Chap 6

Sau thành công vang dội của hit "Người lạ ơi", không chỉ cậu, Orange mà cả nhà sáng tác nhạc Châu Đăng Khoa cũng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Nhờ đó y quen biết được anh và dự định mời về anh rap cho sản phẩm tiếp theo của y, đó là bài "Tình Nhân ơi".

Sau khi nhận được lời mời và nghe thử con beat, anh liền đồng ý vì thấy mình có thể kill được con beat này. Anh thấy quyết định của mình càng đúng đắn khi biết anh sẽ gặp được cậu nhiều hơn trong thời gian tới và cũng có thể biểu diễn cùng sân khấu ở nhiều concert khác nhau nữa 'quá toẹt vời'.

Mặc dù đã thu âm xong bài hát nhưng do địa điểm quay MV bị lũ lụt nên phải tạm dừng và dời ngày. Nhưng snh cũng không để ý về mấy chuyện này cho lắm vì bây giờ sự quan tâm của anh đều dồn hết lên người Khoa rồi. Trong suốt khoảng thời gian được làm việc cùng cậu, anh luôn để tâm đến cậu, anh hay hỏi han, quan tâm chăm sóc cho cậu, lâu lâu lại thả thính bâng quơ vài câu khiến cậu nhiều lần lúng túng, đỏ mặt vì xấu hổ. Có lẽ trái tim cậu đã thuộc về anh lúc nào không hay biết nhưng chính cậu lại không nhận ra được điều đó...

...

Hôm nay là cuối tuần, Châu Đăng Khoa đãi tiệc mừng MV "Người lạ ơi" đã cán mốc 100 triệu view. Tất nhiên anh và cậu phải tham gia dù có muốn hay không nhưng bên cạnh đó Only C và Orange cũng sẽ có mặt tại đấy. Orange tham dự cũng là điều hiển nhiên, còn Only C thì sao, rõ ràng hắn chả liên quan đến chuyện hợp tác lần này nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây nhở???

Dường như dây cót đồng hồ của anh làm bằng cao su hay sao mà anh lúc nào cũng là người đến cuối cùng hết. Thật ra anh phải đứng trước cái tủ đồ to bằng cái phòng hằng giờ để tìm bộ outfit phù hợp cho mình. Lúc loay hoay với đống quần áo đắt tiền thì mắt anh liền va phải 1 chiếc áo sơmi trắng nằm trong góc tủ, điều gì đó cứ thôi thúc anh phải mặc nó.
Điều mà anh không ngờ tới là hôm nay cậu cũng mặc áo sơ mi trắng giống anh vậy. Nếu người ngoài không biết nhìn vào cứ nghĩ anh và cậu là 1 cặp không đấy, 'Đan ơi, mài đỉnh vãi nồi muhahah', đang cười vui vẻ thì đột nhiên mặt anh đen lại khi thấy cậu đang ngồi kế bên Only C. Anh rủa thầm 'mẹ kiếp, đáng lẽ chỗ ngồi đó là của bố mày mới đúng, vậy mà thằng ất ơ kia lại dám ngồi vào, đáng ghét'.

"Anh Bin, chỗ này, mau đến đây, nhanh lên". Orange thấy anh đến liền vẫy tay ra hiệu. Thật ra Orange đã thích thầm anh từ lâu nhưng vì ngại nên không dám nói ra. Thấy còn một chỗ trống ở cạnh Orange nên anh cũng bất đắc dĩ ngồi vào thôi.
Đúng lúc này, cậu bắt gặp cảnh tượng anh nói nói cười cười với pà 'Cam', chợt trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó chịu không tả nổi, nói thẳng ra là ghen đóa😌.
Vì muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình nên cậu cố tình quay sang nói chuyện luyên thuyên với Only C, không thèm quan tâm anh nữa.
Thấy cậu cười đùa tự nhiên với ông C mà không thèm ngó ngàng gì đến mình, điều này khiến máu 'Hoạn Thư' của anh sôi sùng sục lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Only C. Thế là anh cố tình ân cần gắp thức ăn cho Orange ngay trước mặt cậu làm cậu tức ói máu.

( chú thích cho các pé hem bt thì Hoạn Thư là bà trúa của sự ghen tuông trong truyện Thúy Kiều của t/g Nguyễn Du)🙄.

Cậu cũng đâu có dzừa, để trả đũa anh, cậu giả bộ dịu dàng gắp thức ăn đưa lên miệng Only C và nói.
"C ơi, há miệng ra nè, để Rik đút cho nhoa".
Lúc đầu Only C cũng khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại vui vẻ chiều theo ý cậu. Rõ ràng Only C đến đây mục đích là để gặp cậu vì hắn cũng thích thầm cậu rồi.
Đang bực tức thì Orange quay sang cũng gắp 1 miếng đến ngay miệng anh.
"Anh Bin ơi, há miệng ra ik, aaaaa". Pà 'Cam' nói.
"Aaaaa, ùm". Miệng anh vừa nhai, mắt anh vừa liết nhìn cậu mà cười đắc ý.🤡

Một tay cậu cầm nĩa ghim thẳng cái bánh donut định ăn 1 phát lớn cho đỡ tức. Đột nhiên, ông C chồm tới cắt 1 miếng một cách bất ngờ khiến cậu đỡ không kịp. Hình ảnh này dưới góc nhìn của anh lại trở thành cảnh tượng hệt như Only C đang cưỡng hôn cậu vậy. Xong hắn còn nhìn anh mà cười nhếch mép nữa chứ. Thật ra cả Only C và Orange đủ thông minh để biết được cậu và anh chỉ xem họ là 1 công cụ để chọc tức đối phương chỉ là họ giả vờ ngây thơ không biết gì mà thôi. Tuy nhiên, Only C nào có dễ dàng bỏ qua cơ hội chia rẽ anh và cậu chứ. Thật là con người nham hiểm mà. Điều này khiến anh nhận thấy được nguy hiểm đáng gờm trước mắt. Bấy giờ anh tức đến nổi siết chặt nắm đấm, đến chiếc nĩa trên tay anh cũng bị biến dạng theo. ( Sợ ma quá😨)
Không nghĩ nhiều, anh đứng phăng dậy, đi tới nắm tay cậu lôi đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh mặc cho cậu la hét thế nào cũng không buông.
Anh kéo cậu tới một góc ở trước sảnh lớn của nhà hàng.
"Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tay tôi ra coi, bỏ ra. Tôi nói anh nghe không rõ hả, tên khốn này". Cậu tức giận.
"Anh đang làm đau tôi đó". Cậu nói tiếp.
Nghe được từ "đau", anh mới nhận thức là mình đang mất kiểm soát, liền lập tức buông tay cậu ra
"Em có đau lắm không? Cho tôi xin lỗi, do tôi giận quá nên...".
"Anh có bị điên không vậy Lê Nguyễn Trung Đan? Anh đang giở cái trò dở hơi gì vậy hả?". Cậu quát thẳng vào mặt anh
"Dở hơi??? Là em thì có á. Rõ ràng em biết tôi thích em vậy mà em còn cố tình ân ân ái ái với Only C trước mặt tôi nữa chứ". Anh như bị ai chọc tiết mà nạt lại cậu.
"Ân ân ái ái??? Là người nào giở thói đào hoa trước hả? Vậy mà lúc trước còn nói là thích tôi cơ, thích từ lâu lắm luôn đấy. Tôi thật ngu ngốc khi tin lời anh mà".
"Nhưng tôi chỉ là đang nói chuyện xã giao với cô ấy mà thôi". Anh giải thích
"Nực cười, hai người cử xử hệt như một cặp đôi vậy á, bộ anh tưởng tôi là kẻ mù hay gì?".
"Ổ, thì ra là nãy giờ em đang ghen có đúng không?". Anh phì cười khi biết cậu là đang ghen vì mình.

Lúc này, cậu nhận ra mình đã 'giận quá mất khôn' mà lỡ lời
"Hồi...hồi nào...không...không hề". Cậu ngại ngùng, đỏ mặt.
"Rõ ràng là em ghen kia mà. Đừng có hòng chối. Em thích tôi rồi có đúng không?". Anh được nước làm tới, tiến sát lại gần cậu hơn.
"Đã...đã bảo là...là...không...không có mà". Cậu lắp bắp nói. Thấy anh càng tiến lại, cậu càng lùi về phía sau.
"Vậy chứ sao đỏ mặt?... Vậy chứ sao nói chuyện cà lăm?". Vừa nói anh vừa ép sát cậu vào bức tường ở phía sau. Cậu vì thế mà mặt cũng đỏ bừng lên hết, tim đập ngày càng nhanh như muốn nhảy ra ngoài tới nơi. Cậu quá xấu hổ, muốn trốn đi trong khác nhưng anh nào có cho, liền nắm lấy 2 tay cậu giữ chặt lên tường luôn😚.
"Không...không có nhen". Cậu tiếp tục chối nha.
"Phạm Hoàng Khoa, tôi hỏi lại một lần nữa, là em ghen vì tôi, là em đã thích tôi rồi có đúng không?". Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.

"ĐÚNG ĐÓ, LÀ TÔI GHEN ĐÓ, ĐƯỢC CHƯA? LÀ TÔI THÍCH A~...". Chưa đợi cậu nói dứt câu thì anh đã hôn cậu ngấu nghiến rồi.
"Nè, em nói lại lần nữa ik, nãy tôi nghe hem rõ".
"Bộ anh điếc hả? TÔI NÓI LÀ TÔI THÍCH ANH A~...". Cậu bị hôn tiếp.
"Đúng là tên vô liêm sỉ mà". Cậu vờ tức giận nhưng trong lòng thì rất thích.
"Hơ hơ". Anh cười cười.

Định cùng cậu rời khỏi nhà hàng nhưng chợt anh thấy Only C đi tới, chắc là hắn đi kiếm cậu rồi. Và thế là đầu anh nảy ra một ý tưởng, anh liền kéo cậu vào lòng mình ôm chặt, để cậu quay lưng về phía hắn. Thấy cảnh tượng đó, Only C hắn như chết đứng cơ thể không nhấc lên được mà đi tiếp. Dù là kẻ đến trước nhưng cuối cùng lại chẳng thuộc về mình, hắn sốc đến run người. Còn anh thì đáp trả lại bằng nụ cười nhếch mép mà kia nãy hắn đã làm với anh. Giờ đây đối với hắn lại là một nụ cười dành cho một kẻ thất bại mà thôi nên hắn cảm thấy nhục nhã mà bỏ đi chỗ khác.

"Sao vậy?". Cậu ngạc nhiên khi tự dưng anh lại ôm cậu như thế.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy hạnh phúc khi có được em mà thôi".
"Chu choa, nịnh bợ dữ".
"Ngoan nào, mình về thôi. Mà đi bộ đi, sẵn tiện hóng gió luôn cho nó khuây khỏa lun".
"Ok, chơi lun, let's go".

Đang đi trên đường, anh quay sang nhìn cậu và nói.
"Khoa nè, em có muốn hôn thêm 1 cái nữa không?".
"Tùy anh...làm gì thì làm i~...a...".
"Chụt x 3,14".😳

...
Sáng hôm sau...
Mương 13+1:
"Bản tin mới nhất, tối ngày xx/yy, một người đi đường đã chụp lại được cảnh 2 thanh niên ôm ấp nhau trên phố. Nghi ngờ 2 người này không ai khác chính là 2 nam rapper nổi đình đám gần đây, Binz và Karik. Liệu đây có phải là sự thật hay có người giở trò câu like? Hãy đón xem bản tin tiếp theo của chúng tôi nhé, xin củm ơn".

🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip