Chap 9
Vào một chủ nhật nọ...
Hôm nay là cuối tuần. Vì nằm ở nhà quá buồn chán nên cậu rủ anh cùng cậu đi shopping, một phần là để sả stress, một phần là để mua thêm mấy đồ thiết yếu trong nhà hoặc vài bộ đồ lồng lộn để đi sự kiện ấy mà.
"Anh, đi chơi với em nè".
"Ở đâu nè bé iu?".
"Ở trung tâm thương mại đó, vào đấy mua một ít đồ cần thiết sẵn mình đi dạo xung quanh cho thoải mái ha".
"Vậy đi thay đồ đi rồi mình đi".
"Dạ".
Trong đầu anh đang tưởng tượng đến cảnh hai người nắm tay nhau tung tăng khắp phố và trao nhau một nụ hôn public đầy quyến rũ.
Nhưng đời ko như là mơ nó như cái phao cau zịt vả thẳng vào mặt chúng ta, và thế là anh đã trở thành osin không công cho cậu, 1 núi đồ chất đầy lên người. 'Xu quá xu'
"Ớ, cái này đẹp hông anh? Ơ cái kia đẹp hơn kìa. Biết chọn cái nào giờ? Hoy, lấy hết ik, lỡ có mấy cái xấu xấu thì đưa ông Bin mặc. Quá la, toẹt zời kkk".
"Cái nào cũng được, em trong mắt anh mặc gì cũng đẹp hết á". *khen thật trân*.
"Í í á, anh ơi, bên kia có sale kìa, đi đi mau, qua bên đó lẹ lên".
"Ợi, em ớiiiiii, từ từ thôi em, chờ anh với".
"Anh đi chậm quá à, đi nhanh lên coi. Một hồi đồ hết sale là em hỏi tội anh đó".
"Hà...hà, trời ơi, cíu tôi với, mệt như con chóa ghẻ zậy á, vợ với chả con ...haizz".
Cuối cùng, cậu đi đã đời thì tới lúc cảm thấy nên đi tới chỗ dành cho khách ngồi nghỉ mệt.
"Hới, ngồi xuống nghỉ chút cho đỡ mệt đi anh".
"Ờ, anh cũng nghĩ zậy".
"Anh Bin yêu dấu ơi".
"Hả? Gì nữa". Anh thấy có điềm rồi đó.
"Anh có thể mua giùm bé ly capuchino được hôn? Bé khát nước quá à".
"Trời ơi, hoy anh làm biếng quá à, nãy giờ đi chưa đủ mệt hay gì mà còn sai khiến anh nữa".
"Đi, đi mà, làm biếng cái gì không biết nữa à,đi mua giùm em đi, lẹ lên ik".
"Một ly capuchino, capuchino, capuchino x 3,14".
...
Waiter:Dạ em chào anh. Anh cần dùng gì ạ?.
"Cho anh một bô ca bu chi nu nha em".
Waiter: Dạ rồi. Một bô...🤯. Bô gì anh???
"Ủa!? Ủa!? Anh lộn. Một...một ly capuchino".
Waiter: Làm hết hồn ông nội.
*20 minutes later*
Waiter: Dạ anh cho em xác nhận lại ha. Đơn hàng của anh là một ly chipu ạ.
"Gì? Ly chipu gì???".
Waiter: Ủa trời ơi, anh làm em bị liệu luôn thấy không. Em lộn..Một ly capuchino".
"Anh cảm ơn nha...".
...
"Ông Bin đi đâu mà lâu zậy trời ạ. Chán quá, kiếm gì chơi mới được". Karik vừa mệt vừa khát nên hơi quạo.
Đột nhiên có ai đó vỗ vai cậu làm cậu tưởng là anh.
"Ợ, anh Bin, anh đi đâu mà...".
"Ủa!? Ai đây!? Nhìn quen quá ta. Í, là Karik đây mà". Giọng người đó rất cợt nhã và khinh bỉ.
"Anh...anh là ai? Chắc...chắc là anh lộn người rồi...rồi đó". Vẻ mặt cậu rất sợ hãi.
Tại sao chứ!? Một người không sợ trời không sợ đất như cậu lại sợ người trước mặt. Người đấy là ai mà lại ghê gớm như thế!????
"Ầy, thôi đi Khoa. Mày quên tao thiệt hay là giả ngu vậy?".
"Có thật là chúng ta từng quen biết nhau không? Sao tôi không nhớ gì hết". Mặc dù cậu không nhớ nhưng cậu nhìn hắn rất quen thuộc, không biết sao trong lòng cậu cứ dâng lên nỗi sợ hãi vô hình nhỉ. Thật khó hiểu.
"Kỉ niệm đó rất ấn tượng mà. Sao không nhớ được nhỉ? Thôi không sao, để tao nhắc cho mày nhớ".
Vừa nói hắn vừa tiến sát lại gần cậu
"Anh...anh định làm gì?".
"Mày nhớ lại đi, rõ ràng cái đêm hôm đó rất tuyệt vời kia mà, từ khuôn mặt đến cơ thể của mày đều ở dưới thân tao mà. Mày còn rên rỉ như một con điếm cầu xin tao cơ đấy, há há".
"Anh...nói láo...tôi...tôi không có...híc". Nước mắt cậu rưng rưng ở nơi khóe mắt.
*Chát*
"Nhớ cú tát này chứ? Sau cái tát đó mày vẫn quỳ lụy dưới chân tao đấy thôi".
Cậu ôm mặt, đứng bất động sau khi nhận cái tát từ phía hắn. Dần dần, những mảnh ghép kí ức trong đầu cậu cứ ùa về, hồi thì mơ ảo, khi thì rất thực. Cảm giác thật khó tả.
/
Hơn 10 năm trước...
"Da Poet,
Cảm ơn vì món quà sinh nhật lần trước cậu gửi tặng nhé! Tiếc quá, nếu hôm đó cậu không có việc bận thì có lẽ chúng ta được biết mặt nhau rồi. Nhưng không sao, thời gian còn nhiều mà. À đúng rồi, ngày nọ là buổi thi cuối kì cuối cùng ấy, nếu được thì chúng ta có thể gặp nhau ở quán kem đối diện trường học không? Tớ rất mong cậu sẽ đồng ý...
Yêu thương❤️
Karik "
Buông bút, cậu ngắm nghía lại lá thư mình viết rồi nhìn ra cửa số suy tư về ngày mai 'Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Rồi gặp nhau mình nên nói gì đây? Hồi hộp quá'. Tim cậu đập thình thịch, có lẽ cậu thích cái con người 'chưa bao giờ gặp' này rồi.
Chợt, tiếng quát của thầy giáo làm cậu tỉnh mộng.
"Khoa, em làm gì thế kia? Có tập trung nghe tôi giảng bài không? Sắp thi rồi đấy, học cho đoàng hoàng vào, hừ".
"Dạ...dạ, em xin lỗi thầy ạ, em sẽ tập trung hơn ạ". Cậu sợ hãi, liên tục xin lỗi thầy.
Hôm nay có lẽ là ngày bận rộn nhất trong tuần của cậu vì sau khi tan học, cậu phải tham gia clb và học lớp bồi dưỡng nên cậu về khá khuya. Phút chót thì cũng đã là 11h đêm rồi.
"Alo mẹ hả, mẹ đừng đợi cơm con nữa, con ăn với lũ bạn rồi, mẹ vào phòng ngủ đi, không thì mai làm sao có sức đi làm. Vậy thôi con cúp máy nhé! Yêu mum ".
Cậu đang trên con đường về nhà, vừa đi vừa ngậm cái bánh bao mới mua hồi chiều.
Đột nhiên, cậu cảm nhận có ai đó đang theo dõi, trong lòng cậu cảm thấy bất an. Giờ đây cậu chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, cậu cứ cắm đầu chạy... Chết, là hẻm cụt.
"Ể, chạy gì dữ vậy bạn Khoa? Mệt không, để tớ lau mồ hôi cho nhá".
Nghe tiếng người cất lên, cậu sợ hãi núp vào một góc.
"Ha...ha, Huy...Minh Huy, sao mày lại đi theo tao?".
"Tại...tao THÍCH, haha".
Hắn vừa nói vừa tiến sát lại gần cậu hơn.
"Đừng...mày tính làm gì tao?".
"Làm gì? Tất nhiên làm gì mà tao thích rồi".
Nói xong hắn liếm vào ngần cổ của cậu.
Sau đó, thấy hắn ngậm một thứ gì đó, ấn cậu xuống cưỡng hôn cậu. Cậu hoảng sợ cắn mạnh vào mộ hắn làm chảy máu.
"Ấyyyy, bạo thật".
"Mày... Mày cho uống cái qq gì zậy?".
"Mày cũng thừa biết mà. Trước khi chúng ta làm tình, uống nó vào, sướng rận người luôn đó nha".
Hắn bắt đầu sờ mó khắp người cậu, sẵn hắn xé luôn chiếc áo thun cậu để liếm mút cơ thể ấy.
"Áaaaaa, biến thái , thằng khốn nạn, cút khỏi người tao ngay".
*Chát*
"Thứ thằng Huy này không ăn được thì người khác chả bao giờ được đâu, hứ, nghe đồn dạo này có thằng khứa viết tình cho mày hả?".
"Đúng đấy, rồi sao? Ăn không được, phá cho hôi hả? ...BỈ ỔI, KHỐN KHIẾP"
*Bịch* Cậu dùng hết sức lực cuối cùng để đá vào bụng hắn. Cũng nhờ thuốc phát huy tác dụng, hai chân cậu mềm nhũn, phải dựa lưng vào tường để giữ thăng bằng.
"Má nó, dám đánh tao. Hôm nay tao phải dạy mày một bài học mới được".
*Bốp* Hắn tiếp tục đấm vào mặt cậu khiến khóe miệng chảy máu.
"Bây đâu, đánh nó cho tao. Nhớ nhẹ tay xíu, tao còn ăn nữa, há hahahah".
"Đại ca, hàng ngon quá vậy chia sẻ cho anh em với đại ca". Một đàn em thân tín của hắn cất lời
"Mẹ, đồ của tao mà bây đòi ăn. Nằm mơ à? Nhưng mà...đợi tao xử xong thì bây muốn làm gì thì làm, hứ muahahah".
"Đại ca anh minh, em xin tuân lệnh, kakaka".
"Thằng khốn...rồi...có ngày...tao...sẽ...trả lại...tất cả...những gì hôm nay...tao phải chịu đựng...AAAAAAAA". Ánh mắt cậu đẫm lệ oán hận rồi ngất xỉu.
'Da Poet, tớ xin lỗi, có lẽ chúng ta không có duyên để gặp nhau được nữa rồi, hì'
...
*Tít...tít...tít*
Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra.
'Đây là đâu? Á, đau quá. Cơ thể mình đau quá. Đau đến nỗi cơ thể mình không di chuyển được?'. Giờ đây cậu chẳng còn sức lực để nói được thành tiếng.
Những kí ức trước khi cậu ngất đi, lại dần xuất hiện, cậu hốt hoảng và sợ hãi vô cùng. 'Sao có thể?'. Thân thể của cậu đã nhem nhuốc rồi sao?. Sự gìn giữ suốt mấy năm đã mất rồi sao?
"Con, Khoa ơi, tỉnh rồi à con".
Mẹ cậu khóc đến mức đôi mắt đã sưng húp vì đau lòng khi thấy cậu nằm trên giường bệnh với cơ thể bầm tím và yếu ớt.
"Mẹ...".
"Con...thấy sao rồi?".
"Mẹ...con...không...không phải sự thật đúng không mẹ? Là mơ thôi phải không mẹ?".
"Mẹ...mẹ xin lỗi".
"Không không...là mơ...là con mơ con bị hiếp...có một đám người đè con ra để...hức hức".
"Con ơi...mẹ xin lỗi...giá như mẹ không để con đi về một mình". Mẹ cậu ôm cậu mà khóc.
"Hức hức...không... Con phải làm sao đây?...Áaaaa, con ghét thân thể này, con ghét con bây giờ".
Cậu giãy giụa, cào xé chính mình.
"Đừng mà Khoa, bình tĩnh, đừng làm mẹ sợ".
4"ÁAAAAAAAAAAAAAAAA...".
"Bác sĩ, bác sĩ, cứu lấy con tôi, thằng bé ngất rồi...hức hức".
...
*Tít...tít...tít*
"Khoa, Khoa ơi, Thấy ổn hơn chưa con?".
"Ổn? Con có bị làm sao gì đâu mà ổn với không?".
"Ơ...con...con bị làm sao thế?".
"Mẹ nói gì vậy con không hiểu? đây là bệnh viện mà, ủa con bị gì mà phải vào bệnh viện ạ mẹ".
"Con...sao thế này? Con còn nhớ hôm qua đã xảy ra chưa chuyện gì không?".
"Hmm...À con nhớ rồi, hôm qua...con vừa nhận kết quả trúng tuyển vào trường cấp 3 danh giá nhất của thành phố, hai mẹ con mình vui quá trời lun. Mẹ còn hứa sẽ đưa con đi ăn một bữa thật đã nữa đấy, hí hí".
"Con thật sự không nhớ gì hết sao?".
"Ủa nhớ gì mẹ?".
"À à, mẹ xin lỗi, mẹ nhớ lộn, mấy nay mẹ lẩm cẩm quá, con ngồi chơi đi, mẹ xuống mua chút gì đó ăn ha".
"Dạ".
"Bác sĩ như vậy là sao? Con tôi...không lẽ nó mắc bệnh nan y rồi sao?".
"Chị nhà cứ bình tĩnh ạ. Cậu Khoa bị vậy có lẽ là một phần cú sốc tâm lý quá nặng, một phần vì bản thân cậu không muốn đến kí ức đó nữa nên bộ não đã tự động xóa tạm thời rồi ạ".
"Ra là vậy".
"Tôi nghĩ cậu Khoa mất phần kí ức này cũng là một điều tốt. Tôi khuyên chị hãy mau đổi nơi sinh sống, thay mới mọi thứ xung quanh của cậu ấy nếu như chị không muốn cậu Khoa nhớ về kí ức tăm tối này một lần nữa".
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ làm ngay".
"Khoa, con muốn đi ra nước ngoài sống với mẹ không?".
"Tại sao vậy mẹ?".
"Chỉ là nếu ở nước ngoài thì con có thể học hỏi nhiều thứ mới lạ hơn".
"Dạ vâng, nơi nào có mẹ nơi đó có Khoa".
Cậu lại trở về một Hoàng Khoa vui vẻ như ngày xưa, nhìn hình ảnh cậu lúc này, mẹ cậu vừa thương vừa xót 'Tại sao con tôi bị chịu cành tượng như thế này? Thằng bé có làm nên tội tình gì đâu'. Giọt nước mắt bà cứ lã chã, tim bà đau lắm.
/
Sorry, mấy nay tui mệt mỏi với mấy bài kt ở trường quá nên ko có thời gian😭. Mà nhớ vote cho tôi nha. Bái bai ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip