4

Bân Bân
alo
mai đi chơi không?
lâu lắm rồi tao với mày không đi chơi riêng

Owen
mày không đi với người yêu à mà rủ tao

Bân Bân
Lưu Huyền Anh dỗi tao rồi
đi chơi với tao, tiện thể chọn quà xin lỗi cô ấy

Owen
làm gì để người ta dỗi
mà thôi không cần trả lời đâu
mai mấy giờ ở đâu

Bân Bân
5h nhó
bạn cứ ở một chỗ rồi gửi vị trí cho mình, rồi mình chở bạn đi trung tâm thương mại để chơi nhé
cảm ơn bạn iu
iu bạn nhìu

Owen
gớm quá
tao tới cổng trung tâm cho, vị trí đâu thì tao gửi mày sau, không phải đón tao đâu mất công lắm

được Trần Trạch Bân rủ đi chơi, mặc dù chỉ là đi để chọn quà cho người yêu anh nhưng mà thôi kệ đi
Lạc Văn Tuấn vui đến mức nhảy cẫng lên kiến Bành Lập Huân và Trác Định ngồi bên cạnh xem hoạt hình cùng em cũng ngơ ngác không hiểu gì
chỉ biết là em có gì đó rất vui mà thôi

tối đến, Lạc Văn Tuấn thử đi thử lại hơn chục bộ đồ để mai có thể đi chơi với Trần Trạch Bân một cách chỉnh chu nhất và thoải mái nhất, cuối cùng Lạc Văn Tuấn chọn mặc áo phông trắng và khoác áo sơ mi bên ngoài
nhìn rất trẻ và năng động, đúng như tính cách con người của Lạc Văn Tuấn

-----------------

đã tới giờ hẹn nhưng vẫn không thấy anh đâu, tự nhủ rằng có thể tắc đường hoặc như thế nào đó, có thể anh bận chọn đồ hay như nào, đâu ai biết được mà đúng không
nhưng em tính không bằng trời tính

Lạc Văn Tuấn đã đợi Trần Trạch Bân từ 5 giờ chiều tới tận 7 giờ tối vẫn không thấy anh đâu
Lạc Văn Tuấn vẫn nghĩ rằng Trần Trạch Bân bận cái gì đó đến tới muộn hơn giờ đã hẹn
100% tin tưởng Trần Trạch Bân sẽ tới đón mình và họ sẽ đi chơi với nhau trong trung tâm thương mại

đợi mãi
từ 5 giờ đến 7 giờ tối
từ 7 giờ tối đến 9 giờ đêm
bỗng có cơn mưa to kéo xuống kiến cả người em ướt sũng
xủ xẻo thế nào em còn bị một chiếc ô tô đi ngang qua làm bắn hết nước lên người

bên kia
Trần Trạch Bân đang tung tăng đi trong trung tâm thương mại cùng cô người yêu Lưu Huyền Anh, họ nắm tay nhau, dẫn nhau đi ăn hadilao, gắp gấu cùng nhau
bỏ lại Lạc Văn Tuấn vừa lạnh sau cơn mưa vừa lạnh trong tim

em vẫn tin tưởng lắm, em vẫn đứng tới khi gặp họ
Trần Trạch Bân nhìn thấy em thì bất ngờ lắm, cô người yêu Lưu Huyền Anh đi bên cạnh cũng bất ngờ không kém

"Lạc Văn Tuấn..."

"ôi Tuấn à, chào cậu nhé"

"ừm chào hai người"

"Văn Tuấn đang đợi bạn hả, sao cậu ướt sũng thế, có vẻ hồi nãy có trận mưa nhỉ, đường ướt cả cậu cũng ướt nữa, sao cậu không huỷ hẹn vậy, để vậy cảm cúm chết"

"tớ không sao, có vẻ người tới đợi đã quen hẹn và đi chơi với ai khác không phải tớ rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé"

Trần Trạch Bân đứng bên cạnh nhìn em và Lưu Huyền Anh nói chuyện không khỏi xấu hổ
anh cũng không hề nghĩ rằng em sẽ đứng đợi mình 4 giờ đồng hồ ở tại một vị trí

"thôi tớ với Trạch Bân về trước nhé, à mà cậu với Trạch Bân ở cùng tuyển mà đúng không, Trạch Bân có làm gì mờ ám sau lưng tớ không vậy"

"không đâu, cậu ấy yêu cậu nhiều lắm, hai người về cận thận"

Lạc Văn Tuấn cố kìm nén nước mắt mình vào trong khi thấy cảnh Trần Trạch Bân và Lưu Huyền Anh đan tay của họ vào với nhau
chịu thôi
mình không phải con gái, mình không có được trái tim của người mình thích

Lưu Huyền Anh tất nhiên là biết việc Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn sẽ đi trung tâm mua sắm cùng nhau nên cô đã nhanh trí chủ động làm hoà với Trần Trạch Bân và rủ anh đi trung tâm thương mại
Trần Trạch Bân khi có tình yêu vào cũng mù quáng lắm, anh sau khi làm lành được thì liền quên bén mất việc sẽ đi chơi cùng cậu mà tung tăng hớn hở đi chơi cùng cô người yêu
bỏ quên người bạn thân ở dưới cổng trung tâm thương mại suốt 4 tiếng đồng hồ

em bước về nhà, thay vì đi xe hay book xe thì em chọn cách đi bộ từ trung tâm thương mại về nhà, khi về tới nhà thì cũng đã là 12 giờ đêm, Trần Trạch Bân đã ở phòng khách chờ em về mà nói lời xin lỗi, nhưng có vẻ em về lâu quá, cộng thêm việc đi chơi với người yêu khiến Trần Trạch Bân đã nằm ở sofa đợi em mà nhắm mắt ngủ nhưng cũng không ngủ được, cảm giác lo lắng hồi hộp chờ đợt chú mèo Lạc Văn Tuấn về

cạch

em về rồi, trên tay còn cầm 1 túi gì đó to lắm, chắc là đồ ăn vặt, Trần Trạch Bân thấy vậy thì liền muốn đi tới giúp đỡ
nhưng chưa kịp chạm vào tay em thì Lạc Văn Tuấn đã bước đi về phòng mình khiến Trần Trạch Bân ngơ ngác

"Lạc Văn Tuấn, tao xin lỗi"

"vì gì"

"đã để mày đợi 4 tiếng đồng hồ mà không báo cho mày biết"

"mày biết tao ghét nhất là kiểu người thất hứa mà đúng không, không cần mày xin lỗi, tao mới là người xin lỗi mới phải"

"vì?"

"xin lỗi vì đã yêu mày"

trên đời
Lạc Văn Tuấn ghét nhất là ai chạm vào Trần Trạch Bân
Lạc Văn Tuấn ghét bị ướt
Lạc Văn Tuấn ghét phải chờ đợi một người quá lâu
Lạc Văn Tuấn ghét bị thất hứa
Lạc Văn Tuấn ghét bị hiểu lầm

và Trần Trạch Bân đã phạm phải 2 điều mà Lạc Văn Tuấn ghét

"Lạc Văn Tuấn, tao xin lỗi"

"bảo không sao mà, cô ấy cần mày hơn tao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip