Chương 10. Cô ấy đi rồi

Tối hôm ấy, Soobin nằm ôm Ryujin ngủ trên sofa. Chưa bao giờ cô được ngủ cùng cậu, lại còn được cậu ôm với khoảng cách gần như vậy nữa. Hôm nay cô lại mất ngủ rồi. Nhìn nụ cười của cậu khi ngủ, không hiểu sao Ryujin cũng an tâm, trong lòng có chút vui sướng. Có lẽ cậu đang có một giấc mộng đẹp. Trong giấc mơ ấy chắc chắn có Seyeon, tình yêu của đời cậu, và trong cái giấc mơ đẹp ấy, chẳng bao giờ có cô.

Khoảng 2-3h sáng Ryujin mới chợp mắt được một tí. Xong vì ngủ chưa sâu nên Soobin vừa mới một chút đã làm cô tỉnh giấc. Biết cậu đã tỉnh và lúc này rượu cũng đã tan đi một chút, nhưng chắc sẽ còn nhức đầu nên cô nhanh trí kéo tay cậu ra, vào bếp pha cho Soobin một cốc nước chanh. Nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn, xong xuôi cô bèn quay gót đi nhưng đi chưa được ba bước thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô giữ lại không cho cô đi. Soobin đã tỉnh từ bao giờ, một tay cậu đang cầm cốc nước chanh, còn một tay cậu thì nắm chặt lấy tay cô không buông. Ryujin cũng hết sức kiên nhẫn đợi cậu uống xong cô mới nói với giọng giễu cợt.

- Uống xong rồi, ngủ cũng đã rồi chứ? Đã rồi thì về đi, ba mẹ cậu đang đợi ở nhà đó. Từ giờ đừng sang đây nữa, cũng đừng uống rượu nữa. Cậu nghĩ nó ngầu lắm sao? Lầm rồi, nó chẳng ngầu gì cả, ngược lại trông cậu bê tha, vô dụng lắm. Tôi với cậu không còn là bạn thân nữa rồi. Vì vậy hãy tránh xa tôi ra đi, đừng làm phiền đến tôi nữa. Nếu cứ như thế thì cô bạn gái nhỏ của cậu sẽ ghen đấy. Đừng đến nữa, nghe rõ chưa??

Cô nói một cách bình tĩnh, đôi mắt vô hồn không chút động đậy, ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ càng tô điểm thêm cho thân hình bé nhỏ của Ryujin. Cậu cảm nhận được sự đanh thép, quật cường toát ra từ trong thân hình nhỏ bé ấy. Điều đó càng khiến cậu đau lòng, cậu có thể hiểu được, cô càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu, thì trong lòng càng mềm yếu bấy nhiêu. Cậu muốn yêu thương cô, đó là sự thương hại chăng? Soobin cũng không biết nữa, chỉ biết cậu rất muốn thấy Ryujin chui vào lòng cậu rồi lại nũng nịu như bao lần. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi, cái cảm giác ấy cậu chưa được cảm nhận nhỉ? Soobin khẽ mím môi, giọng khản đặt vì rượu.

- Seyeon, cô ấy đi rồi. Cô ấy nói cô ấy muốn đi du học, cô ấy bỏ tớ lại. Ryujin, nói mình nghe đi, mình làm sao để giữ cô ấy ở lại, làm sao thì cô ấy mới chịu ở bên mình đây?

Thì ra cậu tới đây tìm tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Lòng Ryujin đau như cắt, cậu vui thì cô vui, cậu đau lòng, cô cũng đâu sung sướng gì. Nhưng mà, cậu bảo cô cho cậu lời khuyên để níu cô ta ở lại, vậy ai sẽ là người cho cô lời khuyên để cậu ở bên cô đây? Nói nghe dễ nhỉ, Choi Soobin.

Soobin cúi gầm mặt xuống, mười ngón tay đan vào nhau, bộ dạng tuyệt vọng, hết sức buồn khổ. Ryujin thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy tay vuốt nhẹ lưng cậu vài cái như an ủi. Tuy cô với cậu chẳng còn là bạn thân, cũng chẳng phải người yêu, nhưng cô cũng có thể an ủi cậu mà. Giống như cô lên xe buýt sẽ nhường ghế cho một bà cụ, ra đường thấy trẻ nhỏ đi lạc cô sẽ tìm mẹ giúp chúng. Lần này cũng giống như vậy, coi như cô đang an ủi một người buồn, coi như cô đang làm chút việc tốt đi.

Cơ mà, bàn tay đang vuốt lưng cậu bỗng chốc bị Soobin nắm chặt. Cậu nhấc người cô lên, kéo về phía mình. Do động tác của cậu quá nhanh, cô chưa kịp định thần nên bị mất đà, chúi người về phía trước, nhưng không hiểu sao cũng vừa hay ngồi gọn trên đùi cậu. Ryujin hốt hoảng định đứng dậy thì bị Soobin gắt gao ôm chặt trong lòng. Đầu cậu dựa vào vai cô, đôi mắt nhắm chặt vẻ tuyệt vọng.

- Ryujin à, mình mệt mỏi lắm rồi. Mình không muốn phải rời xa cô ấy, không muốn tí nào. Mình cũng không muốn xa cậu, tớ muốn làm bạn với cậu. Mình không muốn tình bạn của tớ và cậu phải đi đến mức này. Chỉ cần cậu chịu nhận lỗi, chỉ cần cậu nói xin lỗi cô ấy, chỉ cần cậu chịu cúi đầu, chỉ cần nói lúc đó cậu hơi nóng nảy, không suy nghĩ nên có hơi bồng bột nên mới làm chuyện như vậy. Chỉ cần cậu chịu nói như vậy thì tình bạn đẹp của chúng ta vẫn còn, tớ chắc chắn sẽ tha lỗi cho cậu. Ryujin à, tin tớ đi, tớ nói thật đấy, chỉ cần cậu đi xin lỗi Seyeon thì chúng ta sẽ lại là-

CHÁT!

Soobin còn chưa kịp nói đến hai chữ quan trọng nhất "bạn thân" thì cô đã nâng cao tay tát thẳng vào mặt cậu. Âm thanh ấy nghe rõ to, chắc là cô phải tức giận lắm mới dùng lực mạnh như vậy. Soobin từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu bị ăn tát, ngay cả ba mẹ cậu còn chưa bao giờ tát cậu. Nay cậu lần đầu tiên được nếm trải nó, hơn nữa người tát anh lại là con gái, là bạn thân của cậu khiến cậu không khỏi tức giận. Mà đâu chỉ có riêng mình cậu tức giận, Ryujin cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cô tát một ai đó, một con người hiền lành như vậy lại ra tay đánh người, điều đó chứng tỏ cô đã phải giận đến nhường nào.

- Cám ơn nhé Choi Soobin, cám ơn cậu đã làm cho tôi tỉnh lại nhưng mà... bạn thân của tôi, cậu ấy chết rồi. Tôi chẳng còn thấy cậu ấy nữa, một cậu bạn luôn nghĩ cho tôi, cậu ấy đi đâu mất rồi. Tôi chỉ thấy mỗi cậu thôi, một kẻ hèn nhát, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Một kẻ làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác, một kẻ không đáng được tôi nhận làm bạn thân. Cho nên cậu đừng làm phiền đến tôi nữa. Tốt nhất cậu nên cút ra khỏi tầm mắt tôi, biến ra khỏi cuộc sống tôi đi đồ khốn.

Ryujin hét lớn, ngã thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt giàn giụa không ngừng chảy từ hai khoé mi. Cô thất vọng, không phải với cậu mà với chính bản thân mình. Cô đã tự hứa sẽ không đoái hoài gì đến cậu để không phải chịu bất cứ tổn thương nào từ cậu, đã từng hứa sẽ không bao giờ vì cậu mà rơi một giọt nước mắt nào nữa, cũng đã từng hứa rằng mình sẽ tự chôn vùi thứ tình cảm không có hy vọng này đi. Cơ mà cô lại làm không được. Điều đó đâu phải là dễ, tình cảm ấy cũng chẳng phải chuyện đùa, đâu thể nào nói thích là thích, buông bỏ là buông bỏ ngay được cơ chứ. Thế nên, ấy cũng chỉ là lời hứa viễn vong, nó cũng chỉ mãi là lời hứa gió bay mà thôi, đâu thể nào thực hiện được. Cô ước rằng mình giá như mình đừng mềm lòng với cậu thêm lần nào nữa, giá như lúc đó nói dứt là dứt, sẽ không bao giờ lo lắng hay tới trước mặt cậu nữa thì giờ đây, thì ngày hôm nay cô sẽ không phải nghe thấy những lời đau khổ như thế này. Choi Soobin, tại sao cậu cứ phải đối xử với tôi như thế này. Chưa bao giờ, Ryujin cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip