3. ốm
dạo này thời tiết nắng mưa thất thường, lũ trẻ trong làng dù đang trong kì thi cử nhưng đối với những đứa trẻ mầm non chưa biết hết về thế giới ngoài kia vẫn đang cùng nhau đi phá làng phá xóm
cũng vì vậy mà đang chơi dưới nắng cháy da cháy thịt thì cũng không tránh khỏi việc tự nhiên sẽ có cơn mưa ào xuống
bốn đứa trẻ một lớn ba nhỏ ngồi chen chúc nhau dưới mái hiên của một nhà đợi tạnh mưa để về, hoặc cùng lắm là tất cả đánh liều chạy về trong mưa to
bành lập huân ngồi trong lòng anh trai, được anh xin ở nhà dân vài cái khăn để lau và quàng cho không bị rét
cả ba đứa trẻ đếu ổn chủ riêng lạc văn tuấn
em ngồi run rẩy dù đã được trần trạch bân lau tóc và ngồi đằng trước chắn gió bên cạnh là bành lập huân và triệu gia hào cũng giúp em một tay một chân
"anh sợ tình hình này là cả đám phải đội mưa về đấy, mưa dày thế này mà"
nhưng sau câu nói của triệu gia hào là mây đen đã tản ra lộ diện mặt trời, trời tạnh mưa rồi
cả đám trả khăn rồi quay đít chạy về, tất cả quyết định sẽ tập trung tại nhà lạc văn tuấn vì nhà em là gần nhất, vì vậy em luôn là người được đón đi chơi cuối cùng
cả đám thay quần áo rồi tắm rửa sau trận mưa hồi nãy, có vẻ là do chủ quan mà đã bật điều hoà tận hai ba độ để rồi đứa nào bước ra phòng tắm đều run cầm cậm
"ối chúng này bị dở à mà bật hai ba độ, mai ốm hết cả lũ"
giọng của mẹ lạc văn tuấn cất lên khi thấy đứa nào đứa nấy đang run rẩy khi vừa bước ra khỏi phòng tắm đầy hơi nước kia, nếu để nói thì trong phòng tắm là phòng xông hơi thì khi đi ra ngoài nó như bắc cực vậy
cả đám trẻ chơi cùng nhau ở đấy, đến tối thì đứa nào về nhà đứa đấy. lời phụ huynh nói thì sẽ không bao giờ sai
lạc văn tuấn dù sức khoẻ yếu nhưng lại rất hay chơi dại, em chơi với bành lập huân dưới cái nắng chói chang cháy da cháy thịt của mùa hè để rồi mồ hôi ồ ạt như tắm, đang vui vẻ thì lại có gió mạnh tạt qua, hai đứa nhóc tưởng rằng nó chỉ là một cơn gió bình thường nhưng vài giây sau nó đã trở nên bất bình thường
một loạt mây đen kéo tới, dù triệu gia hào với trần trạch bân đã gọi cả hai vào những cả hai vẫn vô tư mà chơi cùng nhau, đến khi mưa đột nhiên rơi từng giọt từng giọt rồi ồ ạt thì cả bốn đứa mới tá hoả
thêm việc ở nhà lạc văn tuấn, tắm nước nóng xong ra không gian lạnh thì chắc chắn sẽ bị sốc nhiệt
dù biết sức khoẻ mình không tốt như các bạn nhưng lạc văn tuấn vẫn chhur quan để rồi bây giờ đang nằm khóc trên giường vì mệt
em nghịch dưới nắng xong tắm mưa rồi về tắm nước nóng bước ra ngoài phòng lạnh để bây giờ đổ bệnh
với độ tuổi là sáu tuổi, sắp bảy tuổi của lạc văn tuấn thì sẽ không chịu được cơn đau nhức đau đầu muốn chết như này, cả người như thế bị ngàn ngọn lửa thiêu vậy
"b-bân ơi...n-nóng"
"bân về nhà rồi mà, tuấn uống thuốc rồi ngủ ngoan nào. mai mẹ cho gặp bân nhé"
"m-muốn bân cơ...hức"
đôi mắt mở ra được khoảng một phần ba nhìn mẹ đang dỗ dành đút từng thìa thuốc hạ sốt, dù nhà khá giả nhưng mà sử dụng thuốc làm từ lá thuốc vẫn sẽ tốt hơn, dù hơi cực nhưng vì mỗi trận ốm sốt của lạc văn tuấn là một cực hình theo đúng nghĩa, em phải trải qua cảm giác này hơn một tuần để khoẻ hoàn toàn
thuốc được giã từ lá thuốc rồi đâm ra pha, vì vậy nó sẽ đăng hơn thuốc bình thường rất nhiều, để mà dụ trẻ em uống thứ thuốc đắng như này thì là một thử thách gian nan
"uống hết nữa thôi là mẹ gọi bân qua nhé, em muốn cho bân thấy mình như thế này à, ngoan nào"
nghe đến việc trần trạch bân qua nhà với em, em liền cố gắng uống hết đống nước đen ngòm đăng đắng kia để đổi lại một chú cừu tên là trần trạch bân
thấy em uống hết rồi thì mẹ đành phải thực hiện đúng lời hứa của mình với em
mười lăm phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên
"con chào cả nhà ạ"
thấy tiếng trần trạch bân vang lên, mẹ em liền nhanh chân chạy ra ngoài nhắc nhở thằng bé
"bân này, tuấn đang ốm nên con dỗ tuấn ngủ giúp bác nhé rồi con đi về nhé, ở lại lây bệnh của bạn thì bác khó xử với mẹ con lắm"
"bác đừng lo ạ, con khoẻ lắm"
trần trạch bân học theo anh lớn triệu gia hào mà vạch tay áo lên khoa bắp chuột, nhưng lại chẳng thấy gì cả. mẹ em cũng chỉ đàn bất lực để trần trạch bân chạy vô dỗ văn tuấn ngủ
quay ra quay vào thì đã thấy hai đứa nhóc ôm chặt nhau vào lòng ngủ phì phèo với nhau
nhưng bảo rồi mà, lời phụ huynh nói không bao giờ sai, lạc văn tuấn chẳng những khoẻ lên mà còn ốm mệt hơn hôm qua. thêm ông nhõi con trần trạch bân nữa, hôm qua bảo rằng còn khoẻ lắm, tới hôm nay đã thấy mơ màng phờ phạt, đô nhiệt độ cho thì cũng ốm chung với lạc văn tuấn
"ôi trời ơi hai đứa này. ốm cả hai đứa rồi"
-------
dạo này đang có bệnh sởi, với thời tiết như lul thì mọi người nhớ cẩn thận sức khoẻ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip