02
Miền kí ức phủ một lớp vải thưa.
Chỉ cần gió lay nhẹ, bao nhiêu tình yêu trào ra dù là mộng mị chưa rõ hình thù, tôi cũng đem tất thảy dành hết cho em.
hai.
Em bé xuất hiện trong tiềm thức khiến Trần Trạch Bân giật mình.
Hình ảnh này không biết đã bị cậu lãng quên trong bao lâu. Nhưng từng khung hình, từng tia nắng chiếu và từng lọn tóc bồng bềnh của em, tất cả đều khiến chân tay và thần kinh của Trần Trạch Bân bứt rứt.
Tay cậu xoắn xuýt, như thể lúc ấy, có lẽ cậu đã muốn chạm lên tóc em. Đầu cậu tê rần, như thể bây giờ, cậu chắc chắn vẫn muốn sờ lên má người.
Khung cảnh xưa cũ chồng chéo hỗn loạn. Trần Trạch Bân có cảm giác cậu đã quên nói với em ấy thật nhiều điều, cũng có cảm giác cậu đã giữ lấy lòng mình chẳng để hở nửa li.
Hình như em ấy buồn cậu, cậu thấy đoá hoa dại trên kệ tủ đầu giường em đã bắt đầu héo rũ. Em quay lưng lại với Trần Trạch Bân, kéo chăn chùm kín đầu. Em ấy giận hờn nói:
"Tớ đã bảo tớ thích hoa của cậu rồi mà."
"Sao cậu lại không hái về cho tớ."
Trần Trạch Bân nhìn em, không nói gì.
Rồi sau đó cậu lại cảm thấy em ấy vui vẻ. Tay em cầm đoá hoa dại, gò má em nhô cao, đôi tay gầy gò thoăn thoắt kết từng nhành hoa vào với nhau, tạo thành một vòng hoa xinh xắn tròn vo đẹp mắt.
"Tớ thích hoa của Bân nhất."
Đối với Trần Trạch Bân, đoá hoa dại còn chẳng đẹp bằng một phần mười nếu so với những đoá hoa kiều diễm đắt tiền được cắm khắp phòng em. Nhưng kì lạ là em đang rất vui, và vì em vui, nên Trần Trạch Bân cũng thấy lòng mình hân hoan lạ kì.
Em nói: "Anh Bân, anh Bân đội thử vòng hoa của tớ." như một lời thông báo. Và chẳng đợi Trần Trạch Bân trả lời, em đã rướn người, rồi hậu đậu loạng choạng đổ về phía trước khiến Trần Trạch Bân phải đưa tay đỡ lấy eo em để em không ngã.
Em lí nhí nói cảm ơn. Trần Trạch Bân trong lúc ấy đã nhắm mắt lại.
Trần Trạch Bân vẫn không nhìn thấy mặt em, chỉ ngửi thấy hương hoa cỏ thiên nhiên ngập tràn khoang phổi. Mùi hương hoa cỏ vốn dĩ là một mùi hương cậu đã ngửi nhiều tới mất cảm giác, nhưng có thể là do thị giác bị che khuất đã trả lại cho Trần Trạch Bân sự nhạy bén nhất định về mùi hương; cũng có thể là do hương hoa từ vòng hoa mà em đặt lên tóc cậu là một mùi hương ngọt lịm, ngọt tới mức thấm đẫm từng thớ da thịt.
Sao cậu lại có thể quên mất kí ức này?
Sao cậu lại có thể để nó ngủ yên lâu tới thế?
Thật không bình thường. Dù kị sĩ cừu trắng chẳng hề nhớ mặt em, nhưng cảm giác thổn thức trong tim lại rõ ràng tới mức vô thực.
"Anh Bân."
Khung cảnh đầu tiên một lần nữa xuất hiện. Lần này, Trần Trạch Bân không chỉ thấy mái tóc em bồng bềnh như mây, nắng chiều vàng ruộm chiếu lên gò má em yêu thương; cậu thấy khoé môi em cong lên, lông mi em phủ dài và quan trọng hơn cả, Trần Trạch Bân nhìn thấy nốt ruồi duyên dáng nằm trên dái tai em.
""Sau này lớn lên, anh Bân bảo vệ tớ nha."
Trần Trạch Bân thấy mình chạm lên vệt đen đáng yêu ấy. Em khẽ kêu lên một tiếng, giật mình quay lại.
Trần Trạch Bân ngưng thở. Có lẽ đã sắp nhìn thấy mặt em rồi chăng? Nhưng đúng lúc ấy, ánh nắng hoàng hôn loé sáng như tàn dư từ một vụ nổ vũ trụ, khiến hành tinh của thiên hà vỡ tan rồi rơi xuống như mưa rào nặng hạt. "Em" trong tâm trí đi theo cơn mưa, cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn của Trần Trạch Bân.
Rồi tiềm thức trở nên tối đen, mọi kí ức đều dừng lại ở đó.
Cơn gió mát đùa nghịch lùa qua tóc Trần Trạch Bân, kéo chàng kị sĩ quay trở về thức tại.
Khu rừng diệu kì dường như đã đem mong nhớ kia trở về. Cậu thấy bản thân đang vô thức nín thở, đôi tay to lớn khẽ run rẩy và con tim thì co bóp nhanh tới mức chẳng thể ngờ. Cậu cảm thấy đôi mắt cậu ướt nước, da mặt cậu nóng ran. Nhưng tâm trí cậu lại trống rỗng, chỉ có một câu hỏi bơ vơ như hòn đảo cô độc giữa biển lớn sóng cuộn.
Em ấy là ai?
Trực giác Trần Trạch Bân mách bảo, chỉ vài bước nữa thôi, em trong tâm trí cậu sẽ xuất hiện.
Đôi chân cậu vô thức tiếp tục tiến về phía trước, tay ôm theo con tim thổn thức vô điều kiện.
Có lẽ khi gặp lại cậu, em sẽ tiếp tục cười, cũng có thể là em sẽ tiếp tục hờn, tiếp tục dỗi. Nhưng em phải xuất hiện. Vì con tim kị sĩ cừu trắng nhớ em — một em mà con tim cậu biết là em quan trọng, cho dù Trần Trạch Bân còn chưa nhớ rõ mặt em.
Và chỉ với một chữ nhớ, đôi chân Trần Trạch Bân đã có dũng khí bước tiếp.
Chỉ một chữ nhớ, nhiều khi cũng đã có thể làm nên tất cả.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip