there's no going back.

"Chí Thành, anh về rồi."

Mở cửa bước vào nhà, Chương Bân theo thói quen cất giọng gọi với vào bên trong. Nhưng khi nhận ra hiện tại đã không còn ai từ phòng bếp đi tới mỉm cười đón chào mình nữa, anh lập tức thu lại vẻ mặt, lầm lũi một mình đi vào.

Đã một tuần kể từ ngày Chí Thành rời đi. Em nói lời chia tay rất vội, đến nỗi Chương Bân còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì em đã kéo theo vali, kéo theo tất cả cảm xúc của bản thân mà rời khỏi anh.

Những ngày đầu Chương Bân cứ nghĩ rằng em chỉ đang giận dỗi vô cớ mà thôi, để em bình tĩnh lại, anh chủ động xuống nước năn nỉ thì chuyện đâu cũng sẽ lại vào đấy, dù gì thì việc giống thế này không phải là chưa từng xuất hiện. Thế nhưng lần này anh sai rồi, Chí Thành sẽ không đợi anh đến dỗ dành nữa, mà cũng không chờ được anh đến nói lời xin lỗi với em.

Hôm ấy Chương Bân vẫn đi làm như mọi ngày, anh có một cuộc họp quan trọng cần phải giải quyết. Đang chuyên tâm vào báo cáo mà nhân viên trình bày thì điện thoại của anh đổ chuông, là số của Chí Thành. Bình thường theo thói quen, anh sẽ lật úp màn hình điện thoại xuống và mặc kệ nó. Bởi anh biết chắc rằng rồi Chí Thành sẽ gọi lại cho anh sau thôi. Nhưng lần này không giống những lần trước, Chương Bân nhấc máy lên nghe ngay, phần vì em đang giận anh, phần vì có một linh cảm nào đấy thôi thúc buộc anh phải nghe cuộc gọi này.

Theo lời kể của những nhân viên có mặt tại phòng họp hôm ấy, từ khi tiếp nhận cuộc gọi, biểu cảm của Chương Bân biến đổi liên tục trong vòng một phút. Đang vui vẻ khi nhận điện liền chuyển sang hoảng hốt, sau cùng là sợ hãi mà phóng nhanh ra khỏi cửa văn phòng.

Anh nhận được tin tức Chí Thành mất. Em bị tai nạn giao thông.

Thông tin từ phía cảnh sát cung cấp cho anh thì khi ấy Chí Thành đang trên đường tan làm trở về, trong lúc em đứng chờ đèn xanh tại giao lộ, một chiếc xe tải lớn từ xa bỗng nhiên mất lái đâm thẳng lên lề, tông trực tiếp vào nhóm người qua đường.

Tai nạn rất khủng khiếp, số người thương vong là mười lăm người. Bảy người bị thương nhẹ, sáu người bị thương nặng và hai người không may mắn qua khỏi, một trong số đó là Chí Thành của anh.

Tại sao không phải là ai khác mà lại là Chí Thành của anh?

Tại sao lại cướp mất em ấy đi?

Anh còn chưa kịp nói lời xin lỗi với em ấy, còn chưa kịp làm lành với em, chưa kịp đón em về nhà.

Tại sao...tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy.

.

Chương Bân không biết khi ấy mình đã giải quyết tất cả mọi chuyện như thế nào. Toàn bộ kí ức của anh như bị đóng băng kể từ khi nhận được cuộc gọi báo tin kia. Anh làm tất cả mọi việc như một bản năng, hoàn hảo như đang thực hiện nghĩa vụ của chính mình. Đến hôm nay, sau một tuần từ vụ tai nạn, Chương Bân mới bước chân trở về căn nhà của hai người.

Dừng chân trước bàn bếp, Chương Bân đem túi lớn túi nhỏ hàng hóa mua từ siêu thị về đặt lên bàn. Mở chiếc tủ lạnh trống rỗng, lòng anh cũng theo đó cảm thấy có một lỗ hổng to lớn.

Ngày trước khi em còn ở đây, chưa một lần nào em để tủ lạnh bị thiếu thốn thứ gì, dù thức ăn cũ vẫn còn, em vẫn siêng năng ghé vào siêu thị và bổ sung vào đó thêm một vài món mới. Chính bởi thế nên mọi bữa ăn mà em nấu, chưa ngày nào là trùng lặp với ngày nào.

"Em đã bảo là trứng thì phải để ở ngăn trên, cà chua thì bỏ trong ngăn rau củ. Tại sao có mỗi thế mà anh cứ quên hoài vậy."

Tiếng Chí Thành cằn nhằn, em vừa đem trứng anh nhét lẫn lộn với mớ rau lên xếp lại đúng vị trí vừa liếc mắt với người đứng bên cạnh đang cười hì hì.

"Anh xin lỗi, tại nó phức tạp quá."

"Đường đường là một trưởng phòng tài chính mà mỗi việc phân biệt này anh nói phức tạp là sao?"

Không đồng ý với lý do Chương Bân đưa ra, em xoay người dí ngón tay vào ngực của anh, nhíu mày trách cứ. Anh lắc đầu lặp lại lời xin lỗi rồi nắm lấy ngón tay của em, tiện thể kéo em vào cái ôm của mình.

"Rồi rồi, sau này anh nhất định ghi nhớ mà."

Đem trái trứng cuối cùng đặt vào khay đựng trứng, Chương Bân đóng chiếc tủ lạnh lại. Anh cười nhạt, nụ cười đậm nét bi thương khẽ gục đầu lên cánh cửa tủ.

"Em xem, anh đã nhớ rồi, không còn làm sai nữa, em về đi được không."

.

Trở lại phòng ngủ, Chương Bân ngồi lên giường, hai tay chống gối gục mái đầu vào lòng bàn tay. Nơi này là nơi anh không muốn vào nhất, bởi nó là nơi có hình bóng và mùi hương của em rất đậm nét, rất rõ ràng.

Khẽ liếc mắt về chiếc vali bỏ quên trong góc phòng, thứ anh đã đem về từ nhiều ngày trước, Chương Bân siết chặt hai thái dương. Nó vẫn nằm đấy, tất cả đồ đạc đều vẹn nguyên như lần đầu chủ nhân nó đã xếp vào. Anh không gỡ ra, anh sợ nhìn chúng anh sẽ nhớ đến em, nhớ đến mùi hương của em.

Bả vai anh run nhẹ, tất cả cảm xúc không hiện hữu cả tuần qua, nay lũ lượt kéo về, ào vào bao phủ cả cơ thể Chương Bân. Anh không chấp nhận được, không chấp nhận được chuyện em ấy đã rời đi, đã rời khỏi cuộc sống của chính mình.

"Từ Chương Bân, anh cố tình chọc em tức chết phải không? Em đã bảo là cạo râu xong phải rửa sạch dao cạo rồi cơ mà."

"Thì anh rửa rồi đó còn gì."

"Rửa kiểu gì mà bồn nước lõng bõng bọt kem với râu vụn thế kia hả?"

Chí Thành bước thẳng ra sofa, xắn tay áo tức tối gắt lên với anh. Thật không chịu nổi cái con người bừa bộn ở bẩn như Chương Bân mà. Lần nào dặn cũng chỉ ậm ờ rồi chẳng làm theo, toàn là em phải đi sau dọn dẹp.

"Anh vội quá, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Xin lỗi mà, nha nha."

Lại là cái chiêu này. Lần nào làm sai bị chửi cũng xin lỗi suông rồi ngày mai lại đâu vào đấy.

"Đi vô dọn dẹp ngay không. Em đánh anh bây giờ."

"Đây đây anh đi, từ từ đừng nhéo tai...đau..."

.

Ngồi một lúc thật lâu, khi mặt trời gần như hạ mình nhường sân lại cho ánh trăng, Chương Bân quyết định đứng dậy đi ra ngoài. Anh sợ nếu cứ tiếp tục ở trong đây như thế này, anh sẽ bị mớ cảm xúc nhớ thương em ấy nhấn chìm bản thân đến chết ngạt.

Mở cửa phòng, anh đụng chân trúng sọt quần áo đặt trước cửa ban công. Bởi vì phòng ngủ và ban công nằm cạnh nhau nên đôi khi Chí Thành sẽ để sọt quần áo ngay trước cửa để tiện cho anh mỗi khi thay đồ dơ ra bỏ vào đấy, tránh việc anh bừa bãi mà vứt nó mọi nơi trong nhà.

Trong đây toàn bộ đều là đồ dơ của hơn một tuần trước, thậm chí còn lẫn cả một bộ đồ của em ấy bỏ quên. Nghĩ một chút, Chương Bân cúi người cầm sọt quần áo lên, quyết định đem đi giặt.

Ngày trước chẳng mấy khi anh phải làm những việc này, toàn bộ đều do một tay Chí Thành lo liệu. Mặc dù rất nhiều lần em dặn dò anh rằng nhất quyết không để đồ màu giặt lẫn với sơ mi trắng, nhưng đôi khi anh vẫn bỏ qua lời nói của em mà quấn chung áo sơ mi của mình với mấy chiếc tất màu. Để đến khi em phơi đồ phát hiện ra, Chương Bân lại như không biết lỗi mà tiến lên ôm hôn em một cái.

Nhớ lại toàn bộ những việc ấy, anh nhận ra rằng cuộc sống của anh thoải mái và chỉnh chu như ngày hôm nay không phải do ông trời ưu ái anh mà đều là vì có Chí Thành ở đằng sau, một tay vất vả sắp xếp và lo toan.

Tình yêu của em ấy, từ lâu đã cưng chiều anh đến hư.

Chương Bân đem quần áo bỏ vào máy giặt, anh lọ mọ tìm tới tìm lui một hồi xung quanh mới lôi ra được chai nước giặt em cất ngay góc cửa. Anh đổ vào trong một ít, bấm loạn xạ vài nút trên bảng điều khiển rồi đậy nắp cửa lại cho máy bắt đầu chạy.

Tiếng động cơ bắt đầu kêu lên và rung lắc mạnh. Chiếc máy giặt này đã cũ kĩ lắm rồi, nó theo anh từ hồi mới chuyển nhà về đây, là món quà đầu tiên anh tặng cho Chí Thành, cũng là sính lễ mà anh muốn dùng để rước em về nhà.

Em từng rất nhiều lần bảo với anh rằng nên thay một cái mới đi thôi, đồ giặt chẳng bao giờ sạch cả, quần áo phơi cứ bị dính mấy vết bột giặt trắng trắng nhìn dơ kinh khủng, đã thế nó còn kêu rất ồn ào, biết bao lần làm anh tỉnh giấc giữa đêm vì cứ tưởng động đất.

Thế nhưng Chương Bân khi đó nhất quyết lắc đầu. Anh có thể đồng ý mua thêm một chiếc máy giặt mới cho em sử dụng, tuy nhiên chiếc máy giặt cũ này phải giữ lại cho anh.

"Tại sao chứ? Anh cất rác trong nhà hay gì?"

"Ơ kìa em không nhớ à, nó là món quà đầu tiên anh tặng cho em đấy. Anh đã tỏ tình với em và hỏi em có muốn một món quà gì không, khi đó em chẳng phải bảo là muốn một chiếc máy giặt sao."

"Thì...đúng vậy nhưng nó cũ rồi, cũng nên thay mới đi chứ."

"Không thay."

"Anh tiếc tiền à?"

"Nhìn cái mặt anh mà phải tiếc tiền vì ba đồ quỷ này á?"

"Chứ sao?"

Chương Bân không trả lời em ngay, anh mỉm cười thần bí đi vào trong phòng ngủ làm gì đấy, lúc sau trở ra với một tờ giấy trắng trên tay. Em tò mò không hiểu anh đang muốn bày trò gì thì thấy Chương Bân dùng băng dính dán tờ A4 lên trên nắp máy giặt. Chí Thành ghé đầu vào đọc, sau đó thì bật cười.

"Anh bị điên à, viết cái gì đây."

"Sính lễ của anh. Cấm em đụng đấy nhé."

Sính lễ cái gì thật không chịu nổi mà.

"Đây xem như là sinh lễ anh cưới em về, nên là dù nó có cũ kĩ đến thế nào em cũng không được bỏ đâu đấy nhé. Bỏ đi tức là chuyện của chúng mình cũng chấm dứt đấy."

Chương Bân bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói với em, sau đó thì kéo em lại ôm vào lòng mình. Anh không quan tâm, đây là món quà đầu tiên vô cùng có ý nghĩa với anh. Dù cho nó hư hỏng hay gây ồn ào khó chịu thì anh nhất định sẽ không bỏ đi đâu.

Chí Thành phì cười, em bó tay với người đàn ông trước mặt. Em vòng tay ôm lại anh, mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ cứng cáp trên tờ giấy mà lắc đầu.

"Điên thế không biết nữa."

.

Đứng tựa vào cửa khoanh tay đầy mệt mỏi, Chương Bân nhìn chăm chú vào chiếc máy giặt đang làm công việc của nó. Tờ giấy A4 ngày xưa bây giờ đã ngả màu vàng úa, mực xanh trên giấy vì nước mà lấm lem, nhòe cả đi dòng chữ ngắn gọn cứng cáp trên đấy. Keo dính vì cứ dán đi lại lại hoài mà giờ đây cũng chẳng còn đủ lực để chống chọi lại với sự quay cuồng của động cơ máy nữa.

Anh bước lại gần, vươn tay miết thật mạnh lên mép giấy, cố gắng khiến tờ giấy dính chặt hơn như ban đầu. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, một đợt rung mạnh từ máy giặt đã khiến nó bung ra, xoay một vòng rồi rơi xuống dưới chân anh. Chương Bân thẫn thờ, trái tim khi tờ giấy rơi xuống cũng theo đó mà rớt một nhịp. Anh bấm nút ngừng trên bảng điều khiển, nhanh chóng làm tiếng kêu khó chịu không còn phát ra, xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.

"Đừng đi nữa Chí Thành."

Chương Bân thì thầm, giọng vô cùng nhỏ, giống như đang tự an ủi bản thân, lại càng giống như van nài ai kia đừng giận dỗi anh nữa mà quay trở về. Tất cả những gì xảy ra một tuần qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, một cơn ác mộng mà đã đến lúc anh phải tỉnh giấc.

Đưa một tay lên níu lấy phần áo trước ngực trái, Chương Bân thở dốc, một tầng mồ hôi mỏng ứa ra lấm tấm trên vầng trán cao của anh. Anh lảo đảo, bầu không khí tĩnh lặng tại đây khiến anh chịu không nổi, hơi thở như bị bóp nghẹt, trong đầu chỉ toàn là giọng nói của em ấy, dáng vẻ của em ấy khi giặt đồ, khi phơi đồ và cả khuôn mặt cằn nhằn anh mỗi khi anh làm sai nữa. Chúng nhấn chìm anh, đem cảm giác tội lỗi anh cố giấu kín moi móc ra, tứa máu nhuộm đầy cả thể xác.

Chương Bân như chạy trốn, anh nhanh chóng bước ra ngoài, trở về lại căn phòng ngủ. Anh thả mình xuống giường, buông thõng cả cơ thể, một tay đặt trên bụng, tay còn lại đưa lên trán che đi nỗi đau đớn đang trào ra trên khuôn mặt.

Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Anh không nên cãi nhau với Chí Thành, không nên quên mất ngày kỉ niệm bảy năm, càng không nên bỏ rơi em ấy một mình ở nhà cả đêm như thế.

Hơn hết, anh không nên vì sự bao dung và độ lượng của em ấy mà bỏ qua cảm xúc của em, để em cứ mãi ở phía sau chờ đợi mình quay đầu, còn bản thân thì chỉ thản nhiên tiến về phía trước, dù cho em có té ngã đau đớn thế nào vì phải đuổi cho kịp bước đi của mình.

"Ở lại đi Chí Thành. Anh biết sai rồi, em đừng đi nữa mà."

Chương Bân mở mắt ra, môi anh run rẩy thì thầm vào không trung. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt cụp xuống đỏ ửng. Một giọt nước mắt trào ra, lần đầu tiên từ khi nghe tin em không còn, anh khóc.

Vươn tay lên, anh cố gắng bắt lấy những hạt bụi mịn đang lởn vởn trong không khí, nhủ thầm đó là em và siết chúng chặt trong lòng bàn tay. Giọng anh khàn khàn, tan vỡ, nước mắt ướp mặn cả cổ họng.

"Xin em đấy, anh biết anh sai rồi."

Từ khi tờ giấy A4 kia rơi khỏi chiếc máy giặt, Chương Bân biết anh không thể lừa dối bản thân nữa. Đoạn tình cảm này đã kết thúc, đã vỡ tan.

Chí Thành đi rồi, em không còn là của anh, của Chương Bân này.

.

.

.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip