chưa tới khúc 18+ đâu 🔞

Lạc Văn Tuấn gặp Trần Trạch Bân.

Khi đó, Trần Trạch Bân bị kẻ thù truy đuổi trên đường, người đầy máu và nằm gục trong đống rác. Khi nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đến gần, hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt hung dữ, giống như một con sư tử bị thương.

“Hắn hung dữ vậy sao ?” – Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm và yêu cầu người của mình đưa Trần Trạch Bân đi. Hắn có phản kháng hai lần nhưng vô ích và ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Trần Trạch Bân đã nằm trên chiếc giường êm ái, Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh, khoanh chân nhìn hắn. Phản ứng cơ bắp của Trần Trạch Bân nhanh hơn nhiều so với phản ứng của não hắn ta. Hắn tiến lên và bóp cổ em, hỏi hắn đang ở đâu. Lạc Văn Tuấn bị siết cổ đến mức không thể thở được, dùng hết sức lực đập vào tay hắn, nhưng cánh tay của Trần Trạch Bân như được làm bằng sắt, không di chuyển dù chỉ một phân. Bỗng nhiên, Trần Trạch Bân hơi thả lỏng để cho Lạc Văn Tuấn có chút không gian thở. Em ho dữ dội và nước mắt chảy ra.

“Trần Trạch Bân, đây có là cách anh đối xử với vị cứu tinh của mình ?” - Giọng nói của Lạc Văn Tuấn có chút ủy khuất – “Đây là nhà của tôi”

Mọi người đều biết đến Trần Trạch Bân như một võ sĩ tài năng, hắn trở nên nổi tiếng sau một trận chiến và gần như bất bại khi cận chiến. Hắn ta có thể chơi súng và dao, nhưng “món vũ khí” yêu thích và tiện lợi nhất của hắn là nắm đấm, thứ “lấy” máu của kẻ thù sau mỗi cú đấm. Dòng họ nào cũng muốn thuê một người giỏi như vậy, nhưng Trần Trạch Bân lại quá độc lập. Trong mắt hắn chỉ có tiền bạc và nhiệm vụ chứ không có con người, sống như một lính đánh thuê thực thụ. Có lẽ vì điều này mà có rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng người ghét hắn cũng nhiều vô số. Trần Trạch Bân khó có thể chống lại sự bao vây và trấn áp của nhiều cận vệ , thậm chí hắn còn bị Lạc Văn Tuấn bắt giữ.

Lạc Văn Tuấn là cậu ấm của dòng họ Lạc. Người ta nói rằng em chỉ có lớp vỏ bên ngoài nhưng quyền lực bên trong chỉ là con số 0. Những người trong dòng họ nóng lòng theo dõi, chờ đợi cha em nhượng quyền kế thừa sẽ bắt đầu xâu xé, ăn tươi nuốt sống em. Lạc Văn Tuấn dần dần tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, em cần sự hỗ trợ của nhiều người, mong muốn đạt được những thành tựu trên con đường chông gai này. Em đã để mắt đến Trần Trạch Bân, nếu có thể gặm được bộ xương khó gặm là Trần Trạch Bân, thậm chí có thể biến hắn thành của mình, em sẽ có được một vị tướng tài ba, mặt khác có thể dùng danh tiếng của chính bản thân để lập nghiệp, nâng cao danh tiếng và uy tín của chính mình. Em cử người để mắt đến Trần Trạch Bân và không giải cứu hắn cho đến khi mạng sống của hắn bị đe dọa. Em muốn Trần Trạch Bân buộc lòng chấp nhận lòng tốt của em.

Nhưng Trần Trạch Bân tựa hồ không mấy coi trọng điều này. Hắn ta chế nhạo, nhấc chăn rồi rời đi. Lạc Văn Tuấn thấy hắn chuẩn bị bỏ chạy, lo lắng đến mức ngồi xuống đùi hắn, dùng hai tay đè lên bờ vai băng bó của hắn, nói: “Đừng rời đi, anh còn chưa khỏi bệnh đâu.” - Trần Trạch Bân dừng lại, dành mấy giây nhìn qua nhìn lại, nhéo mặt em, nói: "Em không phải là người đầu tiên làm ra thủ đoạn này, từ nay trở đi, nếu em là mục tiêu trong nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ để em " chết nhanh hơn”.

Lạc Văn Tuấn cắn môi: "Tôi đã làm gì anh chưa nhỉ ? Thậm chí tôi còn giúp anh đấy, những người đó còn đang tìm anh, nhưng là tôi đã ngăn bọn họ."

“Ồ” - Trần Trạch Bân trên mặt không có biểu tình gì. “Anh có biết tôi là ai không ?” - Lạc Văn Tuấn hỏi hắn. Sắc mặt Trần Trạch Bân vẫn vô cảm.

“Tôi là Lạc Văn Tuấn, tôi là chủ nhân của Lạc gia.”

“Ồ, thuộc họ Lạc” - Trần Trạch Bân nhướng mày – “Tôi không quan tâm ý đồ của em là gì ? Khi nào em sẽ để tôi đi ?” – Lạc Văn Tuấn bĩu môi, lẩm bẩm than phiền:”Tại sao người này lại khó đối phó như vậy! ”

“Chờ cho đến khi anh bình phục rồi tính” - Lạc Văn Tuấn nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ:”Anh còn muốn rời đi sao? Đừng có mơ !”

Trần Trạch Bân thực sự muốn tránh xa đầu sóng ngọn gió. So với ngôi nhà của chính mình, ngôi nhà của Lạc Văn Tuấn rõ ràng thoải mái hơn. Ngoài em ra, Lạc Văn Tuấn chỉ có một quản gia và một bảo mẫu ở nhà. Họ cũng được Lạc Văn Tuấn dặn dò không được gặp Trần Trạch Bân, sự riêng tư được đảm bảo vô cùng tốt. Trần Trạch Bân không khách sáo nữa mà yên tâm sống tại đây, ngày nào hắn ta cũng ăn ngon và ngủ ngon. Hắn chiếm phòng tập thể dục tại nhà của Lạc Văn Tuấn, yêu cầu em tìm một bao cát và găng tay, bắt đầu tập đấm bốc khi cảm thấy khỏe hơn.

Lạc Văn Tuấn ăn và ở cùng hắn như bạn cùng phòng. Để theo dõi Trần Trạch Bân, những ngày này em không rời khỏi hắn nửa bước, các công việc hàng ngày đều giao cho cấp dưới. Lạc Văn Tuấn phát hiện ra rằng Trần Trạch Bân là một người rất dễ dãi, hắn sẽ không tránh né Lạc Văn Tuấn dù thế nào đi nữa. Hắn cũng là một người đơn giản, một người đam mê võ thuật. Hắn thích đấm bốc và xem các video về đấm bốc, không có sở thích nào khác và không ham muốn vật chất. Hắn cũng chả quan tâm đến việc mình mặc áo sơ mi ngắn tay của Gucci hay những chiếc được bán trên eBay với giá 60 đô la. À nhân tiện, hắn thích ăn và có thể ăn được nhiều. Sau khi Trần Trạch Bân đến, em phải mời thêm đầu bếp về nấu.

Lạc Văn Tuấn đứng ở cửa phòng tập, cầm khăn và chai nước của Trần Trạch Bân, nhìn hắn cởi trần khi đấm bốc với bờ vai rộng. Những đường cơ trên cánh tay, kỹ thuật đấm bốc mượt mà và sắc bén, mắt của Lạc Văn Tuấn nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Sau khi hoàn tất việc tập luyện, hắn quay lại  thì nhìn thấy Lạc Văn tuấn, đi về phía em, dùng răng gỡ găng tay, ném vào tay Lạc Văn Tuấn, sau đó cầm lấy chai nước để uống. Mồ hôi chảy từ tóc xuống má và cổ khiến da hắn hơi ửng đỏ, toàn thân tỏa nhiệt do vận động.

“Anh Bin tuyệt vời thật đấy !” – Lạc Văn Tuấn mỉm cười, khen ngợi hắn một cách chân thành – “Làm tốt lắm, Trần Trạch Bân”

Trần Trạch Bân mặc dù đang uống nước nhưng Lạc Văn Tuấn lại chú ý tới khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Trần Trạch Bân thích được khen ngợi, tính cách khá là trẻ con. Trần Trạch Bân uống nước xong, ném chai nước cho em, lấy khăn lau mồ hôi, vừa lau mồ hôi vừa hỏi: "Em nhìn đủ chưa ? Khi nào em mới thả tôi ra?"

“Anh có thể ở lại được không ?” - Lạc Văn Tuấn nắm lấy cánh tay của hắn, Trần Trạch Bân hất tay em ra.

“Tôi vẫn phải đi làm để kiếm tiền đấy”

“Vậy thì anh có thể làm cho em. Tháng sau, em sẽ có một cuộc họp quan trọng, anh làm vệ sĩ cho em đi” - Lạc Văn Tuấn đề nghị. Hắn suy nghĩ một lúc, Trần Trạch Bân cảm thấy việc bảo vệ một người nào đó rất phiền phức. Dù sao hắn cũng là một ngọn giáo, không phải một tấm khiên.

“Em sẽ trả số tiền gấp 3 lần giá mà anh nhận được ở những nhiệm vụ mà anh từng làm” – Lạc Văn Tuấn giơ ba ngón tay. Trần Trạch Bân gãi đầu, số tiền này rất lớn nhưng hắn biết công việc này không đơn giản chỉ là một vệ sĩ thông thường, Lạc Văn Tuấn muốn hắn đứng ra bảo vệ mình. Lạc Văn Tuấn thì không sao nhưng hắn biết rõ về Lạc gia và không muốn có bất cứ quan hệ nào đến Lạc gia. Trần Trạch Bân nói bừa:”Nếu không có điều kiện nào khiến tôi ưng ý thì tôi sẽ không chấp nhận.”

Trần Trạch Bân là một người cương trực, vì sự cương trực của hắn nên không gì có thể cám dỗ được hắn, kể cả tiền bạc cũng không thành vấn đề. Sau đó, Lạc Văn Tuấn đành nghĩ ra một số phương pháp đặc biệt. Em kiểm tra lịch sử duyệt web của Trần Trạch Bân khi sử dụng wifi tại nhà. Trần Trạch Bân thường sử dụng mạng để lướt Internet. Hắn rất thận trọng. Có lẽ sơ hở duy nhất hắn có là xem phim trên các trang web người lớn. Ừ thì họ đều là đàn ông, đều là người lớn nên chuyện đó cũng khá bình thường.

Lạc Văn Tuấn từng nghe nói có người muốn dùng phụ nữ để “lấy lòng” Trần Trạch Bân, anh ta nhờ một người phụ nữ xinh đẹp bám vào cơ thể hắn, giúp hắn bóc tôm, người kia còn phụ họa nói cô ấy rất “tốt”. Hiểu được ý tứ, hắn liền trực tiếp nói:”Tay tôi chưa gãy, có thể tự bóc tôm”. Mọi người trong bàn đều cười, nhưng Trần Trạch Bân không quan tâm và rời đi sau khi ăn xong.

Có vẻ hắn đã xem phim này khá lâu trước đó, Lạc Văn Tuấn kéo thanh tiến trình và nhận xét: "Hắn thích School, Mind control, 1vs1, khá thuần khiết nhỉ" - Con người có thể bị kiểm soát nếu họ có ham muốn, và Lạc Văn Tuấn đã có một ý tưởng tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip