1. Rosy

Tôi đã thích anh ấy. Rất lâu. Rất lâu.

Có lẽ là hôm qua, hôm kia, hoặc đã vài năm, tôi cũng chả biết, vì thực tâm nó là thứ tôi không bận đoái hoài.

Anh ấy đến với tôi, là giấc chiêm bao ngọt ngào mà tôi hằng mơ tưởng. Anh nồng đượm nét chiều êm dịu nơi Paris đậm mùi hương thơm hồng dại. Cốc cafe trên tay anh đã nguội, lại thoang thoảng vương nhẹ cái ráng chiều lãng mạn của mùa thu Venice. Tôi hay vô tình nghe được tiếng anh, trên Youtube, trên Zing, trên mấy ngõ phố xa xỉ những ly cocktail nồng nã, và cả tiếng xẹt xẹt rè rè trên chiếc radio đã cũ. Tiếng anh hát rất trong, rất thanh, tròn xoe, nõn nà. Đôi lúc lại trầm khàn, vỗ về, đan xen tơ hồng nhục dục. Đã không biết bao lần tôi ngừng cảm thán anh về cái gợi tình mị hoặc trong chất giọng, trông anh lãng tử hệt như người tình trong mộng của nàng thơ Flanmenco. Anh thích guitar, thích âm thanh ấm áp dày dặn trên nền nhạc cổ điển xứ Andalucia. Anh thích cách âm thanh truyền từ tay anh đến hộp đàn khuếch đại giữa chiều tà mưa giông gầm gầm vũ bão. Kí ức tôi vẫn lưu trữ nó, lời anh nói với ai đó mà tôi tình cờ nghe lỏm. Anh mê đắm những đêm khuya mưa rì rầm bên hiên nhà, tay cầm bản thảo bút chì, bình yên bên ly cafe, và ôm guitar trong lòng như bảo vật. Giọng anh thì thầm với cơn gió rít gào xô rầm rập vào cửa ban công cách âm dày trịch. Anh tâm sự những uẩn khúc trong lòng mà xưa giờ anh giấu kín chẳng buồn nói cho ai nghe.

Anh ca không hay

Anh đàn nghe cũng dở

Quang Lê nói như vậy

Nhưng vẫn hát cho em

Hát thật lòng nghe cũng đỡ...

Anh khiêm tốn, thật thà, khác xa vẻ ngoài anh bày ra cho thiên hạ thấy.

Anh mỉm cười đa tình, huyền bí trong làn khói nhẹ bẫng, vẩn vơ, ém nhẹm đi vết yêu thương chỉ bộc lộ bên người nào đó cho riêng mình.

Giọng anh trầm khàn, quyến rũ.

Lại nồng ấm, điềm đạm.

Khều nhẹ vào tim tôi.

Một mảng anh túc.

Rợp trời.

Vì nếu thương em

Anh sẽ không làm em đau

Và nếu em khóc

Em sẽ không cần anh lau

Và nếu phải đi

Em sẽ không quay trở lại

Và nếu em là yên bình

Anh sẽ chẳng cần đi đâu

...

Anh- kẻ luôn làm người ta ngờ nghệch.

Anh- người tôi yêu đến phát cuồng.

Sau chầu show cuối ngày, tôi mệt mỏi vẫy tay bắt một cuốc xe grab nơi ngã tư đường. Vì một vài lý do dở hơi nào đó mà ban nãy thằng bạn thân của tôi- Wowy, đã giật chiếc xe của tôi đi, bỏ lại tôi, trên người quấn từng thớ từng thớ áo quần, bởi sợ người khác sẽ nhận diện được.

Anh thì khác tôi, giữa đám đông luôn là người nổi bật.

Anh khoác chiếc choàng lông màu phấn, bước đi giữa trăm triệu người, môi vẫn duy trì nụ cười sát gái quen thuộc dù bị chen lấn đến suýt ngã.

Tôi là người nội tâm, nội từ bên trong biểu hiện ra tận bên ngoài.

Anh cũng là người nội tâm, nhưng anh chọn cách che đậy cảm xúc thật của mình sau vẻ ngoài hoàn mỹ.

"Bíp..bíp Bíp..bíp!!" - Tiếng còi xe ồn ã mỗi tầm tan ca phố Sài Gòn nhộn nhịp. Cuốc xe của tôi vừa tới, bác tài xế trông có vẻ cũng mệt, chẳng nói năng lời nào, mời tôi lên xe bằng hành động, rồi cho xe lăn nhanh.

" Brừm...brừm..."

Ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm, tôi phả hơi thở ấm nóng của mình lên thành cửa, khẽ khàng viết tên anh lên đấy, nơi góc cửa, bé xíu, như sợ người ta sẽ biết tôi yêu anh. Cái se lạnh của mùa đông nơi Sài Thành không đủ làm tôi rùng mình xuýt xoa đôi bàn tay đỏ ửng, nhưng lại làm tôi nhớ hơi thở nóng hổi của anh. Đưa đôi mắt nhiều tâm tư nhìn ra cửa kính, tôi chốc chốc lại ngỡ như nghe thấy giọng hát của ai đấy rất giống anh. Tôi nghiện giọng hát ấy, nghiện cả hương hồng thoang thoảng vị ngọt của dâu tây đầu mùa. Là một nhạc sĩ, tôi đem lòng yêu nghệ thuật, nhưng là một người bình thường, tôi mặc con tim này si mê anh.

Khi đôi môi này còn đỏ mọng

Em muốn nói em yêu anh

Khi men còn trong hơi thở

Lại gần hôn anh đi..

Tôi đắm chìm trong hơi men tình dậy lên nơi đầu lưỡi. Thèm quá, một ly Martini, Dry một chút, nhạc chill hơn một chút, chậc, có thêm anh nữa thì thật tuyệt.

-Cháu ơi, tới nơi rồi đấy. Về nhà cẩn thận nhé, tới nhà rồi thì cho bác xin 5 sao nha.

-...

-Cháu ơi?

-...

Tôi ngất ngây trong hương khói nồng mà tôi tưởng tượng, bẵng đi việc mình còn trên xe công cộng, nghĩ về anh. Thấy tôi không trả lời, bác nghĩ tôi say, nên xin lỗi vài tiếng rồi nhặt lấy chiếc điện thoại lăn lóc một góc của tôi, nhấn gọi số tôi lưu đầu tiên trong danh bạ.

"Tút...tút..."

[Alo, tao nghe nè Rik, có chuyện gì sao?]

[...À alo, xin lỗi? Cháu có phải Trung Đan không?]

[...Dạ phải..Bác là..?]

[Bác là tài xế xe khách được bạn cháu book, bạn của cháu hình như say rồi, bác gọi mãi không tỉnh. Cháu có tiện qua giúp bác một tay không, hiện bác đang đứng trước chung cư nhà cậu ấy đây?]

-Cho một ly nữa, bartender! Gin, Vermouth, ừmm... - Giọng tôi khàn đục pha hương rượu gắt gỏng, nửa mời gọi, nửa lại yếu mềm.

[Thằng bé say quá rồi, haha..]

[...Nhà cháu gần đấy, bác chở cậu ấy qua đó giúp cháu, để cháu gửi định vị cho bác]

[À được, cảm ơn cháu nhé]

[Vâng]

Bác tài xế cứ vậy mà cho bánh xe quay. Bác còn thuận tay nhấn vào khung chọn phát nhạc, bật một bài hát do anh viết. Tôi bừng tỉnh giữa tầng tầng lớp lớp giấc mộng nức nồng mùi mật. Giọng anh như làn khói thuốc anh nghiện ngập, quẩn quanh tâm trí vốn đã xám xịt vì men của tôi.

Tôi không hiểu nổi anh.

Bởi vì anh quá hoàn mỹ.

Tôi không hiểu nổi chính mình.

Bởi vì anh là người mà cơ thể này thèm mong.

-Bác ơi! Đây ạ.

Giọng anh lại một lần nữa cất lên, thật gần, làm tôi tưởng bở anh đang kề cạnh. Cũng chỉ là vài ly cocktail trong khi quay chương trình tạp kỹ, tôi không nghĩ mình sẽ lại say mèm nhếch nhác đến mức phải cần có anh. Lúc này tôi mới thầm mừng trong lòng mình đã thật may mắn khi bị Wowy chôm xe đi. Nếu như ban nãy tôi để thư ký đèo về tận nhà, thì tôi cũng chẳng nghe được giọng anh thêm lần nào sau vài tháng hai đứa không gặp.

-Giúp bác đưa cậu ấy về nhé. Trông bộ chắc thất tình rồi nên mới chuốc rượu như này, nấu một bát canh giúp cậu ấy giải rượu là được.

-Dạ cháu cảm ơn, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy. Trời cũng khuya rồi, bác về nhà cẩn thận.

-Ừ bác về. À đây, điện thoại của cậu ấy.

-Dạ cháu xin.

..jsvskkmbs....

Anh và ai đó đang nói gì đó, âm thanh qua tai tôi rè rè đều đặn như chiếc ti vi thời 75 còn dùng ăng ten bắt sóng. Giấc mơ này chân thực quá rồi, tôi như đang được anh cõng trên lưng, hương hồng từ bờ vai anh bao bọc lấy tôi, dịu dàng, ấm áp. Tôi vươn tay siết gần anh thêm một chút, không muốn bỏ lỡ thời khắc nào trong đêm nay. Anh đang Hà Nội, cũng chưa tới ngày quay đầu tiên của Rap Việt, việc anh ở đây bên tôi, tuyệt đối là do tôi ảo vọng mà ra.

"Cạch. Ting ting.."

Tiếng cửa thang máy mở, anh mang tôi vào trong, nhấn nút lên lầu. Ban nãy tôi có nghe tiếng bác bảo vệ hỏi anh vài việc lặt vặt. Tôi chắc mẩm lại có bạn hâm mộ nào đó tới quấy rầy anh, hoặc nhiều khi người tìm gặp là người yêu anh, tới đây thôi, tâm trí tôi khẽ nhói lên từng nhịp.

Trong thang máy dành riêng cho nghệ sĩ, anh có như không kín đáo nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì bỏng sương đêm của tôi. Nhiệt độ nơi tay anh làm con tim điên cuồng vì yêu của tôi hứng khởi vỗ bình bịch vào lồng ngực, tôi sợ anh sẽ nghe thấy, nên gắng kiềm chế không biểu hiện nét cười ra ngoài. Anh cũng chỉ quan tâm tôi vì bổn phận, hoặc là do trong giấc mơ ngắn ngủi này anh thật lòng yêu tôi.

A...

Tôi ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh lại...

-Rik, Rik?

-Hửm..? Giề.. Giọng tôi nhè nhè ngân ra cả một quãng, giống như chú cún ư hử vì bị chủ bỏ quên bữa ăn. Anh vỗ nhẹ vào gò má phúng phính ửng hồng chẳng biết vì rượu hay vì điều gì của tôi, nhẹ nhàng lay tôi tỉnh khỏi ướm vị cay xè của ly cocktail còn uống dở.

-Mày tỉnh chưa?

-Đâu đây...? Không phải nhà tao..Còn mày là ai?...Wowy đâu trả xe, dám chôm xe đi..ừm..

-Tao nè, Binz. Mày say quá rồi. Uống nhiêu ly mà bất tỉnh nhân sự vậy?

-Ba...bốn...hông biết...

"Cong..cong..keng..." Âm thanh muỗng khuấy mật đường trong ly bất chợt đánh thức tôi. Anh đang pha nước gừng tươi, mùi thơm của tép gừng còn nguyên vị trên đầu lưỡi tôi, hơi chát.

-Nước gừng đây, uống giải rượu.

-Ừm..Hông muốn...

-Sao lại không muốn, nốc một cái sẽ xong thôi mà? Gắng uống đi mai sẽ bớt đau đầu hơn. Hay là thích ngọt?

Gật gật.

Tôi ghét đắng, ghét chát, ghét chua cay mặn ngọt, duy chỉ không ghét hương hồng dại anh mang. Pha thêm đường làm gì nữa anh ơi, trong khi anh chỉ cần pha tình mình vào trong đấy?

À quên, pha tình cảm 'bạn bè' vào trong đấy.

Còn tình mình thì là do tôi ảo mộng mà thôi.

Nốc hết ly trà thơm phưng phức, tôi vẫn chẳng thấy mình tỉnh rượu là bao nhiêu, nhưng con tim tôi lại dễ chịu hơn, vì đôi mắt tôi mập mờ có hình bóng anh trong đấy. Anh giúp tôi thay giày và cởi tất, dìu tôi vào phòng ngủ tối thượng ngát mùi hoa dại mà tôi thầm thương. Anh lấy một chiếc khăn ấm lau mặt giúp tôi, bàn tay anh rộng lớn và thon dài lướt qua từng góc cạnh nơi khuôn mặt. Tôi cảm thán, đây chính thật là thiên đường, là paradise, heaven, là dreamland, chỉ của riêng tôi.

-Xong rồi đấy.

-Ừm...cảm ơn...Binzzzzz.....

-Ngủ trước đi, tao còn chút việc.

-Èm....ờm...

"Cạch"

Âm thanh cửa đóng cái kịch, anh rời đi, để lại trong tâm trí tôi một nụ hôn gió vương vấn tư vị ngọt ngào. Tôi đang ở trong phòng anh- căn phòng tôi muốn được chuyển vào ở cùng nhất. Tim tôi, nhanh thôi, sẽ vỡ ra vì hạnh phúc. Hơi ấm nơi đôi tay anh đã chạm vào vẫn còn lưu lại đôi chút. Hôm nay vẫn vậy, vẫn là hương hồng dại rắn rỏi mà tôi yêu. Đập mặt mình xuống gối, tôi hít hà một hơi thật sâu. Dâu tây, ngọt lịm.

Xong rồi.

Đêm nay coi như khỏi ngủ.

"Rầm rầm!!! Đoàng! Đùng!"

Ngoài trời mưa rơi rả rích, chậu Phong Lan bên thềm cửa sổ hờ hững đọng lại giọt ngọc long lanh. Ánh đèn điện chập chờn ngoài phố lúc sáng lúc tắt, gió đông âm ỉ yếu ớt truyền qua màn kính mỏng buốt căm. Tôi bị đánh thức giữa đêm khuya, tấm áo trên người đã được thay, chắc vì không quen nên tôi không ngủ sâu được. Khẽ cựa mình sang trái, phần nệm bên kia hình như có người. Anh ngồi một bên giường, tay cầm cuốn sổ phác thảo quen thuộc, quệt mấy nét chì trông như vẻ cẩu thả.

"Vù vù...Rầm rầm...!"

Mưa lớn quá.

Vườn hồng nhà tôi trồng chắc đã nát tươm.

À, phải rồi.

Hình như có lần tôi đã được kể.

Anh bảo, anh thích mưa.

Vài năm trước, ngày tôi đến công ty của SpaceSpeakers đưa bản thảo phác nhạc cho Touliver, tôi có dịp nhìn thấy anh đắm chìm trong màn mưa nặng hạt, không dù, không áo khoác.

Ngày ấy tôi chẳng biết mình đã yêu anh, cho rằng anh là một kẻ điên, nói vài lời đùa cợt về anh với JustaTee trong phòng nhạc.

Vài ngày sau đấy, tôi mới biết là anh đang mất cảm hứng, nên mới tới công ty chỉ để dầm mưa.

Ừm...

Thế thì anh vẫn là một kẻ điên mà nhỉ...?

Rhymastic bảo tôi, anh bị từ chối rồi, nên mới trở nên ngớ ngẩn như vậy. Ngày hôm đấy anh còn uống tầm cả chục chai bia hạng nặng và thở dài liên tục. Anh tới công ty cũng chỉ để ngủ từ tối tới sáng, hết nhìn đồng hồ chuyển sang nhìn gương mặt hầm hầm tức giận của Touliver vì anh nộp bài trễ hạn. Tôi bấy giờ mới hiểu nụ cười buồn đầy ẩn ý của JustaTee khi tôi nhắc đến anh. Tee hiểu anh hơn tôi bao nhiêu, Tee biết anh đang cảm thấy bất cần nên mới mặc cho lời tôi đàm tiếu. Rhymastic nói tôi ngày trước Tee cũng như anh- cô độc, lẻ loi , là một người hiểu chuyện, cực kỳ hiền lành, và đặc biệt, luôn giấu mình sau lớp vỏ ngoài kiên định. Tee trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ cho người khác, còn anh trước khi làm gì phải suy nghĩ cho người anh yêu. Nhưng tôi lại thắc mắc, anh làm gì tới nỗi cô đơn? Vì anh thật ra còn có SpaceSpeakers cạnh bên, những cái khác còn có thể cho là đúng.

-Binz ấy mà. Giả dụ nếu như nó đang đứng giữa một đám đông chia tay bịn rịn thì có cho nó cả bạc tỷ nó cũng không để lộ một chút tâm tư nào. Nó chọn gói nỗi buồn của mình vào một góc, bên cạnh có quá nhiều thứ đôi khi lại đồng nghĩa rằng không có ai. Nó không muốn để lộ cái tôi yếu mềm cho người khác xem. Nó mà, chính là kiểu người như vậy.

Lời Rhymastic văng vẳng trong đầu tôi, làm tôi hẫng người đi mất một nhịp.

Anh thích ai rồi?

Mà bị từ chối?

Kẻ nào lại nỡ lòng làm đôi mắt xa xăm kia rơi lệ? Là ai?

Tôi lúc đó ngây người nhớ lại bờ vai vững chãi của anh khẽ run lên trong màn mưa rậm rịch. Thì ra anh cũng như bao người trên thế gian vô tận, cũng có thể vì yêu mà trở nên ngốc nghếch, ngô nghê.

"Sột soạt.."

Tiếng trang giấy vở lật lôi tôi về với hơi ấm còn đang bận rộn chưa ngủ bên cạnh. Nhìn lại tôi bây giờ xem, trông cũng chả khác anh ngày đấy. Cũng đều là một kẻ ngu si, tôi giao tính mạng này cho anh, rồi chạy biến.

-Rik. Ngủ chưa...?

-...

Đáp lại anh là tiếng thở đều đều của tôi trong màn đêm tịch mịch.

-Chắc em ấy ngủ rồi...

Anh đặt cuốn sổ lên thành giường trước mặt, với một tay tắt ngọn đèn duy nhất còn sót lại trong phòng.

"Cọt kẹt.."

Anh nằm xuống bên cạnh tôi, trước khi ngủ còn xoa trán tôi xem xem tôi có thể nào sẽ bị cảm lạnh. Tôi gắng nhắm mắt mình làm ngơ cái hành động quan tâm quen thuộc mà bất kì ai cũng được nhận. Phải bình tĩnh, tất cả chỉ là mơ, anh trước mặt tôi bây giờ cũng là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi, không nên quá lạm dụng.

....

Mà, cũng chỉ là mơ thôi mà nhỉ..?

Tấm nệm bên anh lún xuống thêm một khoảng, tôi rúc mình vào lồng ngực thơm nức mùi hồng dại ấm nóng của anh. Dù sao thì cũng chỉ là mơ, tôi luôn khao khát một lần được ôm anh gần đến như vậy. Anh chỉ mới đặt lưng xuống thôi, đương nhiên là biết tôi làm càn làm bậy. Anh nghĩ tôi quen ngủ khi ôm một vật gì đó lớn lớn, nên mới vươn tay kéo tôi gần lại để cả hai khỏi rơi xuống chiếc giường vốn chỉ dành cho một người.

-Ngủ ngon, Khoa.

Giọng anh quấn quýt lấy từng nơron thần kinh trong não, ru tôi vào một giấc ngủ thật dài. Hình như vì men say vẫn còn đọng lại trong người nên tôi mới ảo tưởng nghe thấy giọng nói trầm lắng của anh. Giấc mơ này, tôi ước gì nó là hiện thực.

Phải, là hiện thực.

.

.

.

Continued...

P/s: Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: