Chap 10
"Híc...híc....Aaaaaa, đừng nói nữa, tao không muốn nghe...không muốn nghe". Mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt đầm đìa, cơ thể cậu run lên lẫy bẫy.
"Không nghe thì cũng phải nghe. Đó chính là quá khứ bẩn thỉu của mày đó Khoa. Mày vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được đâu, hahah".
Hắn đe dọa cậu đến phát khóc.
"Thằng khốn nạn...hức...tao đã rất muốn quên nó nhưng sao mày lại cố gợi lại để làm gì...hức... Mày...chính mày...đã phá nát cuộc đời tao...hức...".
Hắn chỉ nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Trong lúc cậu không chú ý, hắn lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần của cậu.
Cậu hoảng hốt:"Mày định làm gì...trả điện thoại lại cho tao". Cậu hận không thể cướp lại được vì hắn đô con hơn cậu nhiều.
Hắn tự tiện lưu số điện thoại của hắn vào rồi trả cậu.
"Tao còn rất nhiều kỉ niệm muốn ôn lại với mày lắm".
"Mày..."
Nói xong hắn sải bước ra đi để lại cậu với sự tức giận đến cạn lời, nắm chặt đấm tay.
Khi bóng hắn đã khuất, cậu lại rơi vào trầm tư, tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi bệch xuống đất. Cậu nhìn người người đi đi lại lại xung quanh...
/
"Ể, chạy gì dữ vậy bạn Khoa? Mệt không, để tớ lau mồ hôi cho nhá."
"Ha...ha, Huy...Minh Huy, sao mày lại đi theo tao?"
"Áaaaaa, biến thái , thằng khốn nạn, cút khỏi người tao ngay".
"Không không...là mơ...là con mơ con bị hiếp...có một đám người đè con ra để...hức hức".
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAA..."
"Bác sĩ, bác sĩ, cứu lấy con tôi, thằng bé ngất rồi...hức hức".
/
"Hức...hức..."
Đụng một phát tâm trạng cậu đã chạm đáy của tuyệt vọng, cậu rối bời mà vò đầu bứt tóc.
Chẳng hiểu sao kí ức lại hiện lên rất rõ như mới xảy ra ngày hôm qua cho dù cậu đã từng cố quên đi. Có lẽ nó không những là một kí ức đêm tối nhất cuộc đời cậu mà giờ đây nó là nỗi đau khắc sâu trong tim từng chút từng chút đay nghiến cậu. 'Tại sao lại là tôi chứ...mà không phải là một ai khác?'
Cậu định không nói cho anh biết chuyện này. Nếu anh ấy biết thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ, cậu không dám nghĩ, càng không muốn nghĩ. Rốt cuộc là cậu sợ anh lo lắng hay sợ một điều gì khác?.
Ngồi hồi lâu, cuối cùng cậu cũng điều chỉnh lại được tâm trạng, lấy tay lau đi nước mắt, hít thật sâu.
'Không sao đâu Khoa. Anh Bin đang đợi, chắc anh ấy lo lắm...sẽ không sao...không sao.'
Cậu cứ tự trấn an chính mình như thế rồi đi tới chỗ của Binz.
...
"Khoa, em đi đâu nãy giờ. Có biết anh lo lắm không?"
"À, em thấy chỗ kia thú vị quá nên đến xem thử. Kết quả là em đi lạc mất tiêu. Em xin lỗi."
Anh chợt thấy sự thẩn thờ trong đôi mắt ấy, liền hỏi:"Em sao vậy? Lúc nãy em gặp chuyện gì hả?"
"Không...em có bị làm sao đâu. Anh mới lạ ấy, tự nhiên lại hỏi linh tinh, hì. Thôi em thấy mệt, mình về đi anh."
Anh biết là cậu đã gặp chuyện gì đấy không vui nhưng cậu không muốn nói thì anh không hỏi thêm làm gì. Anh nghĩ chỉ cần dỗ một chút, cậu ấy sẽ vui vẻ trở lại.
Anh quay sang mỉm cười, xoa đầu cậu như một đứa trẻ đang mít ướt cần sự dỗ dành. Anh "ukm" một tiếng rồi nắm lấy tay cậu đi.
Suốt quãng đường, cậu cũng chẳng nói chẳng rằng,cứ im lặng và ủ rũ.
Mỗi lúc đi làm hay đi chơi về mệt, cậu không thèm đi tắm rửa gì cả, đều ngồi ì trên sofa bấm điện thoại, đến khi anh nhắc nhở mới thôi. Nhưng hôm nay lại khác, cậu tự giác một cách quái lạ. Thật không hiểu con người này rốt cuộc là bị cái gì.
Xong xuôi, cậu cuộn tròn trong chăn như cục bông nằm ở góc giường, quay lưng lại giấu mặt đi.
"Sao vậy? Lại dỗi anh à? Anh làm sai chuyện gì hả?"
"Không có...chỉ là em hơi mệt, muốn ngủ một giấc thôi."
Anh nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu, xoa xoa, cù lét muốn dỗi cậu cười vì cứ nghĩ cậu dỗi anh nhưng lại khiến cậu càng bực mình thêm. Đúng là suy nghĩ của bọn đàn ông các anh thật đơn giản.😒
Cậu đẩy mạnh tay anh ra, cau mày:"Anh làm cái trò gì vậy? có thôi đi không? Mau cút ra ngoài đi."
Anh nhịn không nỗi khi thấy bộ dạng này của cậu:" Anh mới là người hỏi em làm cái trò gì đấy? Rốt cuộc là em có chuyện gì hả? Rõ ràng hồi sáng còn vui vẻ kia mà?"
"Chuyện của em, anh không cần biết." Nói rồi cậu quay ngoắt vào trong, không thèm nhìn mặt anh nữa.
Rất nhanh sau đó, cậu nghe tiếng đóng cửa thật mạnh * Rầm*.
Vừa nghe, nước cậu đã lăn xuống gò má. Cậu không dám phát ra tiếng sợ anh nghe, chỉ dám thút thít, nuốt tiếng nấc vào bụng.
'Sao anh ấy không dỗ mình nữa?... Cũng đúng thôi, lúc nãy mình hơi quá lời, chắc giận mình rồi...Nhưng mà, giận thì giận, phải dỗ mình tiếp chứ sao lại bỏ đi...hức...hức.' *Tiểu mỹ thụ này đúng là đồ ngang ngược*😑
[...]
Sau khi bình tĩnh, anh vào bếp nấu cho cậu một ít cháo để làm gì, là để dỗ con mẽ kia chứ làm gì nữa. Haizz, thật lắm chuyện.
Đợi cháo sôi, anh ra ban công hít thở không khí cho thoải mái tâm hồn. Chợt anh nhớ ra điều gì, lấy điện thoại gọi cho người bạn 'đồng zăm' Andree.
"Há lô bro, mấy nay sao rồi? Khỏe chứ? Mai tao có kèo thơm lắm, đi không bạn?"
"Tao khỏe, thôi tao không đi đâu. Tao mà đi thì mèo con nhà tao hóa thành chúa sơn lâm mất."
"Ợiii, thì ra là boy sợ vợ à. Không phải chuyện này vậy mày gọi tao có chuyện gì không?"
"Ờ thì, tao nhờ chút chuyện ấy mà".
"À ha, biết ngay mà. Nhưng tao không rảnh mà đi làm chuyện không công đâu nha bro."
"Tao biết rồi. Nghe nói ông già mày là chủ siêu thị trên đường X ( siêu thị anh và cậu đi lúc nãy) phải không?"
"Ừm, rồi sao nữa? Mày muốn kêu tao 'sang' cái siêu thị đó cho mày hả?"
"Không, muốn mày điều tra chút chuyện này, là...abcxyz..."
"À, chuyện nhỏ, nhưng mà chi phí..."
"Sắp tới SapceSpeakers tổ chức đi du lịch có mời người ngoài hội, hình như SlimV đi một mình ấy, cô đơn quá, chắc cậu ấy cần người đi cùng thì phải."
"OMG, bạn iu, chi phí này ngon quá, tao đi làm ngay đây, hí hí."
Đang nói chuyện, anh nghe mùi khét thoang thoảng: "Chết mẹ rồi, tại mày mà nồi cháo tao khét rồi nè thằng khỉ này, cúp máy đây."
"Ủa? Ủa dì dọ? Sao tại tao, thằng mất nết này, hứ hứ đáng đời, dzừa." Andree le lưỡi hả dạ
[...]
Cậu đang lim dim ngủ, cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu làm cậu hơi giật mình. Cậu xoay người lại bắt gặp khuôn mặt anh cười tươi, cậu biểu môi dỗi.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt. Không biết cách dỗ Khoa, làm Khoa buồn. Đừng giận anh cũng đừng khóc một mình như thế, anh đau lòng lắm."
Cậu im lặng, sà vào lòng anh, dúi mặt vào cơ ngực rắn chắc và ấm áp ấy. Anh hiểu ý liền ôm chặt cậu mà vỗ về.
"Anh có nấu một ít cháo cho bé đấy. Ngủ dậy, đói thì lấy ăn nhá."
Trong lòng ngực ấy, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ đến mức chỉ mỗi anh nghe thấy mà phì cười.
"Dạ~."
Cả hai ôm nhau ngủ say như những cặp đôi bình thường khác. Ấy vậy mà an yên, hạnh phúc đến lại thường.
...Nhưng đây chỉ là tia nắng cuối cùng trước cơn bão mà thôi. Bình yên sắp kết thúc, vui vẻ được mấy hồi...
Sr mấy pà nhoa, mấy nay bận thi cuối kì với chạy.dealine mún lòi mu nên khum ra chap đc, huhu. Nhớ vote cho tui nhoa, mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip