You're just my eternal sunshine

Tuyết đầu mùa rơi vào khoảng nửa đêm, khi mọi người đều đang chìm trong mộng mị. Chúng rơi rải rác cả đêm dài và chỉ nghỉ ngơi vào rạng sáng.

Ánh ban mai chớm nở trên những tán lá nhằm soi chiếu vẻ kiều diễm của những bông tuyết non. Dù rằng tuyết đã ngừng rơi nhưng khí lạnh thì vẫn còn đó như một vị khách hào hứng với bữa tiệc trắng xóa. Lúc này, tia nắng yếu ớt ngày đông đáp nhẹ vào trong căn nhà, mời gọi sự thức giấc của con người. Trong khi tất cả đều uể oải với việc rời khỏi chăn ấm đệm êm để bắt đầu ngày mới, Lạc Văn Tuấn lại háo hức dậy từ sớm.

Chú mèo nhanh nhảu nọ rón rén mở cửa phòng của Trần Trạch Bân để xem hắn đã dậy chưa. Thấy người kia vẫn còn say giấc, Lạc Văn Tuấn đóng nhẹ cửa phòng lại để tránh làm phiền tới những người không liên quan. Cánh cửa cạch một tiếng, em chạy tới cửa sổ, vén tung rèm sang hai bên để ánh mặt trời soi rọi cả căn phòng. Sau đó em tới bên giường lay người hắn dậy.

Trần Trạch Bân bỗng bị làm phiền kêu lên khó chịu trong sự ngái ngủ. Thấy hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, Lạc Văn Tuấn đành vỗ nhẹ vào người hắn rồi lay mạnh với hi vọng sẽ có hiệu quả.

Đúng như em dự đoán, Trần Trạch Bân bị quấy rối liên tục đành ngẩng đầu dậy. Hắn khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lạc Văn Tuấn trong phòng mình.

Dậy đi

Đi chơi ném tuyết với tao.

Đứng trước lời đề nghị của em, hắn mệt mỏi nằm xuống lại.

"Lười lắm, không dậy đâu."

Nom thấy Trần Trạch Bân có ý định ngủ tiếp, em nhéo mạnh vào tay hắn làm hắn giật bắn người. Trần Trạch Bân bất lực ngồi thẳng dậy đối diện với em, quan sát xem ý muốn của em là gì.

Đừng ngủ nữa mà.

Tao muốn mày ra ngoài chơi ném tuyết với tao cơ.

Trần Trạch Bân liếc nhìn khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ rồi quay lại, bắt gặp ánh mắt kiên định của Lạc Văn Tuấn. Hắn biết không thể làm gì được ngoài chấp nhận yêu cầu của "chú mèo mà mình nuôi" nên đành thở dài chấp nhận.

"Thôi được rồi, chiều theo ý mày đấy."

.

.

.

.

.

Cánh cửa chính của ngôi nhà mở ra là câu chuyện của một tiếng sau. Không gian – có lẽ cũng u khuất vì mùa lạnh giá khoác lên trên mình thêm vẻ ấm cúng hơn trước. Mặt trời đã lên cao hơn chút, báo hiệu cho những chú chim sẻ ríu rít rời tổ kiếm ăn. Cả khoảng sân rộng lớn sau một đêm bị phủ một lớp tuyết dày đặc khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Nhưng dường như đó chẳng phải trở ngại gì to tát với Lạc Văn Tuấn. Em hớn hở chạy bay ra giữa sân trong khi đó Trần Trạch Bân chậm chạp theo sau.

"Cẩn thận không ngã."

Có vẻ em vẫn chẳng mảy may bận tâm lời hắn nói là bao, bằng chứng là Lạc Văn Tuấn vẫn vui vẻ đùa nghịch trên tuyết như thế.

Trần Trạch Bân không biết làm gì ngoài thở dài, quan sát em đang vui tươi ở phía đối diện. Cái lạnh của châu âu đúng là không thể xem nhẹ được. Ban đầu hắn thật e ngại việc phải đối mặt với cái buốt giá ấy. Nhưng có lẽ không hẳn là "phải đối mặt", chí ít Trần Trạch Bân của hiện giờ nghĩ thế. Chứng kiến Lạc Văn Tuấn mỉm cười rạng rỡ giữa không gian trắng buốt hiu quạnh, hắn cảm tưởng không có mùa đông nào có thể chiếm đóng sự ấm áp trong tâm hồn hắn được. Cũng như không có cái lạnh nào đủ làm đông cứng vẻ rực rỡ như ánh nắng vĩnh cửu của cậu trai bên hắn.

Đùng

Lạc Văn Tuấn không cẩn thận đột ngột ngã thẳng xuống nền tuyết trắng. Trần Trạch Bân không khỏi hốt hoảng chạy về phía em.

"Này này, mày có làm sao không, Văn Tuấn!?"

Trước sự thiếu cảnh giác của hắn, em vội chớp thời kéo mạnh cánh tay hắn khiến cả người Trần Trạch Bân ngã xuống cùng.

Hắn mang gương mặt đỏ ửng vì lạnh thoáng kinh ngạc nhìn em. Lạc Văn Tuấn không khỏi bật cười trước ý tưởng của mình.

Cuối cùng phải làm thế này mày mới chịu ra chơi với tao.

"Hả?"

"Thế là mày trêu tao đấy à?"

À há, trúng phóc.

"Ê"

Trần Trạch Bân thấy mình bị hớ một vố to. Nhưng hắn không chịu thua mà vo tuyết thành cục rồi ném thẳng vào mặt em. Lạc Văn Tuấn ăn nguyên cục tuyết vào mặt cũng chẳng phục mà đáp trả lại.

Cứ thế hai người họ vui vẻ cười đùa ném tuyết qua lại. Qua con mắt của hai cậu trai đó hẳn là một cuộc chiến danh dự lắm. Dù sao đi nữa, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân thế mà đón một sáng sớm mùa buốt giá bằng khoảnh khắc bên nhau rồi đấy.

Lúc này ở phía xa trên khung cửa sổ tầng hai của căn biệt thự, chủ nhân của ngôi nhà bày vẻ hài lòng khi thấy hai đứa trẻ đang vui đùa.

"Thế mà bảo 'không thèm làm bạn với nó' cơ đấy."

Ông lắc đầu ngao ngán, nhường lại không gian cho hai người.

Chơi ném tuyết một hồi, Lạc Văn Tuấn cũng thấm mệt nên cả hai quyết định dừng lại. Em nằm bẹp dí xuống đệm tuyết, quan sát sự náo nhiệt của đàn chim ở trên cành cây cao. Trần Trạch Bân cũng nằm xuống ngay bên cạnh em. Nhưng hắn không thấy gì thú vị với những chú chim ồn ào vì đôi mắt hắn nào phải của Lạc văn Tuấn. Vì lẽ ấy, hắn nhìn em.

Lạc Văn Tuấn vỗ nhẹ người Trần Trạch Bân để thu hút sự chú ý, mắt vẫn ngước nhìn lên bầu trời. Nhưng chỉ là em không biết rằng ai kia vẫn ngắm nhìn mình nãy giờ.

Đón tuyết đầu mùa vui mà đúng không?

"Ừm"

Thấy chưa? Tao đã bảo mà.

Mùa đông còn dài lắm. Mình nghịch tuyết lúc nào chả được. Nhưng thời điểm này mới ý nghĩa nhất.

"Văn Tuấn này, cảm ơn vì đã kéo tao ra khỏi giường nhé."

Có gì đâu. Dù sao tao cũng muốn đón tuyết đầu mùa cùng mày mà.

Hai người bật cười dưới cái lạnh buốt giá như thể chính họ đang sưởi ấm cho nhau khỏi cái ảm đạm của mùa đông.

Bỗng Lạc Văn Tuấn bật dậy nhìn Trần Trạch Bân. Trong khi hắn còn chưa hiểu gì, em lên tiếng.

Hay đi nặn người tuyết đi.

"Nặn người tuyết?"

Em gật đầu. Còn hắn không có lí do gì để từ chối lời đề nghị này hết.

Lạc Văn Tuấn với Trần Trạch Bân cùng nhau đắp tuyết thành các cục lớn, chẳng mấy chốc đã tạo được hai phần thân người tuyết với kích cỡ to nhỏ khác nhau. Hai người cùng nhau đỡ cục nhỏ hơn lên cái còn lại. Sau đó, hắn cùng em đi thu thập mấy que củi và sỏi đá để trang trí.

Trần Trạch Bân lấy củ cà rốt làm mũi cho con người tuyết, hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng. Hai người cùng đứng chiêm ngưỡng thành quả của mình mà tự hào. Nhưng trộm thấy còn thiếu thiếu gì đó, Trần Trạch Bân tháo mũ và khăn len của mình ra cho chú người tuyết.

Hình ảnh hắn chỉnh trang lại cho đứa con tinh thần của họ đã được Lạc Văn Tuấn quan sát từ đầu đến cuối. Em vội giơ hai tay lên thành hình máy ảnh như thể đang muốn chụp lại khoảnh khắc ấy.

Trần Trạch Bân tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của Lạc Văn Tuấn. Thấy hắn đang nhìn về phía mình, em ra hiệu ý muốn nói: Cùng chụp một tấm đi.

Hắn vui vẻ gật đầu. Sau đó bác quản gia đã là người được tin tưởng để chụp cho hai cậu thiếu niên.

"Được rồi, hai đứa tạo dáng đi nhé."

Dù ý tưởng chụp lại là mong muốn của hai người nhưng cả Trạch Bân lẫn Văn Tuấn đều tỏ ra lúng túng trước máy ảnh.

"Đừng tỏ ra ngượng ngạo như thế, hai đứa tự nhiên lên xem nào."

"Bin với On đứng sát vào hơn đi."

"Đấy, đúng rồi."

Chú người tuyết được ưu ái đứng giữa khung hình, hai bên là em với hắn. Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn cùng cúi xuống ngang mặt chú người tuyết.

"Giờ thì nghĩ tới điều làm mình hạnh phúc nhất rồi cười thật tươi nhé."

Tách

"Được rồi, đẹp luôn."

Hai người cùng chạy lại để xem ảnh. Trong bức ảnh là chân dung hắn và em đang cười thật tươi nhìn về phía ống kính. Cả hai cùng một tay giơ "hi", tay còn lại vòng qua ôm đối phương. Trên đầu Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn còn dính chút tuyết – tàn dư của cuộc chiến "khốc liệt" vừa nãy khiến hai cậu trai trẻ càng trông tinh nghịch khi ở cạnh nhau.

Hắn và em lặng lẽ quay ra nhìn nhau rồi bật cười khúc khích. Tấm ảnh sau đó cũng được rửa ra cho mỗi người họ một bản. Trong khi Trần Trạch Bân ưu ái trưng ở tù đầu giường thì Lạc Văn Tuấn lại cất giữ gọn gàng trong quyển album của mình.

.

.

.

.

.

Nhưng niềm vui từ buổi sáng đón tuyết đầu mùa lại không kéo dài được bao lâu vì ngay sau đó Lạc Văn Tuấn bị ốm nặng.

Em nằm mơ màn trên giường, mặt nhăn nhó vì khó chịu. Em vốn có tạng người yếu cộng thêm việc chịu lạnh kém đã khiến Lạc Văn Tuấn phải nằm liệt giường vì sốt.

"Thằng bé sốt cao quá, tận 39.5°C cơ mà."

"Vậy chúng tôi có thể làm gì hả bác sĩ?"

"Sốt cao thế này thì tốt hơn hết nên có một người thúc trực chăm sóc cho thằng bé."

"Sẽ cần phải lau người, thay khăn ướt và giám sát nhiệt độ cơ thể bệnh nhân thường xuyên. Còn đâu tôi sẽ kê vài đơn thuốc, cả gia đình nhớ cho thằng bé ăn cháo rồi uống thuốc đúng giờ nhé."

"À vâng, tôi hiểu rồi."

Cha Lạc Văn Tuấn chú tâm lắng nghe từng lời vị bác sĩ riêng của gia đình họ Trần nói. Trong khi đó, Trần Kiệt đứng ngay bên cạnh cố trấn an ông bố đang sốt ruột vì con này.

"Không sao đâu anh Hạo, cháu bé sẽ sớm khỏi thôi. Còn tiền thuốc thang tôi sẽ lo liệu thay cho hai cha con."

"Ông ấy nói đúng đấy. Thằng bé sẽ chóng khỏi thôi."

"À vâng, cảm ơn hai người đã giúp đỡ bố con chúng tôi. Phiền hà hai người quá."

"Có gì đâu chuyện nên làm mà."

"Đúng thế. Còn giờ tôi xin phép gia đình về trước."

"Vậy để tôi tiễn bác sĩ ra cổng."

Trần Kiệt cùng vị bác sĩ riêng bước ra khỏi phòng để lại một mình Lạc Vũ Hạo ở cạnh con trai. Lúc này Trần Trạch Bân – Đang đứng trong góc phòng vốn im lặng cả buổi bất ngờ lên tiếng.

"Chú này."

Thấy Trần Trạch Bân gọi mình, Lạc Vũ Hạo cũng quay ra đáp.

"Cậu chủ muốn yêu cầu gì sao?"

"Chuyện người chăm sóc Văn Tuấn ấy, hãy để tôi làm cho."

"Không được đâu, thế phiền cậu chủ quá."

"Tôi không nói điều này với vai vế chủ tớ ở đây."

Dứt lời, Trần Trạch Bân dõng dạc đi lại giường Lạc Văn Tuấn. Hắn ngồi xuống, nắm nhẹ lấy bàn tay em như nâng niu một món đồ dễ vỡ. Giữa tiết trời lạnh lẽo như này mà người em vẫn nóng quá thể. Trần Trạch Bân hiện rõ vẻ chua sót khó tả trên gương mặt.

"Cháu muốn đề nghị được chăm sóc cậu ấy như một người bạn. Một người bạn đích thực của con trai chú."

Hắn thật lòng không thích từ "người bạn" mà mình thốt ra lắm nhưng chính hắn cũng không biết điều gì là hợp lý.

"Chắc hẳn Văn Tuấn cũng không muốn cha cậu ấy phải lo lắng mất ăn mất ngủ vì mình đâu ạ."

"Cháu cũng lo cho Văn Tuấn nên coi như lần này cháu xin chú."

Đứng trước sự kiên định trong đôi mắt của Trần Trạch Bân, Vũ Hạo không khỏi bị lay chuyển. Ông bỗng thấy cảm động trước mối quan hệ gắn bó giữa thằng con trai mình với cậu chủ của ngôi nhà này.

"Thôi được rồi, dù sao chú cũng không thể để mắt tới Văn Tuấn mọi lúc được. Mà câu chủ đây còn đang trong kì nghỉ đông nên coi như chú giao phó thằng con trai mình cho cháu. Tất nhiên là chú vẫn sẽ phải dành chút thời gian cạnh hai đứa mỗi ngày."

"Cảm ơn chú rất nhiều."

.

.

.

.

.

Những buổi sau ấy, Trần Trạch Bân là người ở bên cạnh em gần như 24/7. Vì bị cơn sốt hành hạ nên Lạc Văn Tuấn dành phần lớn thời gian để mơ màng. Nói là ngủ vậy thôi nhưng có lần nào mà em được ngon giấc? Mỗi lần như thế, hắn lại thấy xót xa vô cùng.

Trần Trạch Bân vốn là cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng nên mấy việc nhà gần như hắn chẳng động tay bao giờ. Nhưng vì lời hứa chăm sóc Lạc Văn Tuấn mà giờ đây mọi người trong nhà được chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một: Trần Trạch Bân thế mà học cách chăm lo cho người khác rồi đấy.

Thú thật rằng hắn không giỏi trong việc này chút nào. Nhưng hắn vẫn đang cố hết sức đây.

Mỗi khi Lạc Văn Tuấn nhăn nhó vì đau khi đang ngủ, Trần Trạch Bân sẽ luôn là người vuốt lưng em cho em thoải mái. Những khi Lạc Văn Tuấn không ngủ được, giọng nói trầm ấm của Trần Trạch Bân lại bầu bạn với em hàng đêm. Hắn kể đủ chuyện mà chẳng cần em đáp lại.

"Này, Văn Tuấn à."

"..."

Thấy Lạc Văn Tuấn vẫn nhắm mắt thở đều đều, hắn tự độc thoại với chính mình.

"Từ lần đầu tiên rồi, tao cứ có cảm giác như tao với mày gặp nhau từ trước rồi ý."

"Nói sao nhỉ?"

"Như kiểu deja vu ấy."

"Tao chỉ nhớ mang máng rằng bản thân từng có một giấc mộng mơ hồ về việc sẽ gặp một cậu bé cực kì quan trọng với đời mình và bọn tao sẽ hạnh phúc bên nhau mãi về sau."

"Tao không nhớ rõ gương mặt của cậu bé ấy nhưng khoảnh khắc lần đầu tiên tao gặp mày, tao đã biết định mệnh đang đi đúng hướng."

"Kì lạ nhờ. Như kiểu tao sẽ rơi vào lưới tình với mày sớm muộn ý."

Ngay cả công việc thay khăn ướt và cặp nhiệt độ cũng là hắn làm cho em mỗi ngày. Lạc Văn Tuấn bình thường đã ăn ít rồi nên khi ốm em gần như chẳng bỏ bụng được là bao.

"Mày ăn như mèo ý, Văn Tuấn ạ."

Trần Trạch Bân thổi nguội rồi đưa thìa cháo tới trước mặt Lạc Văn Tuấn nhưng em lại bĩu môi né đi.

"Mày không ăn thì uống thuốc kiểu gì?"

Không muốn ăn.

Mệt lắm.

Chẳng có vị gì cả.

Hắn bất lực thực sự rồi. Không biết ngày xưa bác nuôi em kiểu gì tới tận bây giờ được. Nếu tận thế có đến, Trần Trạch Bân cũng chỉ hận không thể kéo con mèo còi xương này đồng quy vu tận.

"Hay là thế này đi."

"Nếu mày chịu ăn hết cháo và uống thuốc đầy đủ thì đợi tới lúc mày khỏi bệnh, tao sẽ tặng quà Giáng Sinh cho mày."

"Ok không?"

Nhưng mà thuốc đắng...

"Không nhưng nhị gì hết. Nếu mày khỏi sớm thì có quà, không thì nhịn."

Lạc Văn Tuấn ủ dột như con mèo mắc mưa nhưng rồi cũng phải gật đầu đồng ý. Trần Trạch Bân thầm tự khen thưởng mình. Vì từ một ý tưởng của hắn mà có thể dỗ em ăn rồi uống thuốc được. Đúng là một mũi tên trúng hai đích mà.






-------------------------------------------------

-Theo các nhà tâm lý học, chúng ta có xu hướng thích gọi tên thật của người mình yêu.

-Happy new year cả nhà nhó<33 Chúc năm mới các bạn iu sẽ gặp nhiều vận may và hạnh phúc trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip