二
Nhị
Tần Liễu Trân.
Ở nơi đây, ba từ ấy bị nguyền rủa.
Hoàng cung Nam Quốc, một năm nay luôn tồn tại một luật lệ bất thành văn: nếu một ai — dù vô tình hay cố ý, dù ngu xuẩn hay phi thường bạo gan — hé nửa lời về cái tên ấy, thì ngay ngày hôm sau, có lật tung đất trời bắc nam cũng chẳng tìm nổi người đó.
Nếu chán sống hơn thì sao? Chỉ cần đi đến trước mặt Thái Tử điện hạ và thốt lên ba từ ấy. Chẳng cần đến ngày mai, ngay tức khắc đã có án tử rạch ngang cần cổ.
Tần Liễu Trân. Ấy cũng là tên nàng.
Tên của nàng là ba từ cấm kị, trong toà thành suốt kiếp thuộc về chàng.
Thái Tử an tĩnh điềm đạm. Thái Tử tàn nhẫn tuyệt tình. Chàng thiêu cháy Bắc Quốc, đốt rụi non sông, đao kiếm chẳng buông khi nhấn chìm nhà của nàng vào biển lửa, cũng là giết chết bọn họ bằng muôn trùng thâm sâu.
Nàng táng thân bằng ngọn giáo mũi chông, giết chết mình trước khi chàng kịp có cơ hội, cũng đem theo cả bí mật ngàn đời hòa làm một cùng đất trời bao la.
Đó là lần đầu tiên nàng cay đắng trả được mối thù, cũng là lần cuối cùng chàng không đạt được ý nguyện.
Có lẽ vì bực tức. Có lẽ vì oán giận. Hay chỉ bởi ám ảnh không thôi. Nên việc đầu tiên chàng làm sau khi trở về Nam Thành, chính là đem tất cả những gì từng thuộc về nàng táng thành tàn tro.
Bao gồm, tên nàng, những bức họa, thơ ca, cùng cả minh chứng phu thê giữa họ.
"Tú Bân, nghe nói quốc hoa của đất nước chàng rất đẹp. Một ngày nào đó, chàng nhất định phải dẫn ta đến xem! Hứa nhé!"
Bao gồm cả, trái tim của chàng.
Thế nhưng, thỉnh thoảng, khi đi ngang qua tán cây anh đào chênh vênh trước gió, chàng thường dừng chân nán lại, hay là, luôn luôn. Như một thói quen khó bỏ. Như rằng loài hoa mỏng manh ấy có độc, một lần lại một lần khiến chàng chìm vào u mê.
Từ xa, nàng thấy vị quân chủ tương lai của Nam Quốc ngẩng đầu, nhắm nghiền đôi mắt bên gốc anh đào hồng rợp cả khoảng trời. Huy hoàng tráng lệ, mà thê lương đến khôn cùng.
Người Nam Quốc, kẻ biết nàng, kẻ muôn đời tò mò. Kẻ thương xót, kẻ mỉa mai trong lòng. Nhưng chẳng ai trong số họ được chiêm ngưỡng khoảng khắc ấy. Chẳng ai trong số họ từng nhìn thấy vị quân chủ của mình, người vẫn hằng an tĩnh điềm đạm ấy, nay thẫn thẫn thờ thờ giữa muôn ngàn hoa rơi, như say như mê, như ngây như dại.
Nàng nhìn chàng, hít một hơi sâu mà mũi vẫn cay cay, họng vẫn nghẹn ứ, và những tiếc thương vẫn cháy bập bùng dẫu cho nàng có cố dìm sâu.
Chẳng thề non hẹn biển, có chăng vì biết một mai sẽ tan tác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip