nước không ngừng.
ra vào một hồi trần trạch bân rút khỏi lỗ nhỏ lạc văn tuấn rồi xuất tinh xuống sàn, cùng lúc đó lạc văn tuấn ra đầy bụng hắn.
cứ nghĩ đến đây là xong, trần trạch bân cảm thấy cơ thể đang chuyển biến lạ, hắn nhận ra vấn đề này, hắn phát tình rồi, hay thật.
trần trạch bân tách cánh mông lạc văn tuấn sang hai bên, nâng người lạc văn tuấn lên rồi đặt xuống dương vật mình một lần nữa. lần này lỗ nhỏ lạc văn tuấn đã quen thuộc với vật hắn, không còn siết chặt, vừa tính động thì bị lạc văn tuấn ngăn lại. có tiếng mở cửa phát ra từ bên ngoài, sau đó là một giọng nói cất lên.
"âu ân em có ở đây không?"
lạc văn tuấn nhận ra giọng nói này, là triệu gia hào, em bắt đầu lo lắng, sợ rằng bị phát hiện sẽ toi đời. biết có người ở ngoài trần trạch bân cũng không dám làm gì nhưng nhìn biểu cảm lạc văn tuấn khiến hắn bỏ ý định đấy, hắn ghì chặt eo em, đẩy mạnh xuống. lạc văn tuấn bị tác động bên dưới khẽ kêu lên một tiếng, bụm miệng trừng mắt với hắn.
"đồ đáng ghét nhà anh!"
"ahh-"
hắn thúc mạnh một cái, lạc văn tuấn vì bất ngờ nên lỡ phát ra tiếng lớn, cái điệu cười đểu của trần trạch trạch bân làm lạc văn tuấn muốn đấm vô mặt hắn. vừa rồi em đã phát ra tiếng, người đứng bên ngoài đã nghe, triệu gia hào nghi ngờ đi tới phòng vệ sinh và nói "âu ân em ở trong đấy à?".
lạc văn tuấn hoảng hốt, trong lòng có cảm giác lo sợ. trần trạch bân ôm lấy người em bảo rằng không sao. không sao cái quần ấy!
có thêm một giọng nói khác ở ngoài cất lên không phải giọng của triệu gia hào.
"chắc em ấy đi ra ngoài rồi, chẳng phải mấy nay cứ khoe đã kiểm soát được tin tức tố hay sao"
"cũng đúng"
tiếng đóng cửa bên ngoài vang lên, lạc văn tuấn thở phào nhẹ nhõm, chưa ổn định được lâu, trần trạch bân mạnh bạo thúc sâu dương vật mình vào bên trong lạc văn tuấn, em cảm giác dương vật hắn hình như lớn hơn hồi nãy. trần trạch bân bế em ra ngoài, vừa đi vừa nhấp từng cái, ở tư thế này giúp dương vật được đẩy vào sâu hơn.
hắn đặt em lên giường, ở chỗ thoải mái này hắn lại càng hăng say hơn, dương vật hắn cứ giã mạnh vào hậu huyệt của em, đến cả khoang sinh sản cũng đã chạm tới, mỗi lần chạm lạc văn tuấn sẽ mở khoang sinh sản ra một lần, như đang trêu ngươi hắn vậy.
lạc văn tuấn không còn kêu đau, đổi lại là mấy tiếng rên ngọt đòi hắn thêm nữa, còn xưng hắn bằng chồng để nịnh.
"bài bản như này chắc không phải lần đầu nhỉ?"
"đúng òi sao biết hay dạ"
nếu lạc văn tuấn muốn chọc tức trần trạch bân thì thành công rồi đấy. trần trạch bân nâng gáy lạc văn tuấn lên, cúi người xuống dứt khoát cắn mạnh vào tuyến thể của em, tuyển thể bị cắn mạnh đến bật máu, lạc văn tuấn đau đớn cấu mạnh bắp tay hắn. tin tức tố của hắn được truyền vào tuyển thể lạc văn tuấn, và đã đánh dấu lạc văn tuấn hoàn toàn.
"anh tức giận cái gì chứ đồ khốn!"
"a chậm chút... chậm-"
trần trạch bân bỏ ngoài tai mấy tiếng van xin nài nỉ, chỉ lọt tai mấy câu rên đầy tình ái.
đầu khấc hắn giã mạnh từng nơi, từ vách thịt, đến điểm sướng rồi khoang sinh sản, cơ thể lạc văn tuấn hiện tại trở nên mềm nhũn, tin tức tố mang hương rượu whisky của trần trạch bân làm em không tỉnh táo nổi, hắn phóng tin tức tố nhiều đến mức lấn át đi mùi hương trà hoa cúc của lạc văn tuấn.
"ha... tr-trần trạch bân..."
từ nhỏ trần trạch bân được gia đình giáo huấn về giới tính thứ hai rất nghiêm khắc, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố người khác, nhưng mà hôm nay, hắn lại phát tình chỉ vì hít phải tin tức tố của omega. trần trạch bân nhìn người dưới thân, vén nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi sang một bên, hôn lên khoé mắt đỏ ửng còn đọng chút nước.
"chẳng phải do em đã dụ dỗ tôi sao? đây là hậu quả em phải chịu"
nói xong, trần trạch bân nhấp thêm vài cú, tính rút ra thêm lần nữa, nhưng không ngờ lạc văn tuấn mở hẳn khoang sinh sản, rồi siết chặt hắn không cho hắn rút ra, cũng vì bị siết chặt, hắn đã không kiềm được đã ra hết vào trong khoang sinh sản của lạc văn tuấn, lần này trần trạch bân là người hoảng loạn, luống cuống cả lên. còn lạc văn tuấn thì dúi đầu vào gối cười khúc khích.
8.
lạc văn tuấn mấy ngày nay còn biếng ăn hơn, khó chiều hơn, và còn khó tính hơn.
trong một lần hắn đến phòng em, thấy em nôn mửa trong nhà vệ sinh, liền lo lắng đưa em đi khám, nhưng hắn cứ có cảm giác chẳng lành bởi vì ngày hôm đó...
lạc văn tuấn cầm tờ giấy ghi tình trạng hiện tại của bản thân trên tay, nở một nụ cười đắc thắng, đưa tờ giấy trước mặt trần trạch bân cho hắn xem.
"trần trạch bân, vợ anh có thai thật này"
trần trạch bân ôm trán thở dài, biết thế nào cũng xảy ra.
end.
thấy fic này ổn không chứ tui thấy vẫn chưa hài lòng lắm 🫠
fic này có thiếu sót hay sai chỗ nào thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng giúp tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip