6.

14.

Lạc Văn Tuấn đã gọi điện cho giáo sư Văn Triết ngay sáng hôm sau. Em sẽ đến Mỹ và phát triển sự nghiệp cho đến ngày có thể trở về Trung Quốc với tư cách đạo diễn phim. Có vài chuyện cần làm, trước mắt là thủ tục khá lằng nhằng, dự tính sẽ mất khoảng một tháng, mà Lạc Văn Tuấn cũng không muốn ở lại căn hộ này quá lâu, em sắp xếp đồ đạc vào vali, trong đầu nảy số một cái tên quen thuộc.

Bành Lập Huân.

"Cái thằng nhóc này, có chuyện gì mà mới sáng sớm tìm đến tận quán anh như đòi nợ vậy?"

Lạc Văn Tuấn gãi đầu gãi tai, em kéo ghế ngồi xuống, từ tốn giải thích.

"Chuyện là em sắp qua Mỹ làm việc một thời gian, mà căn hộ cũ hết hợp đồng rồi, em thì đang chờ visa, anh có thể nào rủ lòng thương đứa em này mà cho ở nhờ không? Cỡ ba tuần thôi..."

"Hả?"

Bành Lập Huân thoạt đầu không có vẻ gì bất ngờ, nghe đến mấy câu sau của thằng em mới không kiềm được mà ping dấu hỏi chấm to đùng. Anh ho khan vài tiếng, lấy lại bình tĩnh.

"Thôi được rồi, anh sẽ cho nhóc ở cùng, nhưng nhớ báo cha mẹ đấy nhé."

"Dạ em biết rồi, cảm ơn anh nhé."

Mãi đến khi Lạc Văn Tuấn đẩy cửa ra về, Bành Lập Huân mới nhắn tin qua Wechat cho người quen thuộc.

"Chúa ơi, Trần Trạch Bân, chú đã nói cái gì mà Tuấn Tuấn đòi qua nhà anh ở, còn không nhận bạn cùng phòng luôn vậy?"

15.

Tại sao Bành Lập Huân tường tận sự thật và biết Lạc Văn Tuấn nói dối anh là có lý do.

Hôm qua, anh đã nhắn tin qua Wechat cho Trần Trạch Bân, ngỏ ý muốn book hắn chụp một vài tấm ảnh các món ăn mới sẽ được đưa vào menu. Mà hắn hiện đang tìm thêm nhiều cơ hội hơn để thử sức với các phong cách nhiếp ảnh khác nhau, nhanh chóng nhận lời.

Tất nhiên, Bành Lập Huân không đột nhiên lại đưa ra lời đề nghị ấy cho Trần Trạch Bân, ngoài chuyện quay chụp, anh còn việc quan trọng hơn cần hỏi.

Trần Trạch Bân ghé "La Tavola Italiana" vào giữa trưa, tiết trời tuy còn lạnh nhưng vẫn le lói vài tia nắng ấm áp. Đẩy nhẹ cửa ra vào, tiếng chuông va đập vào cửa kính phát ra mấy tiếng leng keng vui tai.

Nhà hàng mới khai trương thu hút khá nhiều thực khách, mọi người ngồi kín tất cả các bàn. Trần Trạch Bân nghĩ tay đầu bếp Bành Lập Huân có lẽ cũng đang rất bận, hắn đi thẳng vào gian bếp.

"Ciao, chú đến sớm vậy."

Bành Lập Huân đang lăn bột ngừng tay, giao việc cho trợ lý đầu bếp còn anh tiếp đón thực khách đặc biệt này.

"Em chào anh, hôm nay mong được giúp đỡ ạ."

"Ây dà, đừng khách sáo thế, anh với chú rồi cũng thân ấy mà."

Bành Lập Huân vỗ vai hắn, nói tiếp, "Chờ khách vãng một chút rồi bắt tay vào làm, chú có uống gì không? Cappuccino nhé?"

"Dạ... em sao cũng được ạ."

Bành Lập Huân kéo hắn ra sân sau của quán, ở đây có một khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa, điểm nhấn của không gian là hai chiếc bàn đá chỉ dành cho nhân viên nhà hàng.

"Chú ngồi đây, chờ anh 10 phút."

Trong lúc Bành Lập Huân quay về bếp, Trần Trạch Bân ngồi ngắm hoa cỏ mà không biết làm gì, đành lôi ống kính ra lau qua lau lại. Bề mặt kính bóng loáng được vệ sinh cẩn thận, chất lượng ảnh luôn luôn đạt mức tốt nhất. Tiện tay, hắn giơ máy lên nháy một tấm trong chính khu vườn của nhà hàng.

Đúng lúc ấy, Bành Lập Huân trở ra, tay cầm cốc cappuccino nóng hổi, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, cố gắng không làm phân tâm nhiếp ảnh gia trước mặt.

"A, anh Huân, anh không nhắc làm em cứ mải chụp mãi."

"Haha không sao, anh hiểu tính cách dân nhiếp ảnh các chú mà, rất lãng mạn."

Trần Trạch Bân gãi đầu cười ngại, nhâm nhi cốc cafe.

"Anh hỏi cái này có lẽ hơi riêng tư, chú với Tuấn Tuấn chắc không phải bạn bè bình thường đâu chứ? Thằng nhóc đó nhắc đến tên chú là cứ giật mình thon thót ấy, hài hước thật."

"Dạ? Bọn em là bạn cùng phòng trọ, chắc cỡ gần bốn năm rồi ạ."

"Tiền nhà ở Bắc Kinh lên giá hay sao mà hai đứa cưa đôi trọ lâu vậy?"

"A... không phải do tiền nhà đâu, em muốn sống cùng cậu ấy thôi."

Trần Trạch Bân vừa lỡ lời, bụm miệng lại ngay lập tức, chỉ là không ngờ Bành Lập Huân nghe được, phản ứng rất hứng thú.

"Ồ, là kiểu không thể sống thiếu nhau à?"

Đúng là tình yêu chích bông.

"... Ý em không phải vậy... Với cả cậu ấy cũng sắp đi Mỹ rồi, chắc tụi em sẽ tách ra sớm thôi."

"Đi Mỹ? Sao đột nhiên lại đi Mỹ, nó chẳng kể gì với anh."

Trần Trạch Bân ngạc nhiên, thuật lại chuyện em kể mấy hôm trước cả việc hắn đã khuyên em như thế nào, mắt cứ nhìn xa xăm. Bành Lập Huân nghe xong, trầm ngâm một lúc.

"Đến Mỹ nghe rất tuyệt đấy, chú thấy sao?"

"Dạ?"

"Ý anh là, cảm nhận của chú, nếu Lạc Văn Tuấn đi xa đến vậy."

Bành Lập Huân gõ tay lên mặt đá, tiếp tục, "Có thật sự vui không?"

Trần Trạch Bân nghe mấy lời bóng gió của người kia, hiểu ra đôi chút. Có lẽ bản thân đã bị tay đầu bếp nhìn thấu hệt như lần gặp đầu tiên, hắn ngập ngừng rồi chuyển chủ đề.

"Mình vào việc thôi anh."

16.

Lạc Văn Tuấn trở về trọ, thu dọn quần áo gọn gàng, em không muốn gặp Trần Trạch Bân nữa nên sẽ dọn đi ngay trong ngày.

Quần áo xếp khá nhanh, em chỉ tốn nhiều thời gian dọn dẹp sách vở. Như đã nói, Lạc Văn Tuấn làm việc rất bừa bãi, chỗ nào hầu như cũng có thể tìm thấy sách của em: từ đầu giường, trong tủ quần áo thậm chí là kệ phòng tắm,... Mà trong số đó có quyển "Lịch sử điện ảnh thế giới" em rất thích, chẳng biết quăng ở chỗ nào rồi.

Tìm mãi không thấy, em lục đến tủ đầu giường, gáy sách lấp ló trong đống giấy tờ hiện ra. Lạc Văn Tuấn vui mừng cầm quyển sách lên, vô tình đánh rơi một tấm giấy bóng xuống sàn.

Em cúi người nhặt dị vật kia lên, tò mò lật mặt sau. Bức ảnh được chụp hôm Bắc Kinh có tuyết, giữa khung hình là Lạc Văn Tuấn đang đón tuyết rơi, góc dưới còn đề rõ ngày tháng chụp được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ.

Trần Trạch Bân là người đã chụp bức ảnh này, còn khoe em đây là tấm hắn rất tâm đắc, không biết vì lý do gì lại nằm gọn ở đây. Kí ức về buổi sáng mùa đông ùa về khiến em bất chợt run lên.

Kẹp gọn tấm ảnh vào giữa những trang sách đọc dang dở, Lạc Văn Tuấn đến cuối cùng cũng không thể xóa nhòa được hình ảnh của Trần Trạch Bân ra khỏi tâm trí, không thể chấp nhận buông bỏ những kỉ niệm đẹp này.

Em tự mình ôm lấy nỗi cô đơn, trước khi rời đi vẫn lưu luyến nhìn căn phòng trọ cả hai từng chung sống suốt bốn năm đại học lần cuối. Lạc Văn Tuấn cắn môi day dứt, xoay người bước tiếp.

Từng bước chân nặng nề lê trên hành lang, em phút chốc lại quay người, tựa như mong mỏi điều gì đó xa vời lắm. Nếu Trần Trạch Bân có mặt ở đây, em liệu có yếu lòng thêm một lần nữa không? Lạc Văn Tuấn lắc đầu, xua tan suy nghĩ kì lạ kia, tốt nhất vẫn là không nên gặp nhau, không có lời tạm biệt chính thức nào sẽ đỡ đau buồn hơn.

"Lạc Văn Tuấn..."

Em ngẩng mặt lên, trước mắt em là Trần Trạch Bân, đầu tóc rối mù, quần áo có phần xộc xệch như vừa đi đâu rất vội. Khóe mắt Lạc Văn Tuấn cay cay, em muốn dứt khoát rời đi, không nghĩ lại bị bắt gặp trong tình thế này. Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ có em và Trần Trạch Bân bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói lời nào. Lạc Văn Tuấn chôn chân tại chỗ, cố gắng tỏ ra bỡn cợt như mọi khi nhưng em chẳng hé được nửa lời.

"Mày... đi cẩn thận."

Trần Trạch Bân cuối cùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng bức bối này, hắn ban nãy nhận được tin nhắn của Bành Lập Huân đã tức tốc chạy từ studio về nhà, thật may là em chưa rời đi. Nhưng kể cả khi em đang đứng trước mặt hắn, Trần Trạch Bân cũng không đủ dũng khí nói ra lời ly biệt. Hắn lướt qua em, tay lớn vô thức muốn nắm lấy tay nhỏ nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi ý định đó. Chỉ sợ rằng nếu Trần Trạch Bân nán lại quá lâu, những chôn giấu trong tim sẽ không vì xiềng xích lý trí mà đào thoát, phơi bày toàn bộ cho người trước mặt. Hắn chỉ có thể chúc em thượng lộ bình an, một cách đầy miễn cưỡng.

Năm 22 tuổi, Lạc Văn Tuấn mang theo trái tim không lành lặn đến nước Mỹ xa xôi, toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. Quyết định nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách suy nghĩ của em sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip