one

anh đan thúi
em bé
anh muốn uống cà phê

em bé khoa
ơ
khuya thế này mà anh còn muốn uống cà phê ạ

anh đan thúi
vâng
đột nhiên anh thèm quá đi mất
em bé mang lên phòng giúp anh nhá

em bé khoa
em không pha đâu
anh đắp chăn ngủ đi
sáng mai em sẽ pha cho anh một cốc

anh đan thúi
không chịu đâu
anh đang còn nhiều việc để làm lắm
giờ thì lại buồn ngủ
em bé giúp anh một lần thui
anh không làm việc thì làm sao nuôi em bé được

em bé khoa
không muốn
lúc nãy em thấy anh làm việc xong hết cả rồi cơ mà

anh đan thúi
hic
em bé hư

em bé khoa
anh làm sao

anh đan thúi
anh ngủ không được...

em bé khoa
thế em sang phòng ngủ cùng anh

anh đan thúi
vâng

em bé khoa đã yêu thích một tin nhắn

hoàng khoa chậm rãi bước đến trước cửa phòng của anh, nhẹ nhàng đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ

em đẩy cửa bước vào, là anh đang nằm trên giường, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào một khoảng không trên trần nhà

'anh mệt ạ'

'ừm... em bé sang đây nằm cùng anh này'

em khẽ gật đầu, chầm chậm bước đến bên anh. anh ôm chầm em vào lòng, mệt mỏi thở dài mà hôn lên mái tóc em

'anh muốn uống sữa'

'thế em xuống nhà pha cho anh một cốc nhé'

'không chịu, em bé phải ở đây với anh'

'thế anh không uống sữa ạ'

'có, nhưng mà anh muốn uống sữa của em bé cơ'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip