Chương 5

[Mốc thời gian: Hiện tại]

_________________________________

"Chủ nhiệm Zehr không đồng ý để tôi đi với cậu nữa."

Bin không quay đầu, vẫn đang rà lại các dữ liệu vừa quét được từ khu hạ tầng, đôi mắt chăm chú như không nghe thấy lời ON.

ON nhíu mày, bước nhanh hơn vài bước để đi song song bên cạnh anh, giọng bắt đầu mang theo chút cằn nhằn:

"Ngài ấy bảo tôi nên tập trung làm tốt nhiệm vụ hiện tại."
"Và còn nói, tôi không nên... 'tự ý mở rộng phạm vi tiếp xúc không cần thiết'."
ON bắt chước giọng của Zehr đoạn cuối, cố tình nói chậm và cứng nhắc, rõ ràng là đang không đồng ý.

Bin vẫn im lặng. ON cau mày, bực bội bước lên trước mặt anh, chắn đường.

"Này, tôi nói là – Zehr không cho tôi đi với cậu nữa đấy."
Cậu hơi gằn giọng, ánh mắt thẳng thắn như thể đang đòi một lời phản hồi chính thức.

Bin khựng lại một giây, rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa bất lực vừa như đang cố nén cười.

"Từ đầu, chủ nhiệm đã không cho cậu đi với tôi rồi mà. Nhưng cậu vẫn đi đấy thôi?"

Anh nghiêng đầu, nhìn ON với ánh mắt nửa chọc ghẹo, nửa dịu dàng.
"Chắc tại trông tôi có sức hút lắm đúng không?"

ON bặm môi, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một chút "Sức hút... là cái gì chứ"– như thể hệ thống điều tiết cảm xúc không thể đồng bộ với sự giận dỗi chính chủ.

"Tôi— tôi đi là vì nhiệm vụ."
Cậu lắp bắp rồi vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi loạn xạ, cố giữ vẻ nghiêm túc:
"Cậu nghĩ tôi muốn theo cậu chắc? Chỉ là... trùng mục tiêu thôi. Người ta gọi là tình cờ."

Bin khoanh tay, cười khẽ.
"Ừ, tình cờ. Đến mức trốn khỏi trung tâm điều phối, né được cả hệ thống cảnh báo an ninh nội bộ chỉ để... 'tình cờ' xuất hiện đúng lúc tôi đi làm nhiệm vụ."

ON lúng túng nhìn chỗ khác, cảm biến trong má lại nhấp nháy báo nhiệt độ tăng bất thường.
Cậu dằn chân một cái – không mạnh lắm, giống như cử chỉ của một con mèo bị trêu trúng điểm yếu.

"Tôi có chip định vị. Cậu nghĩ tôi muốn xuất hiện đúng lúc lắm sao? Tại hệ thống dẫn đường thôi."

Bin bật cười thành tiếng, quay đầu bước tiếp.
"Ừ, đúng rồi. Chắc do chip. Cũng may cái chip đó chưa bị 'trùng hợp' dẫn cậu lạc sang khu bảo trì cấm đấy chứ."

ON hậm hực chạy theo phía sau, giọng lí nhí nhưng vẫn cố giữ chút sĩ diện còn sót lại:
"Thế... lần sau nếu tôi tình cờ xuất hiện nữa, cậu không được phàn nàn gì đâu đấy."

Bin bật cười khẽ, rồi đưa nắm tay lên má ON đẩy nhẹ một cái – như một thói quen đã thành phản xạ:
"Tôi chẳng bao giờ phàn nàn đâu, ON à. Tôi quen rồi."

Anh dừng bước một chút, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm hơn "Nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Tôi nghĩ... cậu nên nghe theo chủ nhiệm thì hơn."

ON cụp mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Bin đã nói tiếp, nụ cười nhẹ trở lại nơi khóe môi:
"Đừng lo. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Xong chuyện này sẽ đưa cậu đi nhiều nơi nữa - Tôi hứa."

Nói rồi, Bin đưa ngón tay út ra trước mặt ON.

ON ngẩn ra, không hiểu đây là loại giao thức tương tác gì mới. Cậu nhìn anh đầy nghi hoặc.

Bin khẽ bật cười, nắm lấy tay còn lại của ON, chậm rãi đưa ngón tay cậu móc vào tay mình.
"Là như vầy. Khi hai người 'móc nghéo', nghĩa là họ đang hứa với nhau. Một lời hứa... là cách để cậu tin tôi, và để tôi có trách nhiệm với những điều mình nói."

Bin nói rất khẽ, nhưng mắt anh không rời khỏi ON – ánh nhìn dịu dàng đến lạ.

ON nhìn ngón tay hai người đang vướng vào nhau, một giây sau mới nhỏ giọng "Vậy nếu cậu thất hứa thì sao?"

Bin khẽ siết ngón tay út, cười:
"Chỉ cần cậu còn ở đây..."

------------------------------------

"Đồ ngốc BIN"

[Hành lang ngầm dưới lòng LPL, khu vực bảo mật loại B, nằm ngoài hệ thống quản lý]

ON áp sát vào bức tường thép lạnh ngắt, hơi thở tuy giữ đều nhưng từng nhịp lại nặng trĩu như đá đè. Cậu đã ngắt vòng giám sát 3 phút trước—một khoảng thời gian ngắn, nhưng đủ để truy vết tín hiệu kỳ lạ kia.

Một dao động cảm ứng sinh học mơ hồ, không thuộc bất kỳ tín hiệu nào từ hệ thống LPL.

"Giống lúc gặp Bin..." – ON thầm nghĩ, lòng bàn tay hơi siết lại. "Không, có gì đó nguy hiểm... hơn cả thế."

Tín hiệu kéo cậu đến một khu nghiên cứu bị niêm phong, bên trong là ánh sáng mờ. Đôi mắt ON lóe lên tia nghi hoặc xen lẫn tò mò.

ON ngập ngừng bước vào, môi mím nhẹ. Đôi mắt cậu lia qua các bảng điều khiển, các bản mạch bán sinh học – xung quanh là một dây chuyền mô hình chip với cấu trúc giao diện thần kinh ngoại lai, vỏ ánh kim, phát ra ánh sáng xanh tím dị thường. Một trong số chúng dao động nhẹ, như đang cảm ứng thứ gì đó.

"Tách"

ON vô thức đưa tay chạm vào.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm gần vào bề mặt chip, một tia điện sinh học bắn ra, và con chip bám chặt lấy mu bàn tay ON, như một loài ký sinh sống dậy sau giấc ngủ dài.

"Cái—?!"

ON lùi lại, hoảng hốt nhìn con chip như đang tự động kết nối, những sợi mạch phát sáng bò dọc cánh tay như rễ cây sống – bám rễ vào từng sợi mô thần kinh nhân tạo, gắn kết từng lớp da bằng chuỗi mệnh lệnh kỳ lạ.

Một cánh tay kéo mạnh cậu lùi về sau – là Bin

"Không được chạm vào thứ đó!" – Giọng Bin căng cứng, gay gắt ép cậu vào vách tường cạnh giá thiết bị.

ON ngẩng lên, bất ngờ "Bin"

"Tôi lần theo dao động cảm ứng bị lệch sóng. Không ngờ... người bị hút đến lại là cậu." Bin

Rồi tiếng "BÍP—" vang lên. Báo động cảm ứng sinh học. Cảnh báo màu đỏ chớp sáng quanh phòng.

"Cảnh báo: Giá thể tương thích trái phép. Phong tỏa tầng ba. Kích hoạt vị trí xử lý."

ON nhìn xuống tay mình – con chip vẫn chưa buông ra, chúng siết chặt các cơ mạch khiến cánh tay cậu trở nên tê liệt và đau nhói

Bin nắm cổ tay còn lại của ON, kéo cậu lao ra hành lang phụ "Chết tiệt! Chạy ngay!"

Tiếng chân máy gõ cạch cạch sau lưng. Cửa tự động bắt đầu đóng.

ON thở dốc, cổ tay vẫn nhói nhẹ vì kết nối chưa dứt. Cậu vừa chạy vừa cố gỡ con chip, nhưng càng gỡ, nó càng siết chặt.

"Tôi... tôi không cố ý! Nó tự bám lấy tôi!"

Bin lướt qua, rút thẻ dữ liệu phá tường ngầm, cánh cửa bên phải bật mở. Anh đẩy ON vào rồi lao theo sau, tay không rời cổ tay cậu

[Trong buồng lánh kỹ thuật cũ]

ON ngồi sụp xuống sàn, lưng tựa vào vách kim loại lạnh toát. Mặt cậu tái nhợt, mắt không còn tiêu cự - sự xung đột giữa lớp mô sinh học và hệ thống cơ giới hoá trong người đang bị con chip lạ xâm nhập. Hơi thở ngắt quãng như thể từng nhịp đều bị thứ gì đó từ bên trong bào mòn.

"Cố chịu một chút..." – Anh quỳ xuống bên cạnh, tay vẫn không rời giao diện mã gen để phá con chip. Ánh sáng từ con chip dần yếu đi, nhưng càng yếu, càng bám sâu hơn vào mô sinh học, như đang níu lấy chút tàn lực cuối cùng để không bị tách ra.

"Bin..." – giọng ON mờ dần, run rẩy. "Tôi... thấy khó chịu lắm..."

Mỗi giây trôi qua, làn da trắng sứ của ON càng nhợt dần. Đôi mắt khẽ run, rồi khép lại. Cậu nghiêng đầu, cả người rũ xuống, đổ vào lòng Bin như một đoạn nhạc dạo bị ngắt mất hồi kết.

Bin đưa tay đỡ lấy cậu, không kịp ngăn tiếng thở dốc vừa trượt khỏi môi mình.

Pshh...
Một tiếng động khẽ.

Con chip – sau cùng – cũng tự rời khỏi tay ON.

Nó nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, ánh sáng yếu ớt như nhịp tim sắp tắt. Yên lặng. Nhỏ bé. Nhưng đáng sợ một cách kỳ lạ.

Bin nhìn xuống ON trong tay mình – gương mặt cậu như đã ngủ, yên bình đến kỳ lạ, hoàn toàn đối lập với khoảnh khắc hỗn loạn vài phút trước.

--------------

"Cậu điên rồi sao?!" Elk bước thẳng tới, kéo Bin ra khỏi ghế, giọng gay gắt

--- Căn phòng ngầm – tầng -7, Khu C – Căn cứ tạm của nhóm kỹ sư phản chiến---

Cánh cửa trượt nặng nề bật mở, phát ra tiếng rè... xèo khô lạnh. Một làn khói mỏng trôi ra theo dòng khí áp suất thấp, hoà vào ánh đèn huỳnh quang lập loè như sắp tắt.

Không gian bên trong phủ một lớp ánh sáng vàng xám, bụi kỹ thuật lơ lửng trong không khí như chưa từng có ai dọn dẹp. Trần thấp, tường loang lổ dấu cháy xém của các thí nghiệm cũ. Mùi ozone và dầu dẫn lực ám khắp nơi – thứ mùi của công nghiệp hóa sinh bị bỏ quên.

Bin bước vào, tay vẫn ôm chặt ON đang bất tỉnh. Áo choàng kỹ thuật của anh sượt nhẹ qua cánh cửa kim loại đã mòn, để lại dấu chân ướt mồ hôi lẫn thứ gì đó gần như... tuyệt vọng.

Ba người trong phòng quay phắt lại gần như cùng lúc.

"Bin?!" – Xun bật dậy, giọng khản như mới thức giấc sau một đêm gác dài. Knight đứng dậy khỏi máy chủ. Elk, người luôn ngồi sau cùng, lần này là người bước tới đầu tiên.

"Cậu mang cái quái gì về đây vậy?"

Bin không trả lời ngay. Anh đặt ON xuống chiếc băng ghế kỹ thuật, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu.

ON lúc này vẫn chưa tỉnh. Những mạch dẫn dọc cánh tay trái và cổ vẫn nhấp nháy ánh sáng đỏ cảnh báo – dấu hiệu của trạng thái ngắt kết nối an toàn, dùng để bảo vệ lõi điều khiển khi bị xâm nhập.

"Cậu điên rồi sao?!" – Elk bước thẳng tới, kéo Bin ra khỏi ghế, giọng gay gắt
"Đây là khu bảo mật. Nếu chúng lần theo tín hiệu của cậu ta, toàn bộ trạm này sẽ bị xoá sạch!"

"Cậu ấy không cố ý!" – Bin gằn từng chữ, tay vẫn siết chặt. "Tôi đã huỷ kết nối khẩn cấp ngay sau khi con chip rời khỏi người cậu ấy."

"Cái gì?!?" – Knight bước đến, mặt sa sầm lại. "Cậu đang mang thứ vũ khí sinh học cấp mật đến giữa căn cứ kỹ sư! Nó thậm chí còn có cảm xúc – thứ chúng đã cải tạo từ dự án đó!"

"Cậu nên đưa nó về chỗ chủ nhiệm" "Cái này vượt quá phạm vi chúng ta có thể xử lý rồi" Xun lên tiếng

Bin nghiêm mặt. Anh bước thẳng tới giữa bàn điều phối, đặt thanh nguồn dữ liệu chứa con chip lên mặt kính cảm ứng. Nó lập tức phát ra ánh sáng xanh tím kỳ dị – mờ nhưng sống động như đang thở.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về." Bin lạnh giọng, "Nhưng trước hết, các anh phải xem cái này đã."

Elk, Knight và Xun lập tức dồn ánh mắt vào khối kim loại nhỏ phát ra dao động dị thường. Bin lướt ngón tay qua giao diện cảm ứng, hiển thị ra chuỗi dữ liệu vừa giải mã: đồ thị gen, giao diện thần kinh, tín hiệu điện từ sinh học – tất cả đều đang chạy ngầm.

"Đây không phải là chip thông thường." – Giọng anh trầm xuống, gần như nén lại, "Nó có lõi lai sinh học – mã hóa theo dạng dẫn truyền X-core Alpha."

Elk khựng lại, đôi mắt mở to: "Dự án đó đã bị đóng băng từ 6 năm trước..."

"Và lệnh hủy đến trực tiếp từ Zehr." – Knight tiếp lời, môi mím chặt.

Bin gật nhẹ. "Vậy mà bây giờ... nó lại xuất hiện. Ở đây. Và không phải tình cờ mà nó bám vào ON."

__________________
Bùng lổ điện ảnh ko các fen, tui đã sửa bản thảo cả chục lần và giờ tui ko biết những chương tiếp theo sẽ đi về đâu đây🥹🥹🥹
Chúc các fen đọc truyện zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #binon